Ngày nắng gặp ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Mưa đầu mùa. Giày trắng và guitar.

Trời mưa. Buổi chiều im lìm nằm nghe tiếng mưa vội vã . Những hạt mưa nặng nề phủ xuống, Dương vội vã chạy vào mái hiên trú mưa. Giũ bỏ những giọt nước trong suốt vương trên mái tóc, Dương vén những sợi tóc ướt nhẹp đang dính chặt trên trán sang một bên, hướng ánh mắt về khoảng không trắng xóa cả một khung trời. Không khí vương vấn mùi ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa, phảng phất đâu đó mùi cỏ non. Bỏ mặc khí lạnh đang dần len lỏi khắp da thịt, Dương vươn cánh tay hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo. Chúng rơi xuống lòng bàn tay cô, vỡ tan thành những giọt nước nhỏ, chảy qua kẽ tay rơi xuống. Dương mỉm cười xoa lòng bàn tay, cảm thấy thích thú với cảm giác lành lạnh trên tay mình.

Khung trời ảm đạm, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lớp học vẽ sắp đóng cửa mà Dương thì không thể đến muộn. Dương thở dài, buồn chán nhìn những giọt nước rơi vỡ trên nền đất. Đập vào mắt Dương là một đôi giày Pettino màu trắng lấm tấm những vệt nước mưa bắn vào. Những hạt mưa đang mải miết hắt qua hiên bỗng như khựng lại giữa khoảng không. Dương ngước đầu lên, chiếc ô trong suốt đỡ cả một khoảng mưa hiu hắt. Gương mặt của chàng trai đối diện bị chiếc ô che khuất, những hạt mưa lộp độp đập xuống chiếc ô, kéo thành những vệt dài lên đó khiến gương mặt của chàng trai trở nên nhạt nhòa.

- Cầm lấy đi! - Chàng trai cất tiếng, giọng cậu trầm ấm giữa làn mưa lạnh giá.

Dương lúng túng cầm chiếc ô, chưa kịp nói gì thì chàng trai đó đã quay người chạy đi mất. Dương giương chiếc ô lên, chỉ thấy tấm lưng cao lớn đang đeo một chiếc guitar, đầu đội chiếc mũ đen vội vã chạy vào cơn mưa.

Dương ngẩn ngơ nhìn bóng đen ấy, đôi giày trắng nhịp nhàng dẫm trên nền đất, những giọt nước bắn tung tóe trên không. Vỡ vụn. Làn mưa trắng xóa dần che mờ dáng dấp của chàng trai, chỉ còn xót lại tiếng mưa rơi.

Dương nghe thấy nhịp tim mình đang chầm chậm tăng lên, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách.

Thình thịch.

...

Hà Nội mưa nắng thất thường, cũng bởi sự ''đỏng đảnh'' đó mà Dương càng yêu thêm những cơn mưa của Hà Nội. Dương thích cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa mang đến, thích nghe tiếng mưa róc rách vui tai, thích ngẩn ngơ ngắm nhìn làn nước trong vắt nhảy nhót qua khung cửa. Những cơn mưa đi qua đều như trải một lớp sức sống mới cho vạn vật, trong lành và mát dịu như chính sự trong trẻo của nó.

Cơn mưa đã dừng, nền trời xám xịt và ảm đạm. Lớp học vẽ vừa mới kết thúc, Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gỡ bức tranh đã được pháo họa sơ sài chưa rõ hình dạng nhưng vẫn lờ mờ nhận ra hình ảnh một chàng trai.

Trời không còn sớm nhưng Dương vẫn chưa muốn về, thay vì đi đường cũ như mọi khi, Dương vẫn lại đi lòng vòng qua khu âm nhạc. Lớp học đàn guitar đã kết thúc từ bao giờ, chỉ có một chàng trai tùy tiện ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, tay cầm một chiếc đàn guitar. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, những ngón tay mải miết gảy trên những dây đàn, giọng hát trầm ấm phiêu đãng bên những nốt nhạc âm vang.

Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt

Và thu nhẹ trôi rất êm

Chiều nay không có mưa bay

Và anh ngủ quên đã lâu rồi

Ngủ quên trên phố một mình.

Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng.

Còn em là những nhớ mong của đời anh

Chiều nay không có mưa bay

Chỉ có những con đường dài

Cùng anh ngồi hát vu vơ.

(Chiều này không có mưa bay - Trung Quân idol)

Dương không biết mình đã đứng đây được bao lâu rồi. Tiếng đàn trong trẻo như rót vào trong lòng cô những dư vị ấm áp, cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa đi qua để lại chẳng còn, chỉ có những xúc cảm trong trẻo đang lan tỏa.

Chàng trai với những đường nét khuôn mặt góc cạnh vẫn phiêu du trong những nốt nhạc của mình, chẳng biết rằng ngoài kia có một cô gái đang ngây ngốc nhìn cậu.

***

Từ ngày gặp chàng trai đánh đàn guitar, hôm nào Dương cũng đi qua lớp học đàn. Từ một số người bạn, Dương biết được cậu tên là Vũ, một thành viên xuất sắc trong lớp học đàn. Nghe nói cậu còn sáng tác nhạc và thành lập một ban nhạc nhỏ. Họ khá nổi tiếng ở trung tâm nghệ thuật, được biết đến như một ngôi sao sáng của khoa âm nhạc.

Trên lưng Vũ lúc nào cũng là cây đàn guitar, cậu không hay cười, nhưng khi cười nụ cười của cậu rất ấm áp. Từng cử chỉ hành động của cậu lúc nào cũng điềm tĩnh lại dịu dàng. Thế giới của cậu tĩnh lặng bên những nốt nhạc, Dương không dám lại gần, chỉ sợ mình sẽ phá vỡ không gian nhẹ nhàng của riêng cậu. Dương chỉ dám nhìn cậu một cách vụng trộm, không dám bắt chuyện, không dám đối mặt với cậu, luôn né tránh mỗi khi cậu đi qua.

Dương thích nhìn dáng vẻ say sưa chìm đắm của Vũ khi cậu đánh đàn, cậu như gom hết thảy những cảm xúc đẹp đẽ nhất vào lời hát của mình. Dương thích nghe tiếng đàn của cậu, thích cái dáng đi lững thững của cậu, thích cách cậu cười vu vơ, thích ngắm nhìn gương mặt hài lòng của cậu khi chơi được bản nhạc ưng ý.

Dương thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, vì Dương thích cậu.

Mưa chưa từng nói gì với Dương, mưa chỉ im lặng rơi, im lặng hát, nhưng cũng đủ khiến cô rung động. 

Mưa đem cậu đến, để lại những vấn vương trong lòng cô.

Dương thường đến khu sân sau của trung tâm vẽ, không khí ở đấy yên tĩnh và thoáng đãng, khung cảnh lại rất đẹp. Từ trên lớp học vẽ nhìn xuống, sắc phượng bao chùm cả không gian, một khung cảnh tuyệt vời để thả hồn vào những bức tranh.

Dương phát hiện Vũ cũng hay ra nơi này, có lúc cậu đi một mình, có lúc cậu đi với bạn. Cậu lúc nào cũng ngồi trên ghế đá đối diện chỗ của cô, dù khoảng cách của hai chiếc ghế khá xa nhưng Dương vẫn nhìn thấy cậu rất rõ.

Trong khung cảnh ngập tràn sắc phượng, cậu ngồi ở đó, ngón tay thon dài lướt nhẹ, cây đàn guitar phát ra những âm thanh rung động lòng người. Nắng chiều trải những vệt dài lên gương mặt cậu, gió luồn nhẹ vào mái tóc màu nắng của cậu, cũng thổi bay những thanh âm ngọt ngào đẹp đẽ.

Dương nheo mắt nhìn, sắc phượng xung quanh nhạt dần, nhạt dần...

Chỉ còn bóng hình với những thanh âm rất đỗi dịu dàng.

Dương vươn ngón tay vào khoảng không, khựng lại trước khuôn mặt câu, vẽ theo từng đường nét trên mặt cậu. Chiếc bút chì lia nhẹ trên trang vẽ, tỉ mỉ lưu lại các đường nét.

Tiếng đàn của cậu nhịp nhàng bên hiên trời màu bạc, có những lúc tiếng đàn của cậu kéo theo những nỗi buồn da diết, nỗi buồn về những buổi chiều tàn có tiếng mưa rơi. Cậu hay trầm tư bên cây đàn, tiếng thở dài chán nản của cậu khiến cô cũng vì thế mà buồn theo. Dương không biết cậu buồn vì điều gì, chỉ biết lặng lẽ cổ vũ sau lưng cậu, lặng lẽ thưởng thức những tiếng đàn trầm buồn đó.

Đối với cậu, Dương chỉ là một người lạ không hơn không kém. Một lời hỏi han đơn giản cũng không đủ tư cách. Những khi cậu buồn, Dương lại viết một vài lời bâng khuơ lên tờ giấy nhớ rồi dán lên chiếc ghế cậu ngồi, mong bản thân mình có thể làm được một chút gì đấy cho cậu. Dương thấy cậu đọc, nhưng chưa bao giờ hồi âm.

Dương học ở trung tâm nghệ thuật này được năm tháng, ở đây đào tạo và dạy học cho các sinh viên học sinh có năng khiếu nghệ thuật trên các mảng: mĩ thuật, âm nhạc, diễn xuất... Từ nhỏ Dương đã thích vẽ, Dương vẽ bất kì thứ gì thú vị mình gặp được trên đường. Dương yêu vẽ, nó không chỉ là nguồn sống của cô, mà còn là nơi cô thoải mái bộc lộ những cảm xúc qua từng nét vẽ.

Ở trung tâm đang có một cuộc thi năng khiếu dành cho tất cả các học sinh trên mọi lĩnh vực. Dương đăng kí tham gia cuộc thi vẽ, Dương sống với đam mê, cũng kiên quyết theo đuổi nó đến cùng. Chủ đề cuộc thi là ''Lời chưa nói'', Dương muốn nhân cơ hội này, gián tiếp nói lên tình cảm thầm kín bấy lâu nay của mình dành cho Vũ. Vuốt ve bức tranh còn đang dang dở, Dương bất giác mỉm cười.

***

Hôm nay là ngày thứ tám Dương không thấy cậu xuất hiện, cả ở lớp học đàn lẫn sân trường. Trái tim hẫng đi một nhịp, trong đầu Dương xuất hiện vô vàn những câu hỏi. Tại sao một tuần nay cậu không đi học? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu đang gặp chuyện buồn? Bầu trời ngày không có cậu vì thế mà ảm đạm hơn.

Những đám mây bất giác xám xịt, làn mưa phủ trắng khung trường, Dương dường như thấy mưa đang khóc. Mưa buồn. Có phải cậu cũng đang buồn?

Dương ngước nhìn nền trời lãng đãng những đám mây đang nặng nề trôi, lòng chùng xuống. Không gian phảng phất chút buồn hiu quạnh, chẳng còn tiếng đàn sưởi ấm lòng người, cũng chẳng có nụ cười thu cả bầu trời mùa hạ. Bức tranh dở dang nằm im lìm trong vắng lặng, phải chăng cũng buồn trước tiếng mưa rơi?

Dương ngẩn ngơ ngồi trên bệ cửa sổ, cơn gió lạnh thổi qua mang theo những hạt mưa lất phất. Dưới làn nước mưa nhạt nhòa, bóng hình của Vũ thấp thoáng dưới cơn mưa. Dương gần như reo lên, tiếng reo vui giữa lưng chừng bỗng dưng khựng lại. Cậu không đi một mình, cậu đi cùng một cô gái khác. Hai người che ô, dịu dàng thân mật trong chiếc ô màu trắng băng qua sân trường. Dương chưa từng thấy cậu thân mật với ai như thế!

Tiếng mưa vẫn rơi trong vội vã, nhưng có chút gì đó vỡ vụn.

Dương thấy sống cay cay, lồng ngực đau buốt, đến hít thở cũng thấy khó khăn. Bàn tay yếu ớt bấu víu nơi cánh cửa, cánh tay gầy guộc giữ chặt con tim đang đau đến vỡ nát trong lòng.

Thì ra từ trước đến nay là do một mình cô ảo tưởng, tự huyễn hoặc bản thân. Cậu có bạn gái rồi, những điều từ trước đến giờ đều là vô nghĩa. Giọt nước mưa thấm vào da thịt đau buốt, loang lổ vết hoen ố. Đôi mắt Dương mờ đi trong làn nước, thì ra, thất tình là cảm giác đau lòng như vậy...

Mưa hôm nay buồn quá! Còn có vị mặn chát nơi đầu môi.

Mưa vốn chẳng thuộc về nơi nào, mưa tự do ngao du khắp chốn cùng, chẳng vì ai mà dừng lại, cũng chẳng vì ai mà buông rơi.

Dương thích mưa như vậy, liệu mưa có vì thế mà reo vui?

Dương thích cậu đến thế, liệu cậu có vì vậy mà động lòng?

Chỉ có điều Dương chưa từng ngỏ lời, mưa cũng vì thế mà im lặng.

Mưa có lúc dịu nhẹ êm đềm, có lúc hối hả vội vã. Có những lúc mưa tựa hồ hư ảo, rơi vào lòng người chút nhớ mong.

Cậu như giọt mưa tinh khôi bên thềm, thấm đẫm những cảm xúc trong veo của nắng.

Mưa đẹp như vậy, nắng trong như thế, liệu có bao giờ gặp nhau?

2 Nắng vàng. Tóc xù và mắt nâu.

Một con bé kì lạ. Đấy là suy nghĩ đầu tiên của Vũ khi nhìn thấy Dương. Người thì gầy đét mà quần áo trên người cứ rộng thùng thình, cái quần bò bạc phếch bị cắt xén te tua, áo trên người thì sặc sỡ màu sắc. Cách phối đồ cũng chẳng giống ai, như thể muốn gom hết những gam màu rực rỡ nhất khoác lên người. Bất kể ở đâu Dương cũng là tâm điểm của ánh nhìn. Chẳng phải Dương đẹp, mà là Dương màu mè quá. Mà tóc của Dương cũng là lạ, bông xù lên, trên mặt lại đeo chiếc kính Harry Potter tròn xoe, nhìn càng ngộ ngộ.

Lần đầu tiên Vũ gặp Dương là ở trung tâm nghệ thuật. Hôm ấy khung trời thấm đẫm sắc vàng ươm, nắng như dát một lớp vàng óng trên phiến lá, bầu trời trong xanh vời vợi. Với cách ăn mặc độc nhất vô nhị của mình, Dương chẳng khác gì một gam màu rực rỡ hòa vào cái nắng chói chang của ngày hè.

Trên tay Dương vác một cái giá vẽ, điệu bộ cứ lơ nga lơ ngơ. Dương dường như mới đến trung tâm, gương mặt thích thú ngắm nhìn mọi thứ, chăm chú đến nỗi đâm cả vào cậu. Cô ngã lăn ra nền đất, giá vẽ các thứ rơi tung tóe cả ra. Vừa lúng túng nhặt lại đồ đạc, vừa cuống quýt xin lỗi cậu. Cả quá trình còn không dám nhìn Vũ một lần nào, cứ thế chạy biến mất. Cái dáng vẻ vụng về của Dương khiến cậu bật cười, không ngờ lại gặp phải một cô gái ''lập dị'' ngốc nghếch.

Kể từ hôm đó, Vũ hay tình cờ gặp Dương, ở nhà ăn, sân trường, hành lang lớp học. Nhưng có vẻ cô gái đó lại không nhận ra cậu, cậu tự dưng có chút bực bội khi mình bị lơ. Mà cái cô gái này cũng rõ ư là vụng về hậu đậu, lúc thì đâm vào cái này, lúc lại quệt vào cái kia khiến cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.

Vũ biết Dương thích vẽ, vì cái giá vẽ chẳng khác gì vật bất li thân của Dương. Cậu hay gặp Dương ngẩn ngơ ngồi ở một khoảng nắng nào đó, cơ thể được bao bọc bởi chút nắng dịu dàng, ánh mắt luôn chăm chú về một khoảng xa xa. Sau đó những ngón tay lại không ngừng linh động trên trang giấy. Dương vẽ rất đẹp, dịu dàng lại có hồn, như thu cả đất trời trong từng bức vẽ.

Dương hay ngồi thẫn thờ một mình, dường như cô có ít bạn. Có đôi lúc Vũ muốn đến bắt chuyện với Dương nhưng nhìn cái gương mặt chẳng bao giờ bận tâm đến ai của Dương, cậu lại từ bỏ ý định. Thi thoảng cậu làm như vô tình đi ngang qua trước mặt Dương, tình cờ gặp nhau ở đâu đó nhưng cô chẳng bao giờ để ý, tầm mắt lúc nào cũng hướng xuống mũi giày.

Cứ chiều thứ ba với thứ năm hàng tuần, Vũ lại bắt gặp một cô gái với mái tóc bông xù và cách ăn mặc chẳng giống ai ngồi trên ghế đá sau trường. Có những lúc cô gái đó ngồi vẽ, có lúc đi khắp sân trường nghịch lá, có thể ngồi hàng giờ ngắm nhìn hoa phương nở rồi tỉ mẩn vẽ, có khi tâm hồn cô như trôi dạt về một phương trời mộng mơ nào đấy. Cô gái ấy hay cười vu vơ, nụ cười có chút tinh nghịch hồn nhiên, ánh mắt nâu trong veo gợn sóng. Cô gái ấy nghịch ngợm như trẻ con, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non. Cô gái ấy mộng mơ và đáng yêu, cả một khoảng trời xanh ngắt hòa vào tiếng cười trong veo như nắng của cô ấy

Cô gái ấy không quá gay gắt cũng chẳng mờ nhạt mà dịu nhẹ trong trẻo như nắng ban mai.

Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của Vũ chỉ dừng lại ở Dương, mải miết tìm kiếm cô ấy nơi sân trường rực rỡ nắng vàng. Trái tim bắt đầu lầu nhịp khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của Dương. Vũ bắt đầu hay nghĩ về Dương, nhớ lại những hành động ngốc nghếch của cô rồi tự cười một mình. Những lúc như thế, đám bạn sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt như thể gặp người sao Hỏa. Nhưng cậu mặc kệ, vẫn đều đặn ra sân sau trường, ngồi đánh đàn vu vơ và ngắm Dương vẽ.

Có lẽ tiếng đàn của cậu đã thu hút được Dường, thi thoảng Vũ bắt gặp cô nhìn về phía mình. Điều ấy khiến khóe môi cậu không kìm được mà nhếch lên, như vậy cũng gọi là có chút thành công rồi nhỉ?

Dạo này, vì gặp trục trặc trong việc sáng tác nhạc, Vũ thường hay cảm thấy chán nản và mệt mỏi, bỗng có cảm giác không hứng thú viết nhạc nữa. Nhà trường đang có một cuộc thi tài năng, mà cậu lại đang cạn nguồn cảm hứng. Đây là cơ hội tốt của nhóm, cậu đã cùng các thành viên trong nhóm lập nên ban nhạc này, tất cả đều sống hết mình với đam mê âm nhạc. Cậu không muốn vuột mất cơ hội để cả nhóm được bộc lộ tài năng thực sự.

Vì áp lực đó mà cậu trở nên buồn bực, hay cáu gắt và lo lắng. Mấy tuần này, trên ghế đá nơi cậu thường đánh đàn hay xuất hiện một mảnh giấy nhớ màu vàng nhạt, trên đó có nét chữ tròn tròn đáng yêu.

''Tớ không biết vì sao cậu buồn, nhưng đừng ủ rũ nữa. Cậu buồn là trời cũng sẽ khóc đấy.''

''Tiếng đàn của cậu buồn quá! Làm tớ khóc đến nơi rồi.''

''Cậu biết vì sao tớ thích mưa không? Mưa đẹp, nhưng buồn quá. Vì thế cậu hãy cười nhiều lên nhé!''

Những tờ giấy cứ đều đặn xuất hiện, cậu không biết chủ nhân của những tờ giấy là ai, nhưng vẫn chú tâm đọc hết. Rõ ràng là một tờ giấy xa lạ, nhưng cậu lại có cảm giác mong chờ khi nhìn thấy chúng.

Một ngày, cậu lại nhận được tờ giấy nhớ, nhưng đó cũng chính là tin nhắn cuối cùng cậu nhận được

''Cậu nghĩ liệu nắng và mưa có thể gặp được nhau?''

Những tờ giấy đến vào ngày nắng nhưng lại mang dư vị của ngày mưa. Cậu cầm chúng trong tay, đôi mắt bất giác hướng về cô gái nhỏ nhắn đang ngồi một mình ở góc sân. Rồi lại lắc đầu tự chế giễu mình, cậu có lẽ bị điên rồi mới nghĩ Dương là người viết những thứ đó. Cậu chưa từng hồi âm chủ nhân của những chiếc giấy, nhưng cũng không vứt chúng đi. Không hiểu sao khi nhìn vào chúng, trái tim cậu lại trở nên mềm mại, tiếng đàn cũng vì thế mà tươi tắn hơn.

Cậu bắt đầu chăm chỉ viết nhạc, cứ nghĩ đến Dương cậu lại cảm thấy có một luồn cảm xúc mạnh mẽ dạt dào. Cậu dùng những cảm xúc chân thật nhất mình dành cho Dương để đàn lên bản nhạc đó. Dùng những nụ cười vô tư, đôi mắt trong trẻo, những gam màu chỉ thuộc về cô ấy và những rung động trong trái tim cậu để thêu đệt lên bản nhạc.

Gần đây Dương gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cậu, cô ấy không còn xuất hiện ở trường nữa, nụ cười vì thế mà vơi dần nắng hạ. Cậu đem hết những hi vọng và mong chờ của mình đến gặp Dương, để đàn cho Dương nghe những điều tận sâu trong đáy lòng cậu. Cậu vẫn kiên trì ra sân sau đợi cô, nhưng chỉ có những tia nắng rời rạc, li ti vắt qua những phiến lá. Nắng bây giờ nhạt dần, chẳng còn nụ cười tinh nghịch, chẳng còn đôi mắt trong veo biết cười, chẳng còn cô gái nghịch ngợm cười trong nắng...

Rốt cuộc, nắng đã đi đâu?

Tiếng đàn của cậu lại vang lên, cậu hát cho một người, cho những ngày vắng nắng.

Anh đã yêu từ một chiều nắng hạ.

Khi sắc phượng bao chùm khắp không gian.

Khi ánh vàng đậu trên từng phiến lá.

Khi mà trái tim anh chẳng còn ngủ yên.

Em ngồi đấy, cô gái nhỏ với nụ cười rực rỡ như trưa hè.

Đôi mắt em tinh nghịch màu nắng.

Tiếng cười em réo rắt như những ngày gió về.

Em là ánh nắng, em là tia sáng sưởi ấm cõi lòng anh.

Em rót vào tim anh một khoảng trời đầy nắng.

Khiến anh hoài cứ vấn vương...

Giọt nắng vàng rộm chảy trên khe cửa, những tảng mây nhạt màu trôi nhẹ trên không trung, khuất sau những tia nắng chiều. Giữa khung cảnh ngập tràn ánh sáng đó, lại có một chiếc ô trong suốt nằm lẻ loi cạnh những cánh hoa phượng đỏ rực nhẹ bay trong gió.

3 Ngày nắng gặp ngày mưa.

Cuộc thi tài năng nghệ thuật của trung tâm kết thúc, cả ban nhạc của Vũ xúc động ôm trầm lấy nhau. Sau bao cô gắng lo lắng về cuộc thi, cuối cùng nhóm cậu cũng đạt được thành công như mong đợi. Cầm chiếc cúp ''Bài hát ấn tượng nhất'', lòng cậu bồi hồi xúc động khó tả. Để có được thành công này, một phần gián tiếp không nhỏ là từ Dương.

Cậu đã hát bài hát mình viết cho cô gái có nụ cười màu nắng, dưới sân trường hàng ngàn học  sinh liệu cô có ở đó không?

Cậu cứ ráo riết tim kiếm mái tóc bông xù trong biển người, cuối cùng ánh mắt trở nên thất vọng.

Vũ không nhìn thấy Dương.

Tiếng thể dài não nề vang lên, Vũ ngước nhìn nền trời xanh Lam, những ánh nắng mỏng manh bị những đám mây bồng bềnh che phủ còn sót lại phủ dài trên bóng cậu. Dương bây giờ đang làm gì? Tại sao cô ấy lại không đến? Những thắc mắc cứ luổn quẩn trong đầu cậu, nếu lỡ đi cơ hội này, liệu bao giờ mới có một cơ hội khác?

Tiếng cười đùa của các thành viên vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Cậu rời đi, nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn lại.

Sau khi cuộc thi dành cho khoa âm nhạc kết thúc, Vũ đi lang thang khắp sân trường. Các khoa khác dường như cũng đã đi vào hồi kết, nhưng mọi người vẫn lưu lại rất đông. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu, Dương học khoa mĩ thuật, chắc cô ấy cũng tham gia cuộc thi?

Khoa mĩ thuật đã kết thúc, các giải thưởng đều được công bố và trao giải xong. Ở đây đông nghịt người với những bức tranh muôn màu muôn dạng. Vũ chen lấn trong dòng người, mồ hôi túa ra không ngừng nhưng đôi chân cậu vẫn không dừng lại. Dòng người qua lại với những bức tranh sặc sỡ khiến cậu trở nên lóa mắt.

Có phải vẫn không kịp không?

Cậu dừng lại, cúi xuống thở dốc. Gương mặt cậu tối đi, bàn tay siết chặt lại, cậu nằng nề thở.

Vẫn là không kịp.

Cậu đứng dậy, một bức tranh to khổ lớn được treo trên vị trí cao nhất đập vào tầm mắt cậu.

Bức tranh chia ra làm hai mảng màu với khung cảnh riêng biệt. Một nửa là khung cảnh trời mưa ảm đạm, một nửa là bầu trời xanh vời vợi rực rỡ nắng vàng và phượng vĩ. Cô gái đứng trong nền trời đang mưa tầm tã mặc một bộ quần áo rất sặc sỡ. Còn chàng trai trong khung cảnh chói chang ngày hè lại mặc một bộ quần áo đơn giản có phần đối lập với khung cảnh nên thơ ấy. Chàng trai đeo trên lưng một chiếc đàn guitar, tay cầm một chiếc ô vươn vào trong khung trời mưa che ô cho cô gái có mài tóc bông xù đang ngơ ngác nhìn mình.

Ở cuối bức tranh có một dòng chữ.

- Cảm ơn cậu đã đến vào ngày mưa, để lại những giọt mật ngọt ngào cho ngày nắng. Tớ vẫn chờ một ngày nào đó, mưa và nắng có thể cùng nhau xuất hiện.

Bức tranh được lồng kính và đặt ở trước cửa lớn, trên đầu có đính một dải băng.

Giải nhất, Phan Ánh Dương - Lớp B6.

Vũ không biết mình rời khỏi đó như thế nào, khung cảnh ồn ảo xung quanh như dừng lại, đôi chân chỉ biết lao về phía trước một cách nhanh nhất.

***

Dương đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến khoa nhạc, nhưng vẫn muộn. Họ đã kết thúc từ lâu, Dương bỗng dưng muốn khóc, cô lúc nào cũng để lỡ... Cô muốn gặp cậu, muốn nghe tiếng đàn của cậu, dù đây là lần cuối cũng được, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể toại nguyện.

Nắng chiều yếu ớt phủ ngang trời, những đám mây trắng muốt từ từ chuyển sang màu tối. Tiếng loa phát thanh của trường bỗng vang lên một giọng nam gấp gáp.

- DƯƠNG!

- Phan... Ánh Dương, khoa mĩ thuật lớp B6. - Tiếng nói ấy đứt quãng giữa chừng, gấp gáp, nôn nóng, có tiếng hít thở nặng nề vang lên.

- Phải, Phan Ánh Dương, nếu cậu nghe thấy thì nhớ cho kĩ đây. Dù mưa có ảm đạm đến thế nào, nắng có rực rỡ đến ra sao, không phải không thể gặp được nhau. Mà là mưa đang đợi nắng, đợi nắng xuất hiện. Có một điều mà đồ ngốc nhà cậu không biết, là mưa... thực ra cũng thích nắng. Thế nên đừng đi đâu cả, đứng nguyên một chỗ, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu!

Những tiếng ồn ào xung quanh như tắt lịm, chỉ còn giọng nói kiên định và vững vàng ấy. Dương bật cười, đôi mắt nâu ngập tràn trong màn nước mỏng.

Thì ra, không phải chỉ có mỗi mình mưa thích nắng.

Nắng ngốc thật, mưa cũng ngốc nữa. Nhưng bây giờ, có phải nắng và mưa có thể gặp được nhau?

...

Đôi chân nhịp nhàng giẫm trên mặt nước, chúng bắn lên, vỡ thành những giọt nước li ti trong suốt. Khoảng không lất phất những giọt mưa lấp ánh như thể phát sáng dưới cái nắng dịu nhẹ. Trời đang mưa, nhưng lại có nắng, phía xa xa một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang qua bầu trời.

Trong một mái hiên nào đó, có một cô gái và một chàng trai đang cùng nhau trú mưa. Ánh mắt họ hướng về không gian trước mặt, mỉm cười, trên gương mặt tươi tắn của họ như được phủ một rặng mây hồng hồng.

Vì nắng cứ sợ làm nhạt đi những trong veo ướt đẫm của mưa, mưa lại sợ làm phai đi ánh vàng rực rỡ của nắng, thế nên chúng mới mãi không thể giao nhau.

Rõ ràng chỉ cần nắng mạnh dạn hơn một chút, mưa dũng cảm tiến lên một bước thì họ có thể gặp nhau, phải không?

.

.

.

- Cậu có biết khi trời đang mưa mà có nắng gọi là gì không?

- Không.

- Đồ ngốc!

- Vậy gọi là gì?

- Mưa bóng mây.

Hết.

Nhạt - 13/5/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro