Ngày Ấy! (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một quãng đường nữa là về đến nhà riêng của tôi.
Sao tôi lại muốn đứng mãi nơi này, nơi trạm xe buýt hằng ngày tôi đi ngang qua để đến trường. Cũng tại chỗ trạm xe này, tôi và hắn đã chia sẽ với nhau biết bao điều.
Nãy gìơ, từ chuyến này đến chuyến khác cứ luân phiên nhau tới. Có người hỏi tôi rằng:"Cô không lên chuyến nào à? ",tôi chỉ cười trừ rồi hướng mắt về đâu đó, không thể xác định được.
Tôi bước thật chậm nhìn cảnh đêm nơi đây.
Dòng xe lướt qua nhanh, người đi cũng rất nhanh,chỉ có tôi chậm chạp tiến về phía trước, đôi chân chần chừ muốn bỏ lại quá khứ phía sau mà tiếp tục sống. Nhưng năm ngoái cũng vậy, năm trước cũng vậy, tôi quyết định sẽ vứt bỏ quá khứ tiến về phía trước nhưng tất cả đều không thành. Tôi vẫn ôm mãi ký ức đó bước đi nên khiến tôi cảm thấy nặng nề mệt mỏi, muốn vứt nhưng không thể...
"Bạn có tin nhắn"
Lại là tin nhắn tổng đài chứ gì? Họ đang thương cảm tôi chăng... Dù vậy tôi vẫn lấy điện thoại ra xem..
Số đó! Là... Số của hắn! "Đồ ngốc Khánh" hiện lên trên màn hình ĐT tôi. Chuyện gì đây?..
-"Hân... "
Ngắn gọn, dễ hiểu luôn là cách hắn nhắn tin với tôi.
Mũi tôi cay quá...
Mắt tôi quá nặng vì nước mắt cứ thay phiên nhau trực trào ra...,phút chốc mắt tôi đã mờ vì nước mắt đã che hết phía trước.
Tay tôi run rẩy, muốn trả lời lại nhưng lại sợ... Tôi không biết chính mình đang sợ điều gì nữa..
Cảm thấy rối bời lắm.
"Bạn có tin nhắn"
Lại một tin nhắn nữa, con số và tên hắn hiện lên một lần nữa...
-"Anh nhớ em, Bảo Hân."
Tôi không kiềm chế được mà trốn vào hẻm gần đó, ngồi phịch xuống mà khóc. Tay nắm chặt ĐT. Mắt tôi đau, nhưng tim tôi còn đau hơn. 8 năm tôi cứ tưởng như đã 8 thế kỷ, cố tin rằng hắn sẽ về, rồi sẽ trở lại như cũ... Liệu ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi...
"We're don't love anymore,we're don't talk anymore like we used to do... "
Tiếng nhạc chuông ĐT tôi vang lên không ngừng. Vẫn không ngước dậy, theo phản ứng xài ĐT bấy lâu, tôi bấm nghe ĐT.
-"Hân à... Là... Hoàng Khánh đây... Hân ngước mặt lên đi..."
Tôi ngỡ ngàng, nước mắt càng không kiềm được rơi ra. Tôi nghe lời, ngước mặt lên...
...
...
...
Một nụ hôn nồng ấm được trao lên môi tôi. Tôi bất động. Chỉ biết im lặng mà khóc, để im cho người trước mặt hôn mình. Rồi hắn thả tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi.
Hắn vẫn vậy. Mắt, mũi, miệng vẫn vậy... Nụ cười ngày ấy vẫn vậy. Nhưng có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi. Tôi... Không kiềm lòng được nữa, 8 năm qua tôi đã quá mạnh mẽ rồi, hãy cho tôi yếu đuối đi, để được ở cạnh hắn lâu hơn nữa.
-Hân, anh xin lỗi.
Tôi chồm tới ôm lấy hắn. Giư chặt hắn lâu nhất có thể, để hắn không rời xa tôi một lần nào nữa.
-Em ghét anh! Em nhớ anh!
Tôi thút thít vùi đầu vào lòng hắn khóc thật nhiều, khóc để giải bầy hết tâm sự bấy lâu. Lòng tôi đã nhẹ hơn nhiều rồi.
-Anh xin lỗi... Ngày ấy, đi mà không nói em,không liên lạc với em những 8 năm...anh thật sự xin lỗi...
Tôi cảm nhận được, hắn cũng đang khóc...
_____________________
Tôi lại ôm hắn. Cứ sợ hắn sẽ ở đây rồi ngày mai hắn lại biến mất.
-Anh đi mà không nói với em vì mẹ anh đã cấm anh, không cho xài ĐT, nhốt anh trong phòng, đến ngày đi anh vẫn không thể gặp em lần cuối được. Vì chúng ta đã lén mẹ anh quen lúc còn học cấp3 nên mẹ anh đã rất giận. Lúc đó anh rối lắm. Nghĩ cách để liên lạc với em nhưng không được. Rồi anh bước lên máy bay, anh đã khóc rất nhiều. Đến Úc, anh tự nhũ sẽ học hành thật tốt, để khi về không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Anh xin lỗi. Anh về sớm hơn dự kiến, vừa về anh đã gọi cho Phương để hỏi địa chỉ nhà em. Anh đã làm khổ em 8 năm qua. Anh xin lỗi..
-Đừng xin lỗi nữa, em biết rồi. Gìơ thì chúng ta có thể ở bên nhau...như ngày ấy chứ?
-Đương nhiên rồi. Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!
.
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro