[Truyện ngắn] Ngày hôm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trên đời này, có một số đứa trẻ được sinh ra trong sự khinh bỉ của nhiều người, nhưng đối với một số người đứa trẻ ấy thật sự là món quà quý giá...

Mỹ được sinh ra trong một lần lầm lỡ của Linh. Linh là một cô gái xinh đẹp nhưng chơi bời, kết quả của cuộc chơi chính là Mỹ. Thật ra, Linh đã nhiều lần muốn bỏ đi nó, may thay bà Hoa - mẹ Linh đã can ngăn. 

Gió lạnh của một đêm mùa đông không ngừng thổi, sương lạnh đọng lên cành cây ổi sau nhà. Tiếng gió xào xạc cùng những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đất tạo thành một bản nhạc buồn. Mỹ im lặng ngủ trong một chiếc nôi nhỏ, đứa bé trông thật xinh xắn. Gia đình của Linh rất nghèo, cả nhà chỉ trong trong một ngôi nhà bị hỏng mái. Cứ mỗi lần mưa xuống, cả nhà phải hứng không biết bao nhiêu là chậu nước. Có lẽ, cũng bởi vì cảm thấy phẫn hận với cuộc sống nghèo khổ này, Linh đâm ra chơi bời.

Bà Hoa đang ngồi trong nhà, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi cùng xót thương. Bà đã sống hơn nửa đời người, cuối cùng cũng chẳng được sung sướng gì. Hy vọng lớn nhất đời bà là Linh có được một gia đình êm ấm chứ không phải như hiện tại, đã là mười một giờ khuya mà cô vẫn chưa về. Bà thở dài rồi nhìn sang Mỹ, đôi mắt bà trở nên dịu hiền như nước, bà biết dù con gái bà làm sai thế nào thì Mỹ, đứa cháu này cũng là người mà bà thương nhất. Sinh ra đã chịu sự ghét bỏ của mẹ, không biết cha nó là ai, bà làm sao không thương nó cho được. 

- Oe! Oe! Oe! - Mỹ bắt đầu cất tiếng khóc, có lẽ là vì đói.

Bà Hoa nhanh chóng kiểm tra tã rồi pha sữa cho Mỹ. Nhìn chiếc hộp chỉ còn vài muỗng sữa bột mà bà cảm thấy buồn, gia đình bà quả thật quá nghèo để nuôi nó, ngay cả sữa cũng không đủ để mà dùng. Bà cũng không để nó đợi lâu, bà liền nhanh chóng pha sữa, thử độ ấm rồi cho nó uống. Nhìn Mỹ uống một cách ngon lành bà liền cười:

- Cháu bà ngoan lắm! Ngủ đi! Mẹ sắp về rồi!

"Rầm" 

Gió bắt đầu nổi lên, tiếng cửa sổ cứ rầm rầm vì không thể đóng kín khiến Mỹ hoảng sợ khóc toáng lên. Chiếc cửa sổ bị mở toang ra, gió lạnh không ngừng thổi vào khiến bà Hoa run run. Bà hoảng loạn bế bé Mỹ lên dỗ dành rồi dùng một tay đóng cửa sổ lại. Mỹ cứ như vậy, dù bà dỗ thế nào cũng khóc lớn. Đôi mắt bà nhòe đi, giọng khàn khàn cất tiếng hát:

- À ơi...con ngủ cho ngoan...

Bà hát không hay nhưng vẫn cố hát, bà cảm nhận được cổ họng nghẹn ứ lại không cất lên thành lời. Cháu của bà, nó thật là khổ.

Một lúc sau, Mỹ cũng ngừng khóc, nó dần chìm vào giấc ngủ, bà Hoa nở nụ cười đặt nó xuống chiếc nôi cũ kĩ.

"Xẹt!" điện bị cúp.

Ở cái nơi này rất dễ bị xẹt điện mà cúp. Cứ mỗi lần cúp điện căn nhà lại tối đen như mực. Bà Hoa đau lòng nhìn về phía xa kia. Bà nghĩ, có lẽ lỗi cũng do bà mà ra. Nếu năm đó, bà chịu cưới người khác chắc con của bà cũng không chịu khổ. Bà cười ba của Linh, một người đàn ông lịch sự, nho nhã. Khi gặp ông lần đầu, bà liền muốn gả, bất chấp sự phản đối của gia đình. Tuổi trẻ bồng bột, Linh được sinh ra thì ông cũng cảm thấy gia đình quá mệt mỏi rồi bỏ bà đi cưới người khác. Lúc đó, bà mới biết thế nào là hối hận. Hối hận không kịp nữa rồi, bà chỉ có thể chấp nhận số phận.

Đang thất thần suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cửa kéo, Linh đã về:

- Nó lại khóc to nữa à! Ngày nào cũng khóc! Mấy muốn mệt! 

Linh càu nhàu nhìn đứa trẻ trong nôi, mặt hơi nhăn.

- Con nói gì vậy? Nó là con con đó!

- Nếu không phải năm đó mẹ bắt con giữ lại thì cũng đau phải đến bước đường này! Thôi ngủ đi!

Linh lại tiếp tục than vãn rồi đi thay đồ. Linh nói vọng ra:

- Mai con lên thành phố kiếm sống!

Chỉ vỏn vẹn một câu, bà Hoa cũng không hỏi thêm. Con bà cũng lớn rồi, nó tự biết làm gì thì làm. Nghĩ rồi bà lại nắm xuống ngủ. 

Sau khi bà Hoa ngủ, Linh mới bước tới bên cạnh chiếc nôi của Mỹ, cô cúi đầu hôn lấy trán của nó:

- Mẹ xin lỗi! 

Lúc này, cô liền tiếp tục hôn lên trên má nó vài cái, trong lòng không ngừng nói:

"Con gái của mẹ! Mẹ sẽ đi kiếm việc làm rồi tìm ba con! Nhất định mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc! Mẹ hứa!"

Lúc này, nước mắt của Linh mới rơi xuống. Có người mẹ nào không thương con mình. Năm đó bồng bột, cô rất hối hận nhưng sinh ra rồi thì nhất định nuôi dưỡng nó. Cô nhất định phải khiến nó hạnh phúc, phải khiến cho con của mình được sống một cuộc sống thật tốt.

Ngoài kia, gió đông vẫn không ngừng thổi, cái giá lạnh của mùa đông kia liệu có thể thay đổi tình yêu của người mẹ dành cho con, của người bà dành cho cháu? Không đâu, dù chuyện gì xảy ra, tình cảm gia đình luôn quan trọng nhất.

P/s: Hình như truyện hơi ngắn thì phải!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro