[Truyện ngắn] Ngày cầu vòng biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ngày cầu vòng biến mất
Tác giả: Cát Tường
Thể loại: Truyện ngắn, SE, tình cảm, ...
Tình trạng: Đã hoàn thành
Bật nhạc lên nhé!
______________________________________________________

Cuộc sống có nhiều khía cạnh, đôi khi điều ta nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra lại xảy ra một cách bất ngờ, bất ngờ đến mức chỉ muốn quay lại một tý cũng không kịp nữa. Tuy vậy, kỉ niệm vẫn ở lại cùng với kẻ chôn chân đứng nhìn nhìn người kia vội vã quay bước, đó là một nỗi đau sâu đến mức hoá thành một vết thương mãi mãi không lành ở tận đáy con tim ...

Đã 3 ngày từ khi chúng tôi chia tay, anh đi đường anh, còn riêng tôi vẫn dậm chân tại chỗ.

Quán cà phê cũ ngày xưa chúng tôi gặp nhau vẫn như vậy, trên cao thấp thoáng cái bảng hiệu bằng gỗ cũ đề hai chữ "THIÊN DAO" nổi bần bật giữa khung tường màu xanh lá đã tróc sơn vài ba chỗ ...

Như thường lệ, tôi bước vào quán, ngồi tại một góc ít người, gọi hai ly cà phê và một cái bánh nhỏ ít đường.

Ngày xưa, anh bảo, anh rất thích ngồi ở một nơi ít người qua lại để có thể cùng tâm sự cùng nhau mà ít bị dòm ngó, vậy mà thoáng chút anh đã biến ra khỏi cuộc đời tôi, để tôi ngồi lại góc này, tâm sự với cái bóng của chính mình.

Có lẽ nhiều người thắc mắc anh là ai, anh chắc chắn là nam chính của câu chuyện rồi, đùa một tý, anh là Nam Dương, một sinh viên năm cuối, đẹp trai, phong độ, đã vậy còn giữ thành tích xuất sắc mấy năm liền, chẳng trách cả tá nữ sinh mỗi ngày lại đứng xếp hàng trước lớp anh  thậm chí là vài tiếng chỉ để tặng cho anh mấy hộp chocolate nhỏ. Và thật khó có thể tưởng tượng được một người hoàn hảo như anh lại đi chú ý đến một Kỳ Kỳ bình thường như tôi ... Và chắc chắn rằng tôi đã hỏi anh điều thắc mắc đó, "Tại sao, anh lại yêu em?" Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập vậy mà kẻ vô tình đó lại cười khanh khách, đùa giỡn: "Haha .. chẳng phải em thông minh lắm hay sao? Em mà không biết thì sao anh biết được."

Tiếng lộp cộp của ly, cốc cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu tôi, mùi cà phê vừa pha thơm phức, nóng bỏng xông thẳng vào mũi tôi, nhưng tôi chỉ nhìn một chút rồi cụp mi xuống ... Chị phục vụ đặt một ly cà phê xuống rồi nhìn tôi, tỏ vẻ tò mò:

"Ly nước này..."

"Chị cứ đặt ở bên kia!"-Tôi đưa tay chỉ về phía đối diện, đó là nơi anh hay ngồi, chỉ vì nó bên cạnh lớp kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài, còn anh, anh yêu tôi vì điều gì nhỉ?

"Chị thích uống nhiều cà phê sao?"-Cô phục vụ trẻ vừa đặt chiếc ly lên bàn vừa thắc mắc hỏi tôi.

"Chị là nhân viên mới sao?"-Tôi trả lời chị ấy bằng một câu hỏi.

Chị ấy nhìn tôi cười rất tươi, đến híp cả mắt, khuôn miệng hồng hào thốt ra tiếng cười rúc ríc:

"Phải, chị phục vụ cũ đã xin nghỉ cách đây vài hôm, chị ấy tổ chức đám cưới và tìm được một công việc tốt hơn công việc này!"

Tôi cho miếng bánh vào miệng. Hai chữ "đám cưới" thốt ra từ miệng cô phục vụ trẻ làm miếng bánh bỗng trở nên đắng nghét...

"Anh à sau này chúng ta sẽ làm đám cưới chứ?"-Một cô gái xả mái tóc dài đen nhánh ngả người về phía chiếc sofa sau lưng, quay đầu nhìn về phía chàng trai, người sở hữu mái tóc màu đen hơi cháy nắng cùng chiếc mắt kính vuông vừa trí thức, cũng chẳng kém phần trẻ trung, đang cắm cúi đọc một cuốn sách.

"Đương nhiên rồi, nhưng tại sao em lại nghĩ sâu xa tới đó vậy?"-Anh chàng quay mặt mỉm cười với cô bạn gái nhỏ.

"Em hỏi cho chắc thôi, lỡ mai mốt anh bỏ em thì sao?"-Người thiếu nữ đưa tay choàng qua vai chàng thanh niên kia.

"Em nghĩ anh sở khanh thế sao?"-Chàng trai vui vẻ đáp trả lại bằng một nụ hôn lên trán cô gái-"Có nước anh bám theo em cả đời luôn!"

"Không tin, hứa đi!"

"Anh hứa."

Anh hứa...

Anh hứa...

Anh hứa...

Thế đó, anh nói sẽ không rời xa tôi mà giờ này anh lại quay lưng bỏ mặt tôi mà vội vàng chạy đi tìm một mối tình mới. Anh hứa làm gì để rồi không thực hiện hả, đồ tồi! Tại sao? Tại sao anh bỏ tôi đi, mà không giết tôi luôn đi? Anh bỏ đi đã đành, đến một lí do cũng chẳng để lại, lần cuối gặp mặt cũng chẳng nhìn tôi nửa cái. Để tôi sống không bằng chết như thế này anh vui không?

'Tí tách'
'Tí tách'

Một, hai giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt xuống dưới cằm rơi thẳng xuống đất. Cổ họng tôi bắt đầu khô khốc lại khi bắt gặp cặp tình nhân đang tay trong tay thoáng xuất hiện phía sau tấm kính trong suốt. Nam Dương vẫn vậy vẫn là tâm điểm được chú ý bởi vẻ ngoài thu hút. Chỉ khác là khuôn mặt đã lạnh lùng ít nhiều hơn lúc trước, và anh đã ... chẳng còn thuộc về tôi nữa! Còn người bên cạnh, tôi biết cô ấy, người bạn gái cũ của anh ấy, kẻ bất ngờ xuất hiện và phá tan cái hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng tôi.

"Anh còn yêu cô ấy ... rất nhiều!"

Phải chăng tình yêu là cuộc chơi do sự sắp đặt của chính ông trời, và khi trò chơi kết thúc, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi?

Anh đi rồi, mọi thứ còn lại chỉ còn sự tuyệt vọng đau khổ, ai sẽ cho tôi có chút niềm tin vào thứ hư vô gọi là tình ái kia? Và khi cảm xúc chực trào ra là lúc tôi đặt tờ polyme bóng loáng dưới ly cà phê vội vàng rời đi.

Không được, Kỳ Kỳ, không được khóc! Là cảm xúc nhất thời, là cảm xúc nhất thời thôi, quên đi, đau làm gì, khóc làm chi cho tốn thêm nước mắt, kẻ phụ bạc đó, quên hắn đi.

Quên hắn đi...

Quên hắn ... đi ...

...

Mọi kỉ niệm bắt đầu tái hiện lại xung quanh như một cuốn phim dài khắp căn hộ chung cư, tôi vứt chiếc túi vải ở đâu đó rồi chạy lên buồng ngủ đóng sầm cửa lại. Hai chân bắt đầu mềm nhũn ra, hai gối khuỵu xuống, tôi ngã nhào người xuống đất, tay đâm trúng một mảnh kính vỡ rơi bừa bãi dưới đất, nhưng tay tôi lại không còn cảm giác nào nữa cả. Nó không đau, không rát giống như linh hồn tôi đã lìa ra khỏi thể xác, kì diệu hay đáng thương ... ?

-Mình ... mình điên rồi, Nam Dương ơi Nam Dương, anh khiến tôi điên rồi, khốn khiếp, tôi điên ... điên rồi ...

Cảm xúc vỡ oà, tôi khóc, khóc rất nhiều, lại còn tự tát mình, tát đến nỗi hai má sưng đỏ tấy lên. Miệng lẩm nhẩm vài ba câu điên rồ với riêng mình ...

Bỗng chốc, tôi duỗi hai cái cẳng chân ra, một mảnh kính khác lại đâm thẳng vào chân tôi, máu tuôn ra, thấm vào tấm thảm lót sàn lông màu be. Mắt tôi men theo từng mảnh kính vỡ vương vãi dưới đất, một cái khung ảnh gỗ đặt úp, chắc là do rơi xuống đất, nó bể rồi nên mấy mảnh thủy tinh này mới rơi lung tung đây! Tôi đưa tay chạm vào cái khung ảnh, cầm lên xem, một cảm giác tê liệt truyền thẳng lên não tôi, trong bức ảnh, hình ảnh ngày mà hai chúng tôi còn bên cạnh nhau, tôi chu chu cái mỏ đỏ chót mới vừa thoa son, còn anh thì hôn cái chóc vào cái má phúng phính của tôi, ngày đó hạnh phúc biết mấy!

Tôi tức giận, giựt phăng tấm ảnh kia ra toan xé nát thành trăm mảnh thì một cuộn giấy nhỏ xinh xắn lăn tăn rớt ra, tôi tò mò mở ra, lòng thắt chặt đến đau đớn, cổ họng nghẹn đến nỗi thốt chẳng được một câu, đây là dòng chữ nắn nót của anh đây mà ...

Tôi bỗng hiểu mọi thứ hệt như cách nó hiện ra rõ ràng nhất trước mắt tôi. Ngay lúc ấy màn hình tôi bỗng sáng lên.

"Và anh nhớ khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em

Nụ cười hồn nhiên, trái tim anh chợt như cháy lên

Những phút giây cồn cào

Nỗi nhớ em dâng trào

Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em."

Tôi bắt máy.

Tôi nghe máy.

Tôi đánh rơi điện thoại.

Tôi thấy màn hình điện thoại vỡ tan tành.

... vỡ tan tành ...

... tan tành ...

Nước mắt tôi chực trào ra, tôi đứng phắt dậy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà...

...

Bệnh viện tối dần, chỉ còn những chiếc đèn cũ chớp tắt, chớp tắt không ngừng, không gian yên tĩnh, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng vo ve của lũ thiêu thân đang sa mình vào chiếc bẫy lớn liên tục phát ra thứ ánh sáng chói lọi.

Sự yên tĩnh bị đâm thủng khi tiếng giày lệt bệt dần xuất hiện. Tôi không ngừng chạy, mồ hôi tuôn ra như nước, vết thương ở chân chưa kịp lành, máu cứ nhỏ li ti trên khắp đường đi. Tôi không còn cảm thấy sự đau đớn đó nữa, lòng tôi chỉ dâng lên một sự nôn nao đến hồi hộp, tôi chỉ mong mọi thứ sẽ được tốt hơn, những thứ như thế này đã đủ tệ rồi!

...

Đây rồi, đây là phòng ... CẤP CỨU sao?

Tôi chạy chậm dần, chậm dần, trước phòng cấp cứu tôi thấy hình ảnh quen thuộc của người bạn gái cũ của anh, Bảo Nhi và các người bạn thân của anh ấy, trong đám người kia, tôi có quen biết vài người, nhưng dù có quen hay không họ vẫn nhìn tôi, kẻ ngạc nhiên, người khiển trách, số đông vẫn là thương hại. Tôi ... còn muốn trách bản thân mình nữa mà, tại sao không biết sớm hơn, tại sao không quan tâm anh, tại sao lại ngốc như vậy, tại sao ... tại sao?

Tôi lê từng bước dài đến gần đó, Bảo Nhi không nói, không trách tôi, chị chỉ nhìn tôi một cách đáng thương rồi lẳng lặng đặt vào tay tôi một chiếc nhẫn, giọng nghèn nghẹn:

"Nam Dương nói, anh ấy còn yêu em nhiều lắm!"

Phải rồi chiếc nhẫn, tại sao ... tại sao tôi không nhận ra, tuy chia tay nhưng trên bàn tay anh vẫn còn hiện diện chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu, thứ mà tôi đã quăng đi từ rất lâu rồi! Tôi ... anh không phải kẻ tồi đó mà chính tôi mới là kẻ khốn nạn vô tâm ... Khoé môi tôi rung rung, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tay tôi thì vẫn nắm chặt chiếc nhẫn, đôi chân tê liệt bắt đầu mềm nhũn ra, tôi ngồi bệt xuống đất ...

Một lát sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, chiếc giường bệnh được đẩy ra, trên đó là một chiếc khăn trắng được kéo lên trùm kín hết khuôn mặt của một ai đó, chỉ chừa lại mái tóc đen hơi cháy nắng. Mọi khoảnh khắc như dừng lại, lòng tôi chỉ mong sao người đang nằm dưới chiếc khăn kia không phải anh, không phải kẻ ngốc nghếch đã tự một mình gánh hết mọi nỗi đau, không ... không phải, người đó không phải tiểu Dương của tôi đâu!

"Không ... không phải anh ấy, không phải anh ấy đâu! Người ... người này ... không phải là anh ấy đâu!"-Bất chấp ánh mắt thương hại từ phía những người kia, tôi vẫn kêu gào trong tuyệt vọng.

Giọng thì lắp bắp, bàn tay thì run run, kéo chiếc khăn trắng ra, đó ... đó là khuôn mặt quen thuộc của anh, đó chính là NAM DƯƠNG, chỉ là khuôn mặt anh gầy đi hơn trước. Tôi dựt phăng chiếc khăn ra, nắm lấy đôi vai rộng Nam Dương đẩy lên đẩy xuống, một hai bắt anh mở mắt:

"Tỉnh lại mau, Nam Dương, anh tỉnh lại và nói anh chỉ đang đùa với tôi đi! Anh tỉnh lại đi Nam Dương, anh tỉnh lại đi ... Nam Dương, tên khốn này, anh nói yêu tôi, hứa bên tôi mà! Anh tỉnh lại cho tôi!"-Nước mắt tôi ra từng dòng, tôi thôi nắm vai Nam Dương, ôm choàng lấy anh-"Anh à, em đã làm những gì anh dặn rồi, anh mau mở mắt ra đi! Anh à, anh mở mắt ra đi, chúng ... chúng ta cùng đến lễ đường làm đám cưới nhé anh! Anh à dậy đi anh, em đã chờ hai năm rồi đấy, anh nói sẽ đám cưới mà, dậy đi anh nhé!"

Họ không ai ngăn cản tôi cả, họ chỉ đứng đó lặng im nhìn tôi, khuôn mặt họ buồn rười rượi. Mọi thứ xung quanh chỉ còn những gam màu đen trắng ...

Mọi hình ảnh trong mắt tôi bỗng nhoè đi bởi làn nước mắt. Tôi lại khóc.

Và cứ như thế, tôi lẩm bẩm như một kẻ tâm thần, tay cứ ôm choàng lấy anh và ... trời đã bắt đầu đổ mưa, chỉ khác là khi cơn mưa tạnh, cầu vòng đã không xuất hiện ...

...

"Ngày ... tháng ... năm ...,

Tiểu Kỳ thân mến của anh,

Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn ở bên cạnh em nữa hoặc có thể em sẽ chẳng bao giờ đọc được nó đâu. Em đừng trách anh ra đi quá sớm, cũng đừng trách anh cho em biết quá trễ...

Cuộc đời con người có ngắn hay dài cũng phải kết thúc, nay anh đi sớm một tý, một phần cũng để lương tâm bớt cắn rứt bởi những thứ mà anh đã gây ra cho em. Xin lỗi em, Kỳ Kỳ.

Anh biết nếu em đọc lá thư này sẽ chạy đến ôm lấy anh, nói nhớ anh và nói muốn quay lại, sau đó anh mất và em khóc trong đau khổ ... cũng vì như vậy mà anh chọn cách đeo mặt nạ của kẻ phản diện, ngoảnh mặt bỏ rơi em rồi một mình ra đi trong yên lặng và cho đó là cái kết xấu số dành cho mình.

Kỳ Kỳ, dù cho em có đọc được bức thư này đi nữa thì anh cũng không mong em tự thấy hối hận hay cắn rứt lương tâm của mình, anh chỉ mong em thấy thanh thản, đừng thấy nuối tiếc cho cái tình yêu đắt giá của em dành cho kẻ thấp hèn này, hãy tìm cho mình một tình yêu mới.

Anh có nhớ em đã từng hỏi anh rằng vì sao anh yêu em, rồi anh lại giả vờ đùa với em, thật ra là anh muốn che dấu sự bối rối của mình, vì yêu là không có lí do mà, chỉ có ngốc như em mới không biết .. haha .. Anh gửi tặng em nụ cười cuối, tạm biệt, tiểu Kỳ ...

Nam Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro