Bạn nhỏ khiến tôi phát điên!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã tới ngày thi đá bóng, Tôi và Hiếu hẹn nhau từ sớm để cùng ra sân.

Dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt của Sài Gòn, tôi trụ không nổi. Cảm giác cái đầu nó lâng lâng, chóng mặt rồi không còn sức lực nhưng vì Hiếu mà tôi vẫn lết xác đi.

Hiếu vừa thấy tôi uể oải, liền hỏi thăm.

"Sao đấy Vân? Sao mà cái mặt cứ khờ vậy."

Đang lúc mệt thì bạn thuở nhỏ cũng là cọng rơm, tôi đập Hiếu một cái rõ đau, mắng cậu chạy lẹ lẹ.

Vừa mới cất được chiếc xe, tôi lết xác lại chỗ nhỏ Chi.

"Cứu tao Chi ơi, sốn.."

Chưa kịp dứt lời, quả bóng từ đâu bay tới đập trúng phóc vào mặt tôi, năm tam tai của tôi tới rồi, mô phật.

Tôi đau đớn ôm mặt, Hiếu vội chạy lại khi thấy tôi ôm mặt. Cú sút quá mạnh khiến mặt tôi như sắp gãy.

"Này Vân, mày sao không? Tao không cố ý đâu, mày đau lắm không thế?"

Hiếu có vẻ lo lắng, tất nhiên rồi, không lo là giận vì ai mà tôi bị vậy.

Nói chung là đau, thốn à không, rất đau và rất thốn. Cậu ta còn hỏi tôi đau được không á??

Tôi oà khóc, đập vào vai cậu rồi ngất đi, trước khi mất đi ý thức, tôi thấy Hiếu dường như sắp khóc.. phải không?

Tôi tỉnh dậy là lúc 1h50, vừa mới mở mắt dậy Hiếu đã ôm chầm lấy tôi.

"Tao xin lỗi Vân..không cố ý đâu mà.."

Đang định mắng cậu thì thấy mắt cậu đỏ đỏ sưng sưng nên tha, lo cho tôi thế thì ok, may ra còn chấp nhận. Chợt tôi nhớ ra, còn buổi bóng đá thì sao??

"Hiếu, mày không đá à??"

"Không."

Tôi lấy gối đập Hiếu một cái, chửi cậu liền.

"mới 1h50, kịp."

"không kịp."

"Tao không thích đá bóng nữa đâu."

Thấy bạn nhỏ thủ thỉ dưới chân, tôi hôn nhẹ vào chán cậu.

"Ngoan."

Lúc này mặt đỏ ửng, lắp ba lắp rồi lùi lại xách cặp đi luôn.

"Đ-đi nhé Vân.."

Tôi mỉm cười nhìn cậu và vẫy tôi chào lại.

Trông tôi có vẻ bình thản nhưng tôi ngượng sắp chết rồiii.

Không nói cũng biết, lớp tôi rất dễ dàng dành được chiến thắng trước đội bạn. Tôi sau khi xuất viện thì liền qua nhà Hiếu. Định tạo bất ngờ cho cậu bạn thì thấy cậu toàn thân bầm dập.

"Hiếu!! Mày sao đấy??"

Tôi lao vào, nả cho cậu ấy cái vào đầu. Chẳng hiểu sao tên này làm gì cũng có thương tích, hỏi sao cũng không trả lời.

"Sao? Muốn gì hả Hiếu, đừng để chị nóng Hiếu ơi."

Cái mỏ cậu như cái cái két, cạy mãi không ra, may tôi tìm ra chìa khoá "Tuổi thơ dữ dội" của Hiếu nên cậu ta đành khai.

"Nay đi trên đường, bọn a1 chặn đường đánh tao..Với hai đứa nữa cơ..nhưng mà hai đứa nó chạy được.."

Nả vào đầu Hiếu thêm phát nữa.

"Ngốc thế? Sao không chạy cùng chúng nó??"

"D-do tụi nó chơi bẩn.. kêu tao giữ chân tụi nó mà hai chúng nó chạy luôn."

"Aisss, nói gì cũng tin được à?? Mà ai thế?"

"Dũng với Minh."

"Hai thằng oắt đấy dám luôn á? còn mấy đứa a1, đứa nào?"

"Tớ biết có thằng Thanh, Chung với cả Ninh, còn một đứa nữa tớ không biết."

Tôi vứt cho Hiếu mấy cái bánh tôi đem qua rồi chạy về. Á à lũ khốn, dám bắt nạt Nguyễn Trung Hiếu của bà à? Đượccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro