Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất xa xôi, có một vương quốc giàu có được trị vì bởi một Hoàng đế anh minh, ông được các thần dân rất tôn sùng và các quốc gia láng giềng nể phục vì có lực lượng quân đội thiện chiến và kỷ luật. Đức vua có hai hoàng tử, hoàng tử anh tên là Schahryar có đầy đủ những đức tính như cha, xứng đáng là người sẽ được kế tục ngôi báu. Hoàng tử em là Schahzenan cũng chẳng thua kém gì anh về mọi mặt.

Sau một thời gian dài trị vì vị vua cha già yếu rồi băng hà. Schahryar, Hoàng tử anh lên ngôi. Theo luật lệ của đất nước này, hoàng tử em Schahzenan không được chia sẻ quyền hành và phải sống như một dân thường. Không những không đố kỵ, Schahzenan còn ra sức giúp anh làm cho anh rất hài lòng.

Schahryar vốn đã rất yêu quý em, nay lại thấy rõ thái độ vô tư của em nên lại càng mến trọng. Trong niềm xúc động đó, Schahryar quyết định cắt đất tại Tartarie và phong cho em làm vua quốc gia rộng lớn này. Hoàng tử em Schahzenan vâng lời và từ biệt anh và lên đường nhậm chức.

Đã mười năm kể từ khi anh em xa nhau, vua Schahryar nảy ra ý muốn tha thiết được gặp lại em, ông quyết định cử một sứ thần đến Tartarie mời em về triều. Sau khi nhận được lời mời Schahzenan lập tức chuẩn bị lên đường, ngài nhanh chóng xử lý các sự vụ còn tồn đọng, thành lập một hội đồng để cai trị đất nước trong thời gian đi vắng và đặt một vị đại thần tin cậy đứng đầu hội đồng đó. Sắp xếp xong mọi chuyện, nhà vua cùng đoàn tùy tùng lên đường. Rồi, muốn một lần nữa nói lời tạm biệt với hoàng hậu, người mà chàng hết lòng yêu thương, nhà vua đã một mình quay lại cung điện.

Hoàng hậu không ngờ nhà vua lại trở về bất ngờ như thế nên trước đó đã đón tiếp trên giường mình một tên lính hầu thấp kém trong nội cung.

Nhà vua nhẹ bước đi vào, rất vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ làm cho hoàng hậu mà nhà vua cho là yêu thương mình hết mực phải ngạc nhiên về sự trở về của mình. Nhưng biết bao sửng sốt, khi dưới ánh sáng của những bó đuốc chẳng bao giờ tắt trong hậu cung, nhà vua nhìn thấy một tên đàn ông nằm gọn trong cánh tay hoàng hậu, hai cơ thể loã lồ không một mảnh vải che thân.

Nhà vua đứng lặng người, không dám tin vào những gì mình thấy. Nhưng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngài phẫn nộ nghĩ trong đầu "Sao? Ta vừa mới ra khỏi cung điện và hãy còn ở dưới chân thành mà các ngươi đã đám làm nhục ta? A! khốn kiếp! Tội của các ngươi thật đáng chết! Ta phải xé các ngươi thành trăm mảnh mới thoả lòng căm giận của ta". Và rồi, vị vua bất hạnh đã không kìm được cơn giận, rút kiếm ra tiến đến gần chiếc giường ngự, chỉ bằng một nhát đưa đôi gian phu dâm phụ từ giấc ngủ đến cái chết nhục nhã. Rồi lần lượt ngài hẩy xác họ qua cửa sổ, rơi xuống hào sâu bao bọc xung quanh.

Trừng trị xong lũ đốn mạt, ngài ra khỏi kinh thành, lặng lẽ cũng như lúc trở về. Chuyện vừa xảy ra, ngài chẳng nói với một ai. Nhưng vì chuyện này tâm trí ngài luôn bị ám ảnh, suốt trong hành trình luôn âu sầu phiền muộn.

Khi ngài cùng đoàn tuỳ tùng sắp đến kinh thành, hoàng đế Schahryar thân chinh cùng triều thần ra đón. Hai vị quốc vương cùng trò chuyện đốc bầu tâm sự cho thoả thời gian dài xa cách, mãi đến lúc đêm sắp tàn vua Schahryar mới lui về hậu cung để em được nghỉ ngơi.

Schahzezan trở về phòng riêng. Lúc cùng vua anh đàm đạo, nỗi buồn có nguôi ngoai đôi chút nhưng lúc này lại khơi dậy mạnh mẽ. Lẽ ra chàng phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ sau chuyến đi dài thì tâm trí lúc này lại giày vò dữ dội. Hình ảnh phản bội bẩn thỉu của hoàng hậu hiện lên rõ mồng một trong trí nhớ làm tâm can chàng sôi sục. Nằm trên giường nhưng không thể chợt mắt, chàng lại ngồi dậy và chìm đắm trong những ý nghĩ đau buồn.

Nét ủ rủ của chàng hiện rõ trên khuôn mặt khiến vua anh trước đó cũng nhận thấy và tự hỏi: "Quốc vương Schahzezan làm sao thế nhỉ? Kẻ nào ta đã làm cho chú ấy phải buồn lòng? Phải chăng ta đã đón tiếp chú ấy không được chu đáo? Không, ta đã coi chú ấy như một người em mà ta vô cùng yêu mến, về khoản này thì ta thấy mình chẳng có gì đáng chê trách. Có thể em ta vì tạm xa cách đất nước và hoàng hậu nên tâm trạng nhớ nhung chăng?

Ngay ngày hôm sau nhiều trò du hí được tổ chức để làm cho chàng nguôi vơi buồn nhớ. Nhưng những cuộc vui huy hoàng nhất, tráng lệ nhất cũng chẳng làm chàng khuây khoả mà lại càng như khơi gợi mối u buồn sâu sắc.

Ngày tiếp theo hoàng đế Schahryar hạ lệnh mở một cuộc săn lớn trong một vùng có nhiều hươu nai cách kinh thành hai ngày đường. Quốc vương Schahzenan xin phép anh không tham gia với lý do không được khoẻ. Hoàng đế chiều lòng em, rồi cùng với cả triều thần lên đường đi săn. Sau khi vua anh đi rồi, quốc vương xứ Tartarie còn lại một mình, lui vào phòng riêng khép cửa lại. Chàng ngồi bên cửa sổ trông ra vườn ngự uyển. Cứ tưởng khu vườn tráng lệ đầy tiếng chim hót sẽ làm cho chàng thấy vui thích nhưng không, tâm trạng chàng luôn bị giày vò bởi hành vi thất tiết của hoàng hậu mà luôn ngước mắt nhìn lên cao than trách cho số phận.

Đang đau buồn thì một sự kiện diễn ra trước mắt thu hút tất cả sự chú ý của chàng. Một cánh cửa bí mật bên cung điện của hoàng đế bỗng mở toang và từ đó lần lượt đi ra hai mươi người phụ nữ, đi giữa họ là hoàng hậu mà cung cách đi đứng làm ta rất dễ nhận biết. Hoàng hậu cho là quốc vương xứ Tartarie cũng đã cùng đi săn với hoàng đế chồng mình nên đã bước đi một cách thật mạnh dạn tới gần cửa sổ phòng riêng của em chồng. Vị vua em vì tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đã nép vào một chút để không bị nhìn thấy nhưng vẫn trông rõ mồng một cảnh ngoài vườn.

Chàng quan sát thấy bọn người tháp tùng hoàng hậu bắt đầu bỏ khăn che mặt và cởi những chiếc áo dài khoác bên ngoài những bộ y phục ngắn. Chàng vô cùng kinh ngạc khi thấy đám người mà chàng tưởng toàn là phụ nữ thì lại có mười người là nam da đen, mỗi người ôm lấy người tình của mình. Cuộc hoan lạc của đám người này kéo dài mãi tới nửa đêm. Bọn họ còn nhảy xuống cái hồ lớn vốn rất sạch đẹp trong vườn ngự uyển để tắm táp rồi sau đó mặc lại quần áo và biến mất sau cánh cửa bí mật của hoàng cung.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng bẩn thỉu trong vườn ngự uyển, chàng nghĩ "Đã là số mệnh thì tại sao ta phải phiền não u sầu? Từ đây, hồi ức của bất hạnh không thể lũng đoạn cuộc sống bình yên của ta nữa."

Quả vậy, từ lúc đó chàng chẳng còn thấy quá khổ đau hay phiền muộn. Những ngày tiếp theo chàng hoàn toàn bình thản và khi biết vua anh trở về sau cuộc đi săn chàng đi đến vui vẻ chúc mừng. Chàng đã kể lại chuyện khiến mình đau buồn cho vua anh Schahryar nghe. Nghe xong, ông thốt lên: "Trời? Không thể tin được là chuyện đó đã xảy ra với em. Đội ơn Thượng đế vì em đã vượt qua được chuyện này. Anh rất tò mò muốn biết em đã vượt qua chuyện này bằng cách nào hãy cho anh biết đi."

Vua em lo sợ khi mình kể ra sẽ gây cho anh phiền muộn như mình trước đây. Nhưng vua anh nhất quyết muốn em phải tiết lộ mọi chuyện, vua xứ Tartarie không còn cách nào khác đành phải kể lại tất cả những gì chàng trông thấy. Chàng nói thêm:

"Sau khi chứng kiến tất cả những cảnh xấu xa nhơ bẩn đó, em nghĩ là tất cả phụ nữ đều như nhau cả thôi, họ khó có thể cưỡng lại được dục vọng. Đối với một trang nam nhi sẽ là quá hèn yếu nếu để cho ý chí của bản thân phụ thuộc vào lòng chung thuỷ của họ, ý nghĩ này đưa em đến suy nghĩ rằng mình phải vượt qua nỗi đau này. Khó khăn thật đấy, nhưng em đã làm được. Nếu tin em thì anh hãy làm như em vậy."

Mặc dù lời khuyên này rất hữu ích và đúng lúc, nhưng Hoàng đế Schahryar nghe xong không những không chấp nhận mà còn nổi giận đùng đùng, ông hét lên:

"Sao? Chính cung hoàng hậu của đất nước Ấn Độ rộng lớn mà lại sa đoạ tới mức đó ư! Không, em ạ! Ta không thể tin được những gì em đã nói nếu ta không được nhìn thấy tận mắt. Chắc là em đã nhìn nhầm đấy thôi, chuyện này ta sẽ đích thân đi chứng thực."

Vua em Schahzenan nói:

"Anh ạ, Nếu anh muốn kiểm tra cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu. Anh chỉ việc tổ chức một cuộc đi săn mới. Khi chúng ta sẽ ra ngoài kinh thành cùng với các triều thần cả của anh và của em, đến đêm cả hai anh em ta sẽ trở về nơi biệt điện dành cho em. Em đoán chắc là ngày hôm sau anh sẽ thấy tất cả những gì em đã thấy."

Vua anh tán thành kế hoạch đó và lập tức ra lệnh tổ chức một cuộc đi săn mới, mọi thứ được nhanh chóng thực hiện.

Ngày hôm đó như kế hoạch cả hai vị vua lên đường cùng với đoàn tuỳ Tùng. Đêm đến, Schahriar ra lệnh cho tất cả tuỳ Tùng không được ra khỏi trại với bất cứ lý do gì. Truyền lệnh xong, quốc vương xứ Tartarle cùng với hoàng đế lên ngựa bí mật rời khỏi trại trở về kinh thành. Họ ngủ ở cung điện dành cho Schahzenan và sáng hôm sau họ tới ngồi kín đáo bên cửa sổ, nơi mà quốc vương Tartarie đã nhìn thấy mọi chuyện. Chuyện xảy ra tương tự, Hoàng hậu xuất hiện cùng đám thị nữ và mười tên da đen cải trang, Hoàng đế đã tận mắt nhìn thấy tất cả những gì mà trước đó còn mình hoài nghi. Ông kêu lên:

"Ôi Thượng đế! Nhục nhã biết nhường nào? Kinh tởm biết chừng nào! Vợ của một vị vua như ta đây sao lại có thể đê tiện tới mức ấy?"

Ông ôm lấy quốc vương Tartarie và nói tiếp:

"Ôi, em của ta! Chúng ta hãy từ bỏ thế giới này, chân tình đâu còn, tất cả chỉ là giả dối và phản bội. Hãy từ bỏ tất cả tất cả sự phù hoa hào nhoáng. Chúng ta hãy cùng đi tới những xứ sở xa lạ kéo dài một cuộc sống tối tăm và giấu biệt đi nỗi bất hạnh khổ ải của chúng ta."

Schahzenan không đồng tình với đề nghị của anh nhưng chàng chẳng dám đấu tranh vì thấy anh mình còn đang trong cơn nóng giận sục sôi. Chàng nói: "Em sẵn sàng đi theo anh bất cứ nơi nào anh muốn, nhưng xin anh hãy hứa với em là chúng ta sẽ trở về nếu được gặp một người nào đó còn khổ sở hơn cả chúng ta nữa." Vua Schahryar đồng tình với đề nghị của em.

Rồi họ bí mật rời hoàng cung và bắt đầu hành trình. Họ đi mãi đi mãi chừng nào ánh đến lúc mệt ngoài thì ngồi xuống nghỉ mát ở một bóng cây. Chưa được bao lâu thì chợt họ nghe thấy ngay cạnh họ một tiếng động khủng khiếp từ phía biển. Tiếng động này làm cho họ kinh hoảng, vội bật dậy trèo leo lên cây cao để ẩn nấp vì cho rằng đó là nơi an toàn nhất. Từ trên cây, họ trông thấy một quái vật từ biển từ từ rẽ nước tiến vào bờ. Đó là một trong các hung thần độc ác của biển cả. Ông ta đen đủi và xấu xí, có thân hình của một người khổng lồ cao lớn, đội trên đầu một cái hòm thuỷ tinh có nắp đóng lại bằng bốn chiếc khoá thép. Ông ta đi vào bãi cỏ và đặt cái hòm đúng chỗ gốc cây mà hai anh em nhà vua đang nấp. Hai anh em nhà vua vô cùng hoang mang cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.

Tuy vậy hung thần chỉ từ từ ngồi xuống cạnh chiếc hòm, rút chùm chìa khoá dắt ở thắt lưng lần lượt mở hòm ra bằng bốn chiếc chìa. Từ trong hòm bước ra một người phụ nữ y phục lộng lẫy, thân hình thanh tú, đẹp tuyệt trần. Lão hung thần đặt nàng ngồi bên cạnh, say sưa ngắm người đẹp và nói:

"Phu nhân xinh đẹp của ta ơi, người mà ta đã cướp đi trong hôn lễ, người mà ta luôn yêu thương, nàng hãy cho ta ngủ một lát bên nàng."

Nói xong, ông ta ngả chiếc đầu nặng nề của mình lên đùi của nàng thiếu phụ, ngủ ngay tức khắc. Tiếng ngáy vang dội cả một vùng biển.

Người thiếu phụ tình cờ ngước mắt nhìn lên, trông thấy hai nhà vua tít trên gần ngọn cây, liền dùng tay ra hiệu bảo hai người xuống và đừng gây tiếng động. Hai người vô cùng sợ hãi khi thấy mình bị lộ. Cũng bằng dấu hiệu tay, họ xin miễn cho việc phải trèo xuống. Hai anh em gắng sức làm cho nàng hiểu, cũng bằng những cử chỉ, là rất sợ lão hung thần. Nàng tức giận nói như ra lệnh "Nếu các chàng không nghe lời em ngay, em sẽ đánh thức hung thần dậy và tự em sẽ bảo hắn giết các chàng."

Câu nói làm cho hai nhà vua sợ hãi, vội vàng nhưng rất thận trọng tụt xuống để khỏi làm lão hung thần thức giấc. Khi họ đã ở trên mặt đất, thiếu phụ nắm lấy tay hai người dẫn đi một đoạn. Đến dưới hàng cây, nàng ta trơ trẽn bắt họ phải lần lượt chiều mình. Lúc đầu hai người một mực khước từ nhưng lại bị nàng bắt buộc và đe doạ đủ điều nên đành phải làm theo. 

Sau khi đã thoả mãn, nhìn thấy hai nhà vua đều có một chiếc nhẫn ở ngón tay, nàng ta đòi lấy. Khi đã nắm hai chiếc nhẫn trong tay, nàng ta lấy ra một cái hộp trong túi đựng đồ trang sức, kéo ra một sợi dây buộc những chiếc nhẫn đủ loại, đủ kiểu, chỉ cho hai người và thản nhiên nói: "Đây là những chiếc nhẫn kỷ niệm của tất cả những người đàn ông đã cùng em ân ái. Em đếm kỹ đã được chín mươi tám chiếc thêm hai chiếc của hai chàng nữa là tròn một trăm. Như vậy tính tới hôm nay là em đã có tròn một trăm tình nhân, dù có sự canh giữ và sự đề phòng cẩn mật của cái lão hung thần xấu xa kia. Lúc nào lão cũng giam riết lấy em trong cái hòm thuỷ tinh khoá kín, nhưng dù có cất giấu ở đâu đi chăng nữa em vẫn thoát được sự kiểm soát của lão. Khi một người phụ nữ đã có một ý định gì thì không một người chồng nào, một tình nhân nào có thể ngăn cản được. Tốt hơn là người đàn ông không nên ép buộc và cưỡng bách, có thế thì người phụ nữ mới có thể trở nên tiết hạnh."

Nói xong, người thiếu phụ xâu hai chiếc nhẫn vào cùng một dây với những chiếc nhẫn khác. Rồi nàng ngồi vào chỗ cũ, nhẹ nhàng nâng đầu lão hung thần vẫn ngủ say lên đùi mình, ra hiệu cho hai chàng đi.

Khi đã đi khuất tầm nhìn của người thiếu phụ và lão hung thần, Schahryar bảo Schahzenan:

- Này em, em nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra với chúng ta? Phải chăng lão hung thần đã có một cô tình nhân thật là chung thuỷ? Em có công nhận với anh là không gì có thể sánh được với sự tinh quái của phụ nữ?

Quốc vương xứ Tartarie đáp:

- Thưa anh, đúng như vậy. Và lão hung thần còn bất hạnh hơn cả chúng ta. Vậy là chúng ta đã thấy điều mình đang muốn tìm kiếm, trở về thôi anh ạ.

Hoàng đế Schahryar đồng tình và cùng em trở về. Vừa về đến hoàng cung, hoàng đế Schahryar lập tức đến hậu cung chém đầu tất cả hoàng hậu và những thị nữ của bà. Sau sự trừng phạt nghiêm khắc đó, nhà vua đinh ninh là trên đời này chẳng có một người đàn bà nào tiết hạnh, nhà vua quyết định mỗi tối sẽ lấy một vợsáng hôm sau sẽ ra lệnh giết, tránh cho họ có hành động phản bội, thất tiết với mình. Sau khi Schahzenan về nước, sắc lệnh tàn ác của nhà vua lập tức được thực thi.

Dù sắc lệnh vô cùng độc ác và tàn nhẫn, dù rất nhiều cô gái đã chết oan trong sự phẫn nộ mù quáng của nhà vua nhưng cuối cùng Hoàng đế Schahryar vẫn hạnh phúc cùng chân ái của đời mình - nàng Scheherazade xinh đẹp và uyên bác. Nhưng còn vị vua trẻ Schahzenan thì sao, mời bạn đọc tiếp câu chuyện qua lời kể của Rùa Cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro