GỬI ANH, THANH XUÂN CỦA EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, Park Jimin - cái tên gắn liền với một thời thanh xuân của của em. 

Em chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, lại mang trên mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Jimin, anh biết không, em đau lắm, mỗi khi cơn đau ập đến, em chỉ muốn chết đi cho xong.

Điều tồi tệ đó cứ xảy đến với em mỗi ngày, cho đến khi em biết tới cái tên BTS, cho đến khi em được nhìn thấy nụ cười của anh. 

Em thích mọi điều ở anh, từ những nụ cười, từ những giọt nước mắt, đối với em chúng đều quá đỗi đẹp đẽ. 

Lúc đầu, em đã tự hỏi, sao mọi người lại gọi anh là thiên thần nhỉ? Thế mà chỉ mới vài ngày sau thôi, khi em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh, em mới thấy điều đó quả không sai một chút nào cả. 

Anh quan tâm mọi người trong nhóm như người thân trong gia đình, anh dịu dàng ấm áp với người hâm mộ. Mỗi lúc anh cười, thế giới quanh em lại như bừng sáng.

Anh biết không, mỗi khi anh cất tiếng hát, mọi cơn đau của em đều như được xoa dịu, em cảm thấy cả người mình cứ như lâng lâng.

Mẹ em thấy vậy vui lắm anh ạ! Mẹ còn bảo sau này, em không được ăn hiếp "con rể" của mẹ nữa đấy.

Mẹ không hề ngăn cấm em thần tượng một ai, không những vậy, cứ mỗi khi tìm được poster của các anh ở đâu đó, mẹ lại mang về để dành, lâu ngày, mẹ đóng hẳn cho em một cuốn album nho nhỏ.

Cứ mỗi khi phải truyền dịch, em lại lấy album ra ngắm các anh, như vậy, mọi cảm giác sợ hãi của em dường như cũng tan biến.

Jimin a, mỗi lúc thấy anh bị thương không hiểu sao trái tim em cũng cảm thấy đau nhói. Em đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều cho các anh.

Em còn xếp cả một hũ hạc to tướng nữa. Mẹ nói khi em xếp đủ 10000 con hạc, em sẽ có thể gặp các anh. Em siêng năng lắm nhé, ngày nào em cũng xếp, nhưng để đầy hũ thì thật là lâu.

4 năm cứ thế trôi qua, em cảm thấy mình cũng khỏe hơn phần nào rồi.

4 năm đó là 4 năm hạnh phúc, 4 năm mong chờ, 4 yêu thương, 4 năm em luôn dõi theo từng bước chân của nhóm, đặc biệt là anh đó Park Jimin.

Tuy nhiên, Park Jimin mà em nhìn thấy chỉ là Park Jimin qua màn ảnh nhỏ, mọi thứ em được xem chỉ là những hình ảnh người ta ghi lại mà thôi.

Dù chỉ một lần, em cũng muốn gặp mặt các anh, được trò chuyện cùng các anh, được tận tay chạm vào các anh ... nhưng em cảm thấy ước mơ này thật xa vời, một đứa bệnh đầy mình như em thì làm được gì chứ.

Mọi thứ em có thể làm chỉ là chăm chỉ xếp hạc mỗi ngày, và trông chờ vào một kì tích nào đó sẽ xảy đến.

Cuối cùng, vào năm em 18 tuổi, kì tích đã xảy ra.

Từ cửa bước vào, mẹ mừng rỡ đưa cho em hai tấm vé. Một là tấm vé máy bay, còn lại là vé đi dự buổi fansign của các anh.

Cầm hai tấm vé trên tay mà lòng em không khỏi nghẹn ngào. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em biết, để có được hai tấm vé này mẹ đã phải rất cực khổ.

Vui vẻ là thế đấy anh ạ, đêm đó em không tài nào ngủ được, mà nằm nhẩm đếm số ngày còn lại mình sắp được gặp anh.

Ước nguyện của em đã đến rất gần, chỉ một chút nữa thôi ...

Nhưng sao một chút này lại xa đến thế ...

Cách ngày diễn ra fansign một ngày, bệnh tình của em đột nhiên trở nặng. Lúc đó, em đã rất sợ, một nỗi sợ khủng khiếp. Em không sợ chết, nhưng mà là sợ không thể gặp anh.

Mẹ em đã an ủi em rất nhiều, không đi lần này thì vẫn còn rất nhiều cơ hội khác, mẹ bảo em phải cố gắng sống tiếp. Mẹ nói trong tiếng nấc, em nghe đến đau lòng.

Cuộc đời em thật trớ trêu Jimin nhỉ?

Em biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng tại sao lại không để em sống thêm một ngày nữa chứ, chỉ một ngày thôi mà. Đối với người khác, đó chỉ vỏn vẹn là 24h mệt mỏi, nhưng đối với em, đó là ước nguyện cả một đời.

Em từng chút cảm nhận cơ thể mình dần mất đi sinh khí. Tim em đau nhói như bị xé ra từng mảnh. Em khó khăn hít lấy từng ngụm oxi.

Khung cảnh trước mắt em mờ dần rồi Jimin ơi ... nó thật đáng sợ ... em sợ bóng tối lắm.

Ngay lúc này, vang lên bên tai em lại là một giai điệu quen thuộc:

Ngồi một mình nơi đây

Để mặc cho những suy nghĩ cứ đang lớn dần trong đầu

Mình chẳng hay từ bao giờ cậu lại khiến mình đau đến thế

Cậu cũng đâu nào hay biết

Cậu cũng là người tổn thương, vì cậu là của mình

Mình chỉ muốn thổi bay tâm trí của cậu ...

Vậy đấy anh ạ, đến cuối cùng vẫn là anh trấn an em, vẫn là anh bên cạnh em ...

Em nhìn sang những con hạc bên cạnh, và phát hiện ra nó vẫn chưa đầy ... nhưng em cũng không thể xếp thêm được nữa rồi...

Mọi thứ dần tối sầm lại, cũng như mối nhân duyên giữa anh với em, tất cả đã kết thúc ...

Em dần trút đi từng hơi thở cuối cùng với bao nỗi hối tiếc ... Ở một nơi nào đó trên thiên đường, em vẫn sẽ luôn nhìn về anh ... Jimin của em.

"Park Jimin, chàng trai em yêu, chúc anh một đời bình an. Hãy luôn mỉm cười và tiến về phía trước anh nhé. Em yêu anh"

_____The End_____

Chap này Rosie đã viết từ lâu bên phần Imagine, nay đột nhiên xem lại, cảm xúc dâng trào nên muốn đăng bên này cho mọi người cùng xem. Ban đầu, Rosie lấy cảm hứng của chap từ một bài báo, bài báo kể về cuộc đời âm thầm theo dõi thần tượng của một cô fan nhỏ, cuối cùng trước khi gặp được các anh cô bé đã không may qua đời. Lúc đọc bài báo đó, Rosie chợt cảm thấy việc theo đuổi thần tượng của mình không phải là xấu, đôi lúc nó khiến con người ta trở nên lương thiện hơn, đôi lúc nó lại là nguồn động lực thôi thúc một sinh mệnh tiếp tục duy trì. Cho nên, đừng bao giờ đánh giá một việc gì chỉ qua bề ngoài của nó, bởi bạn sẽ không bao giờ hiểu được bản chất thật sự của nó là gì. Rosie mong các bạn thích chap này. Thân ái!!

#Rosie and Posie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro