Ngày nắng có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng của  Hà Nội chiếu vào từng tòa nhà của thành phố , len lỏi qua khu phố cổ , đùa nghịch cùng những tán lá trên cao , những cái bóng trải dài in trên mặt đường.

Tôi ghét mùa hè , ghét cái nắng oi bức gay gắt chiếu vào da thịt tôi . Nhưng có phải chăng tôi ghét nắng vì một lý do khác .

Mùa hạ của 2 năm trước

Tôi và anh nắm tay nhau đi trên con đường phố cổ quen thuộc. Xung quanh chỉ lác đác vài người , có lẽ họ ngại ánh nắng oi bức . Nhưng tôi lại thấy yêu cái nắng hà nội oi bức này . Vào ngày nắng tôi có anh , anh như một cơn gió lay động vào trái tim tôi .

Tôi quen anh vào một buổi trưa mùa hạ , cũng tại con đường phố cổ thân quen ấy , tôi và anh gặp được nhau . Đi trên đường dải đầy nắng , dừng lại tại một quán cafe ven đường.

Tôi bước vào , quán vắng vẻ , bố trí khá đẹp đẽ, mang đậm phong cách mùa hạ . T
rọn một góc để ngồi . Trước mặt  là một tấm kính có thể nhìn được quang cảnh phía dưới .

Đeo  chiếc handphone quen thuộc , tôi duỗi thẳng chân , dựa lưng vào tường , từ trong cặp lấy ra quyển tiểu thuyết mà tôi còn đọc dang dở .

- em dùng gì ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên , chị chủ quán tươi cười chào đón khách.

- Cho em một ly Latte chị nhé !. Tôi   cười nói với chị

Chị gật đầu

Tôi lại cúi xuống , đọc sách . Không lâu để chị chủ quán mang cafe đến.  Chăm chú đọc sách , dở từng trang sách nhẹ nhàng !

- Cho một ly capuchino em nhé  .

Dọng nói trầm ấm vang lên , tôi ngẩng đầu , một chàng trai ngồi không xa tôi mấy . Anh cũng ngồi đó , đeo handphone , nhắm mắt dựa đầu vào tường . Phải nói như thế nào nhỉ
Chàng trai ấy đẹp  lắm , có vẻ là con lai khi tôi kịp nhìn thấy đôi mắt màu khói của anh khi chưa khép lại.

Tách capuchino mang đến , anh mỉm cười khẽ với chị nhân viên , anh cười thật ấm áp . Khác xa với vẻ ngoài nhìn xa cách của anh.

Ánh mắt anh đụng vào ánh mắt tôi , khiến tôi bối dối , vội vàng cúi xuống đọc tiếp cuốn sách để che giấu đi sự ngượng ngùng . Anh ngồi đó , mỉm cười khẽ , cô nhóc thật đáng yêu.

Anh chủ động sang ngồi cạnh và bắt chuyện

- em tên gì ? Anh cúi xuống hỏi tôi

Giọng nói của anh khiến tôi giật mình ngước lên , mặt anh ngay gần mặt tôi , cách nhau chỉ khoảng một găng tay , tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào da mặt tôi .

Tôi luống cuống lùi người lại , lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai trong khoảng cách gần như vậy ! mặt tôi chắc bây giờ đang đỏ lắm , tôi cảm thấy mặt tôi nóng lên rõ ràng mà .

- à à chào .. chào anh... em .. em tên Ánh

Giọng nói lắp bắp tố cao tâm tư đang dối loạn của tôi. Nhìn gần , anh đẹp quá ! Nhất là đôi mắt mày xanh của biển tạo kia khiến tôi đắm chìm.

Anh lại cười nhẹ , giọng nói trầm ấm lại vang lên
-anh tên Huy !

Anh xòe bàn tay ra phía tôi , tôi cũng vội vàng bắt lấy tay anh , tay anh thật to và ấm . Tay anh và tôi nhẹ nhàng buông ra sau cái bắt tay

- Anh là con lai sao?

Để xua tan không khí ngượng ngùng này , tôi hỏi anh.

Anh nhẹ gật đầu

- Mẹ anh người việt ba anh người Pháp .

Trong suốt buổi trưa đó , anh kể cho tôi rất nhiều về nước pháp , anh kể cho tôi nhưng câu chuyện cười khiến tôi cười lăn cười lộn. Anh kể cho tôi về tháp Eiffel , về biểu tượng của đất nước Pháp lãng mạng và xinh đẹp ấy.

Chợt , tiếng chuông điện thoại làm ngắt cuộc trò chuyện giữa tôi và anh. Anh sử dụng tiếng anh , nói gì đó . Mà tôi lại dốt đặc tiếng anh , nghe bù lu bù loa mà chẳn hiểu gì.

Nghe điện thoại xong , anh quay sang tôi

- Anh có việc phải đi gấp , ngày mai vào giờ này hẹn em ở đấy nhé , Ánh !
Giọng anh nhẹ nhàng gọi tên tôi khiến tim tôi bất giác lỗi nhịp

Tôi gật đầu đáp lại anh. Anh đi ra ngoài cửa , tôi nhìn bóng anh đên khuất với gọi thanh toán. Chị nhân viên nói có người đã thanh toán rồi. Anh đã thanh toán trước rồi.

Trưa hôm sau , lại cái nắng gay gắy ấy , tôi nghĩ hôm nay nắng hôm hôm qua là cái chắc.

Tôi không quên lời hẹn , tôi bước vào quán , đúng cái khung giờ ấy. Anh ngồi đó , chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh nắng hắt vào mặt anh khiến anh càng thêm rực rỡ .

Tôi tiến gần vỗ nhẹ vai anh. Anh giất mình theo bản năng quay lại.

- Em đến rồi nhé ,đúng hẹn.

- Anh còn sợ em quên ấy chứ .

- Sao em quên được , quên gì chứ gặp mặt trai đẹp là không thể quên được

Anh bật cười ,

- Em thât đặc biệt , rất thẳng thắn , thật đáng yêu

Anh bẹo má , vươn tay vò mái tóc của tôi  . Cũng đúng có lẽ do lần đầy tiên một anh chàng đẹp trai đến bắt chuyện với một cô gái bình thường như tôi.

Tính cách tôi là thế , vốn khi đã quen rồi chẳng cần dữ ý dữ tứ gì , nhiều đứa bạn còn bảo tôi khùng khùng , mà tôi thấy cũng đúng.

Dở dở ương ương như tôi lúc nào cũng là trung tâm kéo bè kéo cánh quậy phá trong lớp hồi còn học trung học. Nhưng hiện tại tôi đã là sinh viên năm 2 , nhưng cái tính dở dở ương ương của tôi vẫn thế , chỉ biết bộc lộ bản chất thật của mình với đúng người đúng chỗ.

Anh và tôi đi chơi , đi xem phim , đi ăn uống , cả một ngày đi chơi , đến khi về thì mệt dã rời sau một buổi quậy phá .

Từ đó tôi và anh thân hơn , số lần gặp mặt và trò chuyện tăng đáng kể. Tôi dần dần thân với anh , vui buồn anh đều bên tôi , cùng tôi chia sẻ , an ủi tôi. Rồi bất giác , không biết từ lúc nào , anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi . Và tôi nhận ra
Tôi thích anh rồi!

Nhưng tình cảm ấy tôi không giám nói ra , nếu anh không thích tôi , từ chối tôi. Và tôi chắc chắn khi ấy mối quan hệ của chúng tôi sẽ khác . Tôi không muốn mất đi người bạn này.

Hôm nay , tôi lại gặp anh , cùng anh đi chơi.  Nhưng hôm nay tôi thấy anh lạ lắm anh nói nhiều hơn mọi ngày , nhưng tôi nhận ra trong đôi mắt xanh màu biển kia ẩn ẩn nét gì đó buồn buồn

Anh dẫn tôi đến một nơi , chợt anh bịt mắt tôi lại , hướng tôi đi về phía trước.

Anh mở tay ra , cánh đồng lau xinh đẹp hiện ra trước mắt . Khung cảnh trưa mùa hè không một bóng người trong cánh đồng .

- Đẹp không ?

- Đẹp quá , sao anh tìm được nơi này vậy. Tôi bật tốt nên với giọng ngạc nhiên và hào hứng.

Anh cười , nụ cười như gió xuân khiên tim tôi lại lần nữa loạn nhịp , tay anh cũng vươn ra xoa tung mái tóc tôi. Không hiểu sao anh rất hay xoa tóc tôi.

-Em thích là được , anh chỉ tình cờ tìm ra nơi này thôi , đẹp nhỉ

Anh kéo tay tôi chạy khắp cánh đồng , chúng tôi chơi đuổi bắt , chơi chốn tìm trong cánh đồng lau. Anh kéo tay tôi đi hết đoạn này đến đoạn lọ , chạy loạn cánh đồng. Tay anh lắm lấy tay tôi , thật ấm!

Đến chiều , anh đưa tôi về cổng nhà . Mặt anh thoáng nét buồn. Anh ngẩng lên , nhìn tôi . Trong một giây ấy , tôi thấy đôi mắt anh buồn lắm , không còn tươi như mọi khi.

-Ánh này , có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau một thời gian.

Anh nói với giọng buồn. Bất giác lỗi bất an dâng lên trong lòng tôi

- Sao vậy , anh định đi đâu sao ?

Mặc dù tôi đã biết đáp án nhưng tôi cố đánh lừa lòng mình mà hỏi anh.

- Ừm ,  nước Pháp , nơi anh phải đến ở cùng với cha anh mẹ anh.

Tôi nghe mà lòng đau nhói , cổ họng như có ai bóp nghẹn. Tôi gượng cười , một nụ cười còn xấu xí hơn cả mếu.

- Tạm biệt anh , sống mạnh khỏe anh nhé , cố gắng giữ gìn sức khỏe . Giọng tôi nghẹn ngào , mắt đỏ au cố cho nước mắt không rơi.

Anh nhìn tôi , đôi mắt cũng đã đỏ từ khi nào , nhưng anh không khóc.  Cố gắng che dấu đi đôi mắt đỏ  của mình .

- Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé .

Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng chứ không vò dối tung như trước nữa.

- Anh sẽ trở lại chứ .

Anh gật đầu

- Sẽ

- Anh sẽ bay vào lúc nào ?

- Trưa mai

Tôi chỉ kịp ôm anh , một cái ôm thật chặt vào chiều nắng.

- Tạm biệt anh

Anh ôm chặt tôi , cúi đầu thì thầm vào tai tôi

- Tạm biệt em , cô gái đặc biệt nhất mà anh từng biết.

Cái ôm kéo dài không biết trong bao lâu , tôi buông anh ra , vẫy tay , tạm biệt rồi bước từng bước nặng nề vào nhà.  Nước mắt không biết đã chảy thành hàng từ lức nào , tuôn suống cằm , nhỏ giọt trên tay  . Đêm đó , tôi không ngủ , nước mắt cứ chảy , nhớ về những kỉ niệm đẹp của tôi và anh!

Vẫn quán cafe đó , vẫn tách Latte quen thuộc , vẫn chỗ ngồi trước khung kính . Tôi ngẩng lên , chiếc máy bay , bay qua , che lấp đi ánh mặt trời dọi vào mặt tôi . Chuyến bay đó anh ngồi , tôi không đủ sức can đảm để ra sân bay tiễn anh , chỉ sợ không thể rời xa anh .

Phải chăng anh cũng đã cúi xuống nhìn tôi giống tôi đang ngước lên nhìn anh. Và cứ thế chúng tôi xa nhau !

Tôi và anh xa nhau vào vào trưa hè nắng . Có lẽ , tôi ghét nắng từ đó , ghét cái nắng mùa hè của hà nội.

Không hiểu sao , cứ đến mùa hè của Hà Nội  là tôi lại nhớ đến cái kí ức đầy ắp những kỉ niệm đẹp mà không ít lỗi buồn ấy.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình , số máy lạ !

- alo , cho hỏi ai đấy ạ ?

Tôi hỏi với một giọng lịch sự vốn rất cần thiết cho những lần gặp số máy lạ.
Mãi chưa thấy ai trả lời , tôi là một người không có tính kiên nhẫn lên tôi thấy khá bực mình.

- Alo , cho hỏi ai đấy ạ? Gọi điện không trả lời !

Tôi vẫn cố giữ giọng nói hòa hoãn ấy nhưng có thể nghe ra sự bực mình trong ấy

-  Là anh

Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. Vẫn cái giọng ấm áp mà quen thuộc ấy chỉ có điều nghe trầm ổn hơn.
Là anh ! Tay cầm điện thoại của tôi bất giác run rẩy . Lưỡi líu lại , nước mắt đã nhỏ giọt từ lúc nào .

- Em vẫn không sửa được cái tính thiếu kiên nhẫn nhỉ , không sao ; vẫn đáng yêu như hồi trước.

- Anh ... anh ..Huy.

Giọng nói tôi run run , hỏi lại lần nữa để khẳng định mình không mơ. 3 năm nay tôi không nhận được một tin tức cũng như hồi âm nào về anh từ khi anh sang Pháp.

-Là anh , em rảnh không ,chúng ta gặp mặt một chút .

- Anh về nước rồi sao?

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên đầu kia điện thoại

- Ừm anh về rồi ! Em rảnh chứ ?

Tôi vội gật đầu như gà mổ thóc

- Rảnh rảnh .

- Vậy 3 giờ gặp em ở chỗ cũ nhé!

- Vâng Vâng !

Tôi vội cúp điện thoại. Chạy vào phòng gào rú như điên. Vội chạy đến chiếc tủ để quần áo , lấy ra bộ đồ mà tôi cho là khá hợp. Chiếc chễ vai  với chiếc váy jean trên đầu gối . Ổn ! Tôi thấy thế !

Vội vã chạy vào nhà về sinh , sửa sang lại đầu tóc , trang điểm nhẹ nhàng.
Tôi nhìn mình trong gương , thế này là ổn rồi . Tôi nhìn đồng hồ , vội đeo chiếc túi , buộc xong dây giày . Tôi chạy đến quán cafe quen thuộc một cách nhanh nhất.

Thấy anh , anh khác quá . Anh đẹp trai hơn nhiều ,  đối mắt xanh màu biển trông càng mê người .Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng , quần tây tối màu , tai đeo handphone . Vẫn giáng ngồi đó , chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn anh chững trạc và cao lớn hơn so với 3 năm trước.

Quên cả mệt , tôi lao đến ôm anh , anh giường như có vẻ khá bất ngờ , rồi ôm chặt lấy tôi .

Sự đau buồn của những năm qua bỗng chốc tan biến.

- Anh ngày càng mê người đó nha , tuyệt.

Tôi cười típ mắt , dơ ngón tay cái lên .

Anh bẹo má tôi

- Em vẫn trẻ con như vậy .

- Anh sống tốt chứ

- Khá ổn , còn em ?

- Ổn , em ra trường , có công việc mới , ổn định , lương cao. Quen nhiều người và hiểu biết nhiều hơn .

- Công việc anh hiện tại là gì ?

- Anh thay ba quản lý khách sạn và nhà hàng  bên đó .

- Uầy , không ngờ anh là ông chủ nha !

Anh chỉ cười xoa đầu tôi. Tôi nghĩ đây có lẽ là thói quen của anh rồi.

Anh kéo tay tôi lượn lờ đi khắp khu phố. Bàn tay anh vẫn ấm áp quá. Đi qua đủ mọi ngóc nghách , chơi đủ thứ .  Điểm cuối của chúng tôi là cách đồng lau , nó vẫn đẹp , vẫn tươi xanh như ngày nào.

Tôi và anh cùng nằm trên cánh đồng ,  trò chuyện trên trời dưới đất.
Bất chợt tôi hỏi

- Anh sẽ ở Việt Nam luôn chứ?

Nụ cười anh vụt tắt , ánh mắt đượm buồn

- Anh về việt nam để kí mấy dự án sắp tới của khách sạn. Mai anh phải về.

Tôi bàng hoàng ,tôi tưởng tôi sẽ được ở bên tôi như lúc trước , được vui vẻ như quảng thời gian kia .

Tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể hỏi anh

- bao giờ anh bay ??

-Trưa mai

Anh trả lời với giọng buồn.

Trưa mai ! Lại cái khung giờ ấy , lại giống lúc tôi và anh chia xa vào trưa nắng năm ấy. Tôi ghét cái trưa nắng ấy quá , nhưng chính những cái trưa nắng hè ấy mà tôi và anh gặp được nhau ,quen nhau.

- Ánh này , nhắm mắt lại đi

Tôi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo .

Rồi một thứ gì đó mềm trạm vào môi tôi. Thật mát , thật ngọt.

Tôi mở mắt , bàng hoàng . Anh.. anh .. đang hôn.. hôn tôi!

Gáy bị anh giữ lấy , tôi chỉ biết đờ người , không biết phản ứng thế nào.

- Anh thích em .

Lời nói của khiến tôi thật bất ngờ ! Đây có được coi là tỏ tình không? Anh cũng thích tôi sao?  Hóa ra , tôi không đơn phương như tôi nghĩ.

- 3 năm qua , anh sợ không gọi điện cho em mà không kìm lòng được bay sang đây , anh đã cố gắng cắt đứt liên lạc với em để cố gắng ngừng nhớ em.
Anh xin lỗi

Tôi ôm trầm lấy anh ! Nhẹ đặt một nụ hôn trên trán .

- Em thích anh , lâu rồi !

Người anh chợt run nhẹ , kéo gáy tôi , lại một lần nữa môi anh chạm môi tôi! Nhưng chỉ nhẹ phớt như chuồn chuồn .

- Anh sẽ định cư bên Pháp luôn sao ?

- không , anh sẽ sinh sống tại Việt Nam

- Bao giờ anh trở lại?

- vào mùa nắng của một khoảng thời gian nào đó , anh sẽ trở lại .

Trưa hôm sau , anh bay . Tôi bây giờ không còn ghét cái nắng nữa. Vì một ngày nắng nào đó , tôi sẽ được gặp anh .

Lại là ánh nắng của mùa hè Hà nội .

- Cho một ly capuchino nhé!

Giọng nói quen thuộc ấy , 4 năm rồi ,4 năm tôi mới được nghe lại . Một vòng tay ôm tôi từ phía sau. Ghé vào tai tôi

- Anh biết là em ở đây mà . Như đã hứa , anh đã trở lại vào một ngày nắng !

                   Hà nội . Ngày 26 / 2 /2017
             Tôi và anh mãi bên nhau  !


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro