[TRUYỆN NGẮN] Nghe Họ Nói Hôm Qua Cậu Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện ngắn] NGHE HỌ NÓI HÔM QUA CẬU MẤT
Tác giả: Dani

***

Nghe họ nói hôm qua cậu mất.

Cậu nhìn thấy một cô bé rơi xuống con nước xiết, không ngần ngại nhảy xuống cứu cô. Cô bé bám được vào mỏm đá, nhưng cậu thì bị đuối sức. Khi cậu cuối cùng cũng nổi lên, cậu về bằng cáng và xe cứu thương chứ chẳng phải xe đạp nữa.

Tin tức truyền ầm lên trong lớp học, buổi sáng sau ngày cậu ra đi. "Cậu đã nghe nói về Linh chưa?", mình thề rằng, đó là câu nói được lặp lại nhiều nhất trong một buổi sáng mà mình từng nghe được. Mình tưởng như mình là người cuối cùng trên thế giới biết về điều này. Nhiều người chỉ nghe tin một lần rồi sợ hãi lẩn tránh, còn vài người thì thầm to nhỏ, dệt nên đủ các chi tiết. Mình ngồi lách vào một góc, mắt gắn chặt xuống mặt bàn, mà đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Ngay khoảnh khắc đó, mình không biết phải cảm thấy như thế nào.

Mình thích cậu. Mình thích cách mà mồ hôi cậu thấm xuống cổ áo khi cậu thay lốp chiếc xe đạp; cách mà cậu che tập hồ sơ trong suốt chạy qua cơn mưa tầm tã; cách mà cậu ở lại sau giờ tan học để quét lá sau trường.

Nhưng mình và cậu chưa từng nói chuyện với nhau. Mình nhìn cậu đủ nhiều để biết rằng cậu chưa bao giờ đáp lại ánh nhìn đó.

Giữa cơn hỗn loạn, một bạn cùng lớp va vào mình.

"Xin lỗi cậu, Hà!" Cuống quýt, bạn nói.

Mình chưa kịp đáp, một bạn khác đã chen vào.

"Tên bạn ấy là Giang mà! Học cùng lớp với nhau mà cậu còn quên tên bạn nữa!"

Bạn ấy càng hoảng loạn hơn nữa, gãi đầu lắp bắp, "X-xin lỗi cậu, Giang!"

Mình chỉ gật đầu. Mình cá rằng cả lớp này, chẳng một ai quên tên cậu cả. Bây giờ thì sẽ càng không.

Bạn thân nhất của cậu gục xuống bàn, khóc tu tu. Cũng phải thôi, nghe nói hai người đã quen nhau cả chục năm trời rồi. Nhìn đôi mắt bạn ấy đỏ hoe, mình cảm thấy lạ lẫm. Mình thích cậu, phải không? Vậy thì sao, mình thản nhiên tới vậy? Mình phải thích cậu bao lâu để cảm xúc của mình về cậu trở nên mãnh liệt được tới vậy? Ngay lúc đó, tất cả những gì mình có được chỉ là một cảm giác rối bời – sự rợn ngợp trước những dòng thông tin xa lạ mà mình chẳng biết xử trí thế nào.

Nghe họ nói là thương thầm bảy năm trời thì chắc chắn là yêu. Chắc là, mình thích cậu cũng phải bảy năm nữa.

Hôm đó trở về nhà, mình chẳng cảm thấy gì cả. Lòng mình như khuyết đi một mảng. Không vui. Không buồn. Mình tự nhủ rằng, việc cậu ra đi chẳng liên quan gì tới cuộc sống của mình cả. Chúng mình còn chưa nói chuyện lần nào. Cậu có khi còn không nhớ tên mình nữa.

Nhưng rồi, cậu cứ lởn vởn trong tâm trí của mình. Dáng vẻ ngông nghênh của cậu, điệu bộ hướng mặt lên trời khi đi của cậu, nụ cười híp mí của cậu. Những điều mà cậu có thể sẽ nói khi cuối cùng ta cũng trò chuyện với nhau. Mình nhớ những điều đó. Thật lạ lẫm khi mỗi ngày đến lớp, mình không thể bâng quơ cất mắt ra giữa lớp học và nhìn thấy những điều đó nữa. Mình nhớ cậu, nhiều hơn và nhiều hơn.

Cho tới khi mình khóc về cậu. Khi đó, mình nhận ra. Chẳng cần đến mười năm để người ta có thể khóc vì một ai đó. Nhiều hay ít, cậu đã là một phần của cuộc sống của mình rồi. Một phần mà mình chưa từng biết. Nhưng với một số người, như thế là đủ để họ rơi lệ. Có những người khóc cho cả thế giới. Mình thì không đủ nước mắt cho tất cả những người từng bị chết đuối, nhưng có lẽ mình có đủ cho tất cả mà mình từng quan tâm.

Quãng thời gian sau đó thật tồi tệ. Mình ăn ít hơn. Mình tập trung vào việc tơ tưởng cậu tới bỏ cả học. Mình để một người chưa bao giờ bước vào cuộc đời mình mở toang nó ra, giày xéo lên mọi ngóc ngách quy củ ngăn nắp và ném chúng vung vãi xuống sàn nhà.

Nghe họ nói, người ta chỉ được nhớ tới khi họ đã chết. Mà kể cả khi ấy, chẳng ai tưởng nhớ tới một con người chẳng còn liên quan tới họ mãi được. Thực tại trở lại với mình. Nói thật thì, mình đang nhớ CÁI GÌ về cậu cơ chứ? Mình không rõ.

Nghe họ nói, rằng khi bạn 'cảm nắng' một ai đó, bạn không thực sự 'thích' họ. Bạn thực ra chỉ mến mộ vẻ đẹp bên ngoài của họ, rồi tơ tưởng tới những cuộc trò chuyện, những hành động, những cử chỉ trong mộng tưởng giữa hai người mà chưa giờ xảy ra cả. Bạn chẳng biết gì về người mà bạn 'cảm nắng' cả, ngoài ý niệm về một con người hoàn hảo mà bạn tự xây nên trong đầu mình. Hay đó là lý do vì sao yêu thầm luôn đẹp hơn yêu thật nhỉ? Chẳng ai giống hệt theo như những gì bạn xây dựng trong đầu sau khi bạn tiếp xúc với họ cả.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình đang không nhớ cậu. Mình chỉ nhớ một phiên bản hoàn hảo mà sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Cậu có khi chẳng tuyệt vời đến vậy. Cậu có lẽ là một tên khốn, dành cả năm cấp ba để phớt lờ mình, lòng tốt của cậu là giả tạo, cậu chỉ hành động theo bản năng mà chẳng quan tâm tới ai cả! Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn! Tại sao tới giờ vẫn cướp đi nước mắt của mình...

Bạn của cậu lân la tới gần mình, hỏi nhỏ, "Cậu sẽ tới dự lễ tang của Linh chứ? Mình biết cậu không nói chuyện với cậu ấy nhiều lắm, nhưng... cả lớp mình sẽ đi đấy."

Mình đáp, lóng ngóng che giấu những gợn sóng của rung động mà hẳn đã gợn lên nơi đáy mắt, "Mình... sẽ đi."

Họ nói đủ thứ đẹp đẽ về cậu trong ngày cậu trở về đất Mẹ. Họ xuýt xoa, tiếc nuối về một con người tốt tính, dũng cảm nhưng yểu mệnh. Các bạn cùng lớp nắm chặt vai nhau, rưng rưng nước mắt. Bầu trời khóc thương cho cậu, lá chuyển màu vàng tàn úa, mặt đất không thấm nổi hết nước mưa.

Vì sao, cậu ơi? Có đáng không?

Mình nghĩ về bố mẹ mình, về cậu em trai của mình, về cô em họ mà luôn bám riết lấy mình mỗi lần qua chơi. Nếu mình biết rằng có người sẽ thực sự dày vò khi mình không còn nữa, liệu mình có còn muốn liều mạng cho một con người mà cậu còn chẳng biết là ai hay không? Liệu ngay khoảnh khắc đó, điều ấy có chạy qua đầu cậu? Liệu kể cả khi KHÔNG có một ai sẽ nhớ về mình nữa, mình có dám làm vậy hay không?

***

Lớp học xôn xao về cậu suốt nửa tháng trời sau. Họ ôn lại với nhau những kỉ niệm về cậu, những điểm chung mà họ từng có với cậu. Mình có đôi chút ghen tị. Kể cả dù mình có muốn lên tiếng, mình chẳng có gì với cậu để mà nói cả. Thôi thì chỉ mình biết thôi cũng là đủ mà. Mình vẫn cầu nguyện cho cậu hàng ngày, và điều đó thì chẳng cần ai phải biết cả.

Những câu chuyện của cậu cũng lắng dần, lắng dần. Sự hiện diện của cậu trong lớp học trở nên yếu ớt, cho tới khi tan biến hẳn. Mình đã ngầm cáu kỉnh với họ, sao mà đã vội quên người khác vậy. Nhưng sớm rồi, mình nhận ra rằng bản thân mình cũng chẳng còn nghĩ về cậu nhiều tới thế. Thật khó để tiếp tục với cuộc sống khi cứ nghĩ về những điều không còn nữa. Mình bận bịu với những bài kiểm tra, công việc làm thêm mới ở quán cà phê và vụ li thân của cô và chú họ mình. Em họ của mình ôm mình mà khóc nấc. Cậu đâu có làm vậy? Ý nghĩ về cậu chẳng giúp ích, thậm chí còn chẳng liên quan gì với những điều đó cả. Điều đó làm mình suy nghĩ. Liệu con người ta có sinh ra để được nhớ đến hay không? Thế giới thật rộng lớn, còn con người thì thật bé nhỏ. Khi một ai đó ra đi, họ chỉ còn tồn tại như một bản thể vô dạng trong trí nhớ và tình cảm của người khác, trước khi biến mất hoàn toàn khi những người cũng ra đi nốt. Một danh nhân đi vào sách sử, ai biết được nhiều hơn về con người ấy ngoài những công trạng con người ấy đã đạt được chứ? Những gì làm con người ấy cười, những gì làm con người ấy đi vào lòng người? Những gì khiến con người ấy... là người? Tình cảm là thứ thật khó giữ lại được qua những con chữ, những lời kể, những dị bản truyền miệng mà sớm muộn cũng hao hụt mất những giá trị. Sẽ chẳng mấy ai nghĩ về cậu hàng ngày nữa. Họ sẽ nhớ về việc cậu đã cứu một cô bé khỏi chết đuối như thế nào, nhưng không về CẬU. Kể cả mình.

Những tán lá bên khung cửa bỗng dưng chuyển sang sắc vàng. Chúng đung đưa trong gió, mỗi lúc một dữ dội, cho tới khi đứt lìa khỏi cành cây. Mình chợt nhớ rằng ngày này năm ngoái, những tán lá cũng bắt đầu chuyển màu, hệt như vậy.

Ngày cậu ra đi.

"Ồ. Cậu ấy từng tồn tại."

Mình vẫn còn nhớ nụ cười của cậu, dáng đi của cậu, cách cậu nói chuyện với những người bạn. Nhưng, cậu ra đi càng lâu, cậu càng giống, càng giống với một người lạ hơn.

Mình đã hứa rằng mình sẽ dành một góc trong tim cho cậu. Thỉnh thoảng, mình sẽ nhớ đến cậu. Nhưng rồi mình sẽ nuốt lời mà thôi. Chúng ta chưa từng có gì với nhau cả. Cậu sẽ chẳng còn là ai nữa.

Tàn nhẫn, phải không? Nhưng nếu như ai cũng phải nhớ đến một người đã bỏ họ lại, điều đó sẽ còn tàn nhẫn hơn.

Ai rồi cũng bước tiếp. Vì cuộc sống là một đường thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro