Chương 1: Chúng ta đều xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, trước mắt ta là căn phòng quen thuộc đã lâu không nhìn thấy. Hơn hai năm rồi, ta đã rời xa nơi này hơn hai năm để theo đuổi thứ gọi là ái tình bên kia biên giới. Đúng vậy, ta là một nữ nhi Bắc Quốc, và ta yêu một nam tử của nước bên Nam Quốc.

Gia đình ta là một thương nhân nhỏ buôn vải. Nhiều năm trước, khi Bắc - Nam Quốc vẫn còn hòa bình, lúc ta vẫn còn là hài tử mới lớn, ta thường theo cha sang nước bên mua vải về bán lại cho các công tôn quý tộc trong thành. Đừng thấy lạ tại sao cha lại để một nữ tử như ta đi theo, chỉ là tính tình ta vốn tò mò lại ưa thích ngao du khắp nơi, thế nên, để chiều đứa con gái duy nhất của mình, cha ta mới bất đắc dĩ mang ta theo. Ta chơi cũng vui lắm, lúc nào về lại Bắc Quốc cũng mang một xe đầy hàng hóa Nam Quốc, miệng nói là đem về cho mẫu thân, thực chất cái nào mẫu thân ta không thích, thì nó tự nhiên là của ta rồi. Mỗi lần ta viện lý do đó, cha ta lại nghiêm mặt giả vờ giận dữ gõ đầu ta một cái, ta chỉ cười hề hề, đưa tay thề thốt đây là lần cuối cùng. Chuyện vừa buôn bán vừa du chơi của ta cứ như vậy trôi qua, thú vị, vui vẻ và hạnh phúc. Ta cảm thấy mãi mãi như thế này thì thật tốt, lẽo đẽo làm cái đuôi của cha, chạy loạn làm chân sai nhỏ của mẹ. Ta còn tự tin nghĩ rằng mình sẽ ở vậy suốt đời, tại sao phải gả vào nhà người khác làm kẻ hầu cho họ chứ? Ta là ngọc ngà trân quý của cha mẹ, không thể nào làm mảnh sành mảnh sứ góc nhà người ta. Mỗi lần ta nói lên suy nghĩ này, cha mẹ sẽ cười cười gật gù: "Ấy da, cũng tốt cũng tốt. Dù gì nhà chúng ta cũng có chút tiền, nuôi một tiểu cô nương thành lão thái bà vẫn gọi là dư giả". Ta cười tít mắt, cha mẹ không chê ta, vậy cứ định như thế đi. Đối với ta khi ấy, một nhà ba người mới thực hạnh phúc biết bao.

Nhưng mà, thế sự xoay vần, ta vướng phải thứ tình yêu nam nữ chết tiệt, nhẫn tâm rời bỏ hai người, đi theo tiếng gọi con tim.

Vào lúc ta 17 tuổi, cũng tức gần ba năm trước, ta với cha từ Nam Quốc trở về. Khi đi qua khu rừng cuối cùng để sang biên giới nước ta, xe vải nhà ta bị thổ phỉ chặn đường. Vốn dĩ đoạn đường này các năm vẫn luôn an toàn, nhưng dạo gần đây tình hình Bắc - Nam Quốc căng thẳng, cả hai nước đều âm thầm củng cố quân đội. Trai tráng trẻ tuổi đều bị bắt sung quân, vì thiếu nhân lực nên lương thực làm ra ít đi, đã vậy thuế lại tăng cao, dân chúng vốn không khá giả lại càng trở nên nghèo đói. Bần cùng sinh đạo tặc, thời nào cũng vậy thôi. Gia đình ta chỉ là thương nhân nhỏ, lúc nào cũng chỉ có hai cha con đi đi lại lại giữa hai nước, lần này gặp thổ phỉ, đúng thật là tai họa giáng xuống đầu. Cha ta phải đưa hết toàn bộ tài sản cho chúng, kể cả chiếc trâm vàng ông định tặng mẫu thân cũng đưa nốt, chúng mới chịu tha chết cho hai cha con ta. Tuy nhiên, cha ta vẫn bị chúng đánh gãy cả chân, ta lần đầu tiên gặp biến cố, chỉ biết khóc nước mắt ngắn nước mắt dài bên cạnh cha, nhìn hai hàng lông mày ông nhíu chặt vì đau đớn. Ta vụng về xé một vạc áo, chầm chậm cố định chân cho cha, lòng thầm mong có ai đi ngang qua cứu giúp. Trời dần sập tối, đoạn đường rừng vắng vẻ ngày một âm u, tâm ta càng thêm hoảng loạn, cha ta vì quá đau đớn nên đã ngủ thiếp đi. Ta nhìn trán cha rịn càng nhiều mồ hôi, lòng càng khẩn trương gấp gáp. Ta không thể nào tránh được suy nghĩ hai cha con sẽ bỏ mạng nơi này. Mẹ ta chắc sẽ đau lòng lắm, có khi nào bà sẽ theo cùng luôn chăng? Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm rét lạnh. Khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, ta nghe thấy tiếng xe ngựa đi qua. Lấy hết sức lực còn lại, ta hét lên cứu mạng. Chiếc xe ngựa dần hiện rõ trong tầm mắt, ta càng gào to hơn, mong chờ nhìn nam tử đánh ngựa đi tới. Trời không phụ lòng người, ta và cha cuối cùng cũng được cứu rồi.

Nam tử trước mặt cao thật cao, chắc tầm 8 thước là ít, làn da rám nắng, sống mũi cao, đôi mắt chàng không phải quá đẹp nhưng lại long lanh ánh nước, nhìn lâu sẽ khiến bản thân vô thức mà đắm chìm. Chàng nở nụ cười tươi như nắng ấm mùa xuân, dù dưới ngọn đuốc không đủ sáng cũng khiến tim ta hẫng một nhịp, xao xuyến. Sau khi hỏi rõ tình hình, chàng cõng cha ta lên xe, nói rằng sẽ đưa chúng ta đi tìm đại phu. Đoạn đường rừng núi gập ghềnh, ta ngồi nép mình một bên trong chiếc xe ngựa không rộng lắm, tay cầm khăn thấm mồ hôi cho cha. Nhờ ánh nến trong xe, ta thấy rõ bóng lưng rộng lớn vững chắc của chàng in lên tấm rèm ngăn giữa bên trong và phía ngoài, bỗng lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Cứ một chốc, chàng lại quan tâm ta và cha có ổn hay không, động viên ta cố gắng một xíu, sẽ đến nơi nhanh thôi. Hoặc là, chàng và ta sẽ trò chuyện đôi câu, hỏi thông tin của đối phương.

- Ta họ Lưu, tên Quốc Vũ. Ta vốn là người đánh xe thuê trong kinh thành Nam Quốc. Cô nương tên là gì?

- Tiểu nữ tên Lâm Huyền Ca, như huynh biết thì gia đình ta bán vải ở kinh thành Bắc Quốc.

- Cô nương tuổi cũng còn nhỏ mà đã theo cha làm ăn phương xa, thật đáng để người ta khâm phục.

- Huynh quá lời rồi, tiểu nữ đã 17, không tính là nhỏ. Với lại, ta chỉ theo cha dạo chơi, mọi sự trong nhà đều là cha quyết định.

- ....

Ta một câu, chàng một câu, cứ như vậy chẳng mấy chốc mà đã đến thị trấn nhỏ gần đó. Chàng giúp ta thuê khách điếm, cũng giúp ta mời đại phu khám cho cha, mọi chuyện đều đã ổn. Ta bước đến gần chàng, cúi đầu cảm tạ:

- Đa tạ huynh đã giúp cha con tiểu nữ, số bạc huynh chi ra tiểu nữa sẽ sớm trả lại. Không biết có thể đến đâu để tìm huynh?

Chàng nhoẻn miệng cười, gãi gãi đầu:

- Làm việc tốt không nên tính toán, cô nương không cần trả lại đâu. Chưa hết, ta muốn đưa cha con cô về lại Bắc Quốc, giúp người giúp cho trót, để hai người đi ta không an tâm. Cô nương thấy thế nào?

Ta nhìn chàng thật lâu mới e dè gật đầu. Chàng tốt quá, sao chàng có thể giúp đỡ người không quen biết hết lòng hết dạ vậy chứ? Chết tiệt, cứ thế này ta không muốn một nhà ba người với cha mẹ nữa, ta muốn một nhà nhiều người, tính cả chàng vào. Ta bị suy nghĩ của chính mình làm cho đỏ mặt, lấy cớ chăm sóc cha mà tạm biệt chàng. Tối đó, ta mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường bệnh của cha, ta đã mơ một giấc mơ ấm áp, chàng khoác áo ngoài cho ta, sợ ta cảm lạnh. Ta tỉnh dậy với chiếc áo màu xanh sẫm khoác hờ trên vai, tim ngọt ngào như nhúng mật.

Khi thương thế của cha ta đỡ hơn một chút, ta đến nhờ chàng đưa ta về Bắc Quốc. Ta bắt được tia mất mát trong mắt chàng, nhưng rất nhanh đã biến mất, chàng gật đầu đồng ý. Trong một thoáng đó, ta nghĩ chắc mình bị hoa mắt rồi. Chàng cũng sẽ không vì giúp một người xa lạ trong mười mấy ngày mà trở nên không nỡ rời xa đâu nhỉ?

Ta cùng cha trở về Bắc Quốc, một đường thuận lợi. Trong suốt quãng đường đi, chàng thường kể ta nghe những câu chuyện của chàng, kể chuyện chàng thân cô thế cô từ năm 12 tuổi, làm gì để sống đến bây giờ, kể chuyện chàng quen biết lão sư dạy chữ ở phủ Thiên đại tướng quân Nam Quốc như thế nào, được ông ấy giới thiệu công việc phu đánh xe cho tướng phủ ra sao... Từng lời nói của chàng đều được ta nhớ kỹ, lòng không nhịn được mà khi thì xót xa, khi thì thương cảm, lúc thì vui vẻ tùy theo mỗi câu chuyện chàng kể. Ta cũng kể cho chàng nghe cảnh vật nơi quê nhà, kể những chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày của ta và cha mẹ. Chàng yên lặng lắng nghe ta nói, đôi mắt ánh nước của chàng nhìn ta chăm chú, không hiện lên bất kỳ chút mất kiên nhẫn nào. Thái độ của chàng làm ta không nhịn được càng nói càng hăng, muốn đem tất cả những gì mình trải qua kể hết cho chàng, một từ cũng không sót. Cha ta ngồi bên nhìn ta hưng phấn như vậy không khỏi tủm tỉm, thủ thỉ vào tai ta: "Con gái lớn rồi, không giữ trong nhà được nữa." Ta bĩu môi với cha, không thèm quan tâm ông, tiếp tục ríu ra ríu rít suốt chặng đường.

Nắng tháng Ba chưa gắt lắm nhưng cũng đủ làm dòng người trên đường phe phẫy chiếc quạt trong tay, hay giấu mình trong những tán ô rộng, trà quán tửu lâu bên đường chật kín người. Ta nhìn phố phường qua khung cửa nhỏ, bất giác mỉm cười. Thật tốt quá, may mắn là ta vẫn còn sống khỏe để ngắm nhìn thế giới này. Từ đằng xa, ta trông thấy bóng dáng mẫu thân đi qua đi lại, chốc chốc lại hướng về cửa thành. Chắc hẳn ta và cha đã dọa bà một phen khiếp sợ. Xe ngựa dừng lại trước mặt bà, ta cùng chàng dìu cha xuống, mẹ chạy đến ôm chầm lấy ta, càu nhàu cha vài câu, sau đó, bà lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Ta ôm bà vỗ về, cha an ủi bà một lúc, bà mới vui vẻ lại. Bà bấy giờ mới nhớ đến sự tồn tại của người thanh niên lạ mặt, nghe cha kể qua một lượt, bà cảm kích không thôi. Cha mẹ ta mời chàng ở lại chơi ít hôm rồi hãy về, ta đưa ánh mắt mong chờ nhìn chàng, chắc do cái nhìn của ta quá nhiệt thành, chàng liền gật đầu chấp thuận. Tim ta vui sướng nhảy nhót một hồi, đối với ta, được ở cạnh chàng dù chỉ thêm một ngày thôi cũng làm ta mãn nguyện.

Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, ta cùng cha mẹ tiễn chàng về Nam Quốc. Chàng ở lại đã năm ngày, trong năm ngày này, ta đã đưa chàng đi đến những nơi ta hay đến, ăn những món ta hay ăn, làm những thứ ta hay làm. Chúng ta bên nhau thật vui vẻ, hoặc là, chỉ mình ta vui vẻ, không sao cả, ta vui là được rồi. Nghĩ đến việc sau này rất khó gặp được chàng, ta đột nhiên nảy ra suy nghĩ táo bạo muốn bỏ nhà theo chàng ngay tức khắc nhưng lý trí ít ỏi đã níu ta ở lại. Không được đâu, ta muốn chạy trốn cùng chàng nhưng chắc gì chàng đã muốn đưa ta theo. Ta lắc lắc đầu, ép bản thân mình tỉnh táo lại. Chàng nói cười tạm biệt với cha mẹ ta, còn ta chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, họ nói gì ta cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Đột nhiên, cha mẹ ta nói phải đi trước, vì chàng có lời muốn nói riêng cùng ta. Nói riêng cùng ta sao? Đầu óc ta ong lên, trái tim trong ngực trái căng thẳng cùng mong đợi.

- Huyền Ca!

Ta thôi không nhìn theo bóng lưng cha mẹ nữa, ngoảnh lại nhìn nam tử trước mắt. Mấy ngày qua, ta với chàng đã thân thiết hơn nhiều, thân đến mức chúng ta có thể gọi thẳng tên nhau. Âm thanh êm ái từ chàng khi gọi Huyền Ca khiến tim ta không tự chủ mà đập nhanh hơn, ta cảm giác được má mình bắt đầu nóng ran như kẻ say rượu, không phải, ta rõ là say tình. Không để chàng đợi lâu, ta đáp lời:

- Quốc Vũ ca ca, khi nào đi mua vải bên Nam Quốc, muội sẽ đến tìm huynh. Huynh nhớ bảo trọng nhé!

Không hiểu sao nói xong mấy lời đó, lòng ta dâng lên chút chua xót khó nói thành lời, như một phản ứng tự nhiên, vành mắt ta cũng bắt đầu đỏ ửng. Ta cúi đầu, cố gắng kìm lại dòng nước mắt chực rơi. Đáng ghét, ta không muốn chàng thấy ta khổ sở, ít nhất là khổ sở vì chàng.

- Huyền Ca...

Chàng lại gọi tên ta, lần này mang theo cả chút dè dặt khó nói. Ta ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn chàng. Ta thấy trong đôi mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước của chàng tràn ngập ôn nhu cùng đè nén. Thoáng chốc, ánh mắt chàng đã tràn đầy quyết tâm.

- Huyền Ca, nàng nói xem, nàng nói xem ta có phải là kẻ xấu hay không?

Nhìn thấy ánh mắt sững sờ kèm chút mơ hồ của ta, chàng lại tiếp tục nói:

- Lúc mới nhìn thấy nàng, ta đã muốn giữ chặt nàng ở bên cạnh, đưa nàng về Nam Quốc...

Ta vẫn yên lặng nhìn chàng...

- ... để nàng làm thê tử của ta.

Nói mấy chữ cuối, giọng chàng nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Chàng theo thói quen gãi đầu, ánh mắt không tự nhiên mà nhìn về hướng khác, tai hay má chàng đều hồng cả rồi. Ta vẫn lặng yên tiêu hóa những gì chàng vừa nói. Chàng đang tỏ tình với ta chăng? Trời ơi tin được không? Chàng đang bày tỏ với ta đó. Làm sao bây giờ làm sao đây, ta muốn nhào đến ôm chàng rồi hét thẳng vào mặt chàng là ta, ta cũng thích chàng, thích chàng nhiều lắm, vừa gặp đã thích, nhất kiến chung tình. Không được, ta phải bình tĩnh, ta nên nói gì đây?

Thấy ta lâu quá không đáp lời, chàng nhìn ta, dè dặt nói:

- Huyền Ca, nếu nàng không thích ta, không sao cả, nàng cứ thẳng thắn nói với ta. Đương nhiên ta sẽ đau lòng đó, nhưng chắc cũng sẽ quen thôi, nàng không cần khó xử.

Giọng nói chàng run run xen lẫn nỗi thất vọng khó che giấu. Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nhoẻn miệng cười như cách ta vẫn hay làm.

- Ấy da, vậy ta với chàng đều là người xấu rồi. Khi nhìn thấy chàng, ta đã muốn có một nhà nhiều người, bao gồm cả chàng trong đó.

Đôi mắt ánh nước của chàng thoáng kinh ngạc, sau đó, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự vui sướng ngập tràn. Chàng xúc động tiến lại gần ta hơn, đưa tay nắm lấy tay ta. Bàn tay chàng vừa to vừa ấm, từng ngón tay thon dài của chàng đan chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của ta. Lòng ta ngập tràn hoan hỉ, cười đến mắt nhăn tít lại, lúc này đây, ta chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian. Không, là ta với chàng, chúng ta hạnh phúc nhất thế gian. Thử nói xem, người mình thích cũng vừa vặn thích mình, là cảm giác thế nào? Chính là tựa như kẻ khát gặp được suối nguồn, nắng gắt gặp được bóng râm, đông rét gặp được bếp lửa, tựa như vừa ngửa đầu nhìn trời, một ngôi sao băng thoáng vụt qua, hay như vừa bước ra khỏi quán trà, trời liền hửng nắng, cũng như khi chàng nhìn ta, muốn ta làm vợ chàng, vừa đúng lúc ta cũng muốn cuộc sống sau này tính luôn cả chàng vào trong đó. Đời người không ngắn cũng không dài, nhưng có mấy khi gặp được chuyện vừa vặn, đúng thời điểm được như vậy. Nếu không thể dùng từ hạnh phúc để miêu tả cảm giác này, ta nghĩ, ta nên im lặng thôi, bởi đầu óc hạn hẹp này không kiếm được từ nào hay hơn, ngọt ngào hơn, ấm áp hơn thế nữa. Người mình thích vừa vặn cũng thích mình, đời này chỉ cầu một lần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro