SẮC HOA TỬ ĐẰNG NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của cô qua đi một cách vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt hệt như một ly nước muối bị pha loãng đến cực độ. Cô chính là một cô gái hết sức nhàm chán, sống trong một xã hội vô cùng nhàm nhán, vì vậy cuộc sống cuộc sống của cô càng trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Cô hận ... hận cái căn bệnh tim quái ác đã tước đi của cô cơ hội được chơi thể thao, được cùng bạn bè vui đùa ...

Những năm mẫu giáo, cô không dám đi lại nhiều, chỉ ngồi im một chỗ nhìn bạn bè chạy giỡn ngoài sân mà cảm thấy ghen tỵ

Những năm cấp một bệnh tình của cô có vẻ đỡ hơn phần nào, từng chút từng chút cô bắt đầu thử tham gia vào các hoạt động thể thao của trường ...

Thế rồi số phận như trêu đùa người con gái nhỏ bé này, trong một buổi dã ngoại của trường, căn bệnh của cô đột nhiên tái phát, những niềm vui nhỏ cô vừa mới gầy dựng tựa như sụp đổ ...

Từ đó, ngày nào cô cũng phải giam mình trên chiếc giường bệnh cùng với chiếc máy trợ tim khó chịu nơi lồng ngực. Cơ hội được đến trường cùng các bạn cứ thế mờ dần ... mờ dần ... rồi biến mất hẳn khi bác sĩ thông báo cả nhà phải chuẩn bị tâm lí thật tốt phòng khi tình huống xấu nhất xảy ra ...

- Tịch Hy ...

Đó là giọng nói quen thuộc của chị y tá. Cô uể oải đặt tờ báo mình đang đọc dở xuống bàn, quay sang nhìn chị y tá gật đầu một cái rồi nói:

- Lại đến giờ truyền thuốc rồi sao chị?

- Đúng rồi, ngoan ngoãn đưa tay cho chị nào

- Ngưng một bữa không được sao chị?

- Không được đâu, phải truyền thuốc đầy đủ thì mới mau khỏe được chứ

Chị y tá nhìn cô, tinh nghịch nháy mắt. Cô miễn cưỡng mỉm cười với chị một cái rồi chán chường nằm xuống đưa tay ra. Nói vậy thì gạt được ai chứ ... chị tưởng cô là con nít sao? Cô đã là một thiếu nữ 18 tuổi rồi đấy. Ngày nào cô cũng hỏi chị y tá câu hỏi đó, và câu trả lời cô nhận lại được chỉ là hai từ "không được"

Chết tiệt! Nếu trái tim của cô muốn ngừng đập thì cũng đừng đập nữa, sao cứ hành hạ cơ thể cô thế này? Cuốn theo từng dòng suy nghĩ, mi mắt Tịch Hy nặng dần, cô dần thiếp vào giấc ngủ

- Tội nghiệp em ... ngủ ngon nha cô bé, tỉnh dậy rồi chị sẽ đưa em đi dạo ngoài vườn ...

Chị y tá trìu mến xoa đầu Tịch Hy. Phải nói, những ngày tháng ở đây cũng nhờ có chị y tá ngày ngày ở bên trò chuyện thì cuộc đời cô mới đỡ nhàm chán phần nào ...

Qua vài tiếng nghỉ ngơi, cơ thể Tịch Hy dần hồi phục. Đúng như lời hứa, chị y tá đã đưa cô ra vườn hoa dạo, chỉ là cô vẫn phải ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc.

Dưới những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn, vườn hoa tử đằng hiện lên một cách vô cùng thơ mộng. Sắc hoa tím nhạt của những đóa hoa kia tựa như trái tim thiếu nữ cứ thổn thức, đợi chờ một tình yêu thủy chung, một lời hồi đáp từ đối phương.

Tháng 5 - tháng tử đằng đua nhau khoe sắc thắm, cũng là tháng Tịch Hy thích nhất trong năm. Cứ đến tháng này mỗi năm, Tịch Hy lại được cùng với ba mẹ ngồi bên cửa sổ, ngắm hoa tử đằng rơi và hát mừng sinh nhật cô. Đã năm năm rồi ... năm năm cô chưa một lần được đón sinh nhật với gia đình ... năm năm cô phải giam mình nơi bệnh viện này ... Sắc hoa tử đằng tuy đẹp nhưng nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi cô phải ngắm một mình, nó gợi lên trong cô biết bao nhiêu nỗi đau thương, cay đắng ...

- Em ở đây một mình được không?

- Được, nhưng có việc gì thì nhớ gọi chị, đừng gắng sức quá nhé!

- Vâng

Cô gái nhỏ lăn bánh chiếc xe lăn đi giữa những cánh hoa tử đằng phấp phới. Mắt cô ánh lên một tia hoài vọng ... phải chi thời gian đừng trôi qua thì hay biết mấy, cô ước một lần nữa được đón sinh nhật cùng ba mẹ dưới ánh mặt trời.

Cái cảm giác đó bất ngờ ập tới rồi cũng nhanh chóng qua đi khi cô bắt gặp người ấy.

Đó là một chàng trai trạc tuổi hai mươi đang ngồi trên xe lăn. Ánh mắt anh trầm tư hướng về một khoảng không vô định. Từng cánh hoa tím lướt qua càng tôn thêm vẻ đẹp say lòng người của gương mặt thanh tú kia.

Anh đang vẽ tranh! Tịch Hy cũng rất thích vẽ, chỉ tiếc là không có tài năng. Có lần Tịch Hy vẽ con mèo đã bị cô giáo nhìn lầm thành con chó, khiến cô nàng giận dỗi nhịn ăn cả ngày. Có lẽ vì vậy, cô luôn dành cho những người có năng khiếu hội họa một sự yêu mến đặc biệt.

Bức tranh anh vẽ chỉ đơn giản là những nét chì đậm nhạt nhưng nó lại được thể hiện vô cùng tinh tế. Nhìn vào từng chi tiết, Tịch Hy tưởng chừng như chính chúng đang thật sự "sống".

Chỉ có điều, cảnh trong tranh lại không phải là quang cảnh trước mắt cô lúc này. Đó là một vườn hoa với hàng trăm loài hoa đang khoe sắc, xung quanh là đàn hồ điệp đang dang cánh khiêu vũ, cực kì tinh tế, cũng hết sức huyền ảo.

Tò mò đến gần, Tịch Hy khẽ lướt tay qua chiếc giá vẽ, bỗng ...

- Là ai? Là chị y tá sao? Đến giờ quay về giường rồi sao chị?

Tịch Hy như nhận ra điều gì đó, vô thức cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt người kia vài cái. Ra vậy, anh ấy đích thực là không nhìn thấy ... nhưng như vậy thì làm sao có thể vẽ được bức tranh đẹp đến thế này chứ??

- Không phải chị sao?

Giọng nói ấm áp kia lại vang lên, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ mông lung

- E..em xin lỗi. Em không cố ý xem trộm tranh của anh đâu .. chỉ là ...

- Chỉ là em cảm thấy thật khó hiểu tại sao một người mù lại đi vẽ tranh đúng không??

Tịch Hy trong phút chốc bỗng trở nên bối rối, nói cũng không rõ lời

- Không ... không phải ... em không có ý đó ... em...

- Không sao, em không cần áy náy đâu. Anh quen với việc này rồi.

Anh chợt ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm

- Trước đây anh từng được rất thích vẽ tranh. Ngày nào anh cũng đi xung quanh nhà để tìm cảnh đẹp mà vẽ cả. Anh thích nhất là vẽ các đóa hoa vì chúng rất rực rỡ và đầy màu sắc. Cho đến một hôm, trên đường về nhà, một chiếc xe tải đã tông vào anh, kể từ đó, anh không còn nhìn thấy ánh sáng nữa ... chí ít, đây chính là những gì anh còn nhớ về cuộc đời này, chỉ là ... anh chỉ có thể sử dụng bút chì để vẽ ...

Thì ra là vậy ... vậy ra đây chính là thế giới của anh ... một thế giới đơn sắc ... một thế giới mà chỉ có anh mới có thể nhìn thấy ... Tịch Hy như cảm thấu được điều gì đó, mi mắt cô cụp xuống, hàng mi dài khẽ đung đưa ...

Có lẽ cô không phải là người bất hạnh nhất trên cuộc đời này ... anh thậm chí còn xui xẻo hơn cô vạn lần ... Ít nhất thì cô vẫn còn nhìn thấy sắc hoa tử đằng tím rịm, nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ hồng đang dần buông xuống ... còn anh ... thế giới của anh ... chắc có lẽ cả đời này cô cũng không thể hiểu được ...

- Em còn ở đây chứ??

- Còn ạ

Anh ôn nhu nở một nụ cười. Dưới ánh hoàng hôn le lói, người con trai này tựa như trung tâm trời đất, nụ cười của anh thu hút vạn vật, khiến trái tim thiếu nữ mới lớn cũng phải rung động

- Em tên là gì? Nghe giọng em chắc em vẫn còn trẻ lắm. Sao em lại ở nơi này?

- Ơ ... em tên là Tịch Hy. Năm nay em vừa tròn mười tám tuổi. Em đã ở đây được năm năm rồi ... em bị bệnh tim, chữa mãi vẫn không khỏi được ...

- Tịch Hy sao ... tên của em rất đẹp. Anh là Thiên Hàn

Chiếc xe lăn của anh hơi xoay qua một chút, hướng về phía cô, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chú bướm được ghép từ cánh tử đằng mà tặng cô

- Em đừng lo. Bệnh tim nếu không vận động mạnh hay chịu phải kích thích thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Tặng em, cứ coi như quà gặp mặt lần đầu tiên. Là của chị y tá cho anh, chị ấy nói nó sẽ mang đến may mắn cho anh, giờ anh tặng em, mong em cũng sẽ được may mắn.

Tịch Hy ngại ngùng đưa tay ra nhận lấy chú bướm. Đã rất lâu rồi cô chưa từng nhận được quà ... người con trai này tựa như ánh dương mà Thượng đế ban cho cuộc đời cô vậy, cứ ấm áp mà nhẹ nhàng.

Mãi nghĩ ngợi, một lúc sau cô mới chịu lên tiếng:

- Cảm ơn anh ... Anh cũng đừng lo. Công nghệ thời này tiên tiến lắm, rồi người ta sẽ tìm được cách chữa mắt cho anh mà! Em tin là như vậy

Nói rồi, cô nghiêng đầu nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp, vừa trong trẻo như làn sương sớm lại hiền hòa tựa dòng suối nhỏ ... nhưng có lẽ anh cũng chẳng thấy được ...

- Tiểu Hy Vọng ... haha ... em thật đúng với cái tên của mình

Anh vừa định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Tiểu Hy Vọng? Sao anh lại gọi cô như vậy? 

Vừa đúng lúc Tịch Hy định hỏi lại, không biết từ đâu chị y tá bước đến, rồi nhắc nhở Thiên Hàn phải quay trở về, trời đã tối rồi. Lúc này, lòng cô bỗng như thiếu đi cái gì đó ... một cảm giác hụt hẫng...

- Tịch Hy - anh khẽ gọi tên cô - anh phải đi rồi.

- Ơ .. khoan đã .... chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không?

- Chắc chắn rồi

Anh lại cười, một nụ cười thật hút hồn ... anh muốn làm cho cô điên mất sao ... cười xong rồi lại bỏ cô đi mất.

Thật là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Tối hôm đó, Tịch Hy không thể nào ngủ được, hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng cứ ẩn hiện trong tâm trí cô. Đã lâu lắm rồi, cô chưa từng thoải mái như vậy. Thiên Hàn! Cô sẽ mãi ghi nhớ cái tên này.

Vài ngày sau đó nữa, ngày nào cô cũng nằng nặc đòi chị y tá đưa mình đến vườn hoa, nhưng ... cô vẫn không gặp được anh ... người con trai đó phải chăng đã đi đâu mất rồi? Hay là anh đã quên cô mất rồi? Cũng đúng ... người con gái tẻ nhạt như cô thì ai lại cần nhớ chứ ...

Với những dòng suy nghĩ mông lung, Tịch Hy cứ lăn tròn bánh xe dọc theo dãy hành lang của bệnh viện. Cô chợt dừng lại một chút bên chiếc cửa phòng "603" đang mở, vô tình cô nghe được một giọng nói quen thuộc ...

- Em không thể ra vườn hoa được sao chị?

- Không được đâu, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Em đang bệnh mà! Vài ngày nữa, đợi bệnh tình em thuyên giảm đi thì chị sẽ dẫn em đi, được không?

- Em hiểu rồi ...

- Gắng lên nhé chàng trai!

Nói rồi, chị y tá bước ra khỏi phòng, để lại người con trai ngồi buồn nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy cô đang lấp ló nơi cánh cửa, chị nhìn cô cười trìu mến:

- Em có thể vào trong chơi cùng cậu ấy đấy

- Thật ạ?

- Ừ, Thiên Hàn chắc sẽ vui lắm. Đi đi cô bé

- Vâng ạ

Tịch Hy nhẹ nhàng lăn chiếc xe vào trong. Vì không muốn anh phải giật mình, cô cố làm mọi việc một cách yên ắng nhất có thể. 

- Thiên Hàn - lần này là cô khẽ gọi tên anh

- Ơ ... Tiểu Hy, là em phải không?

Nghe tiếng cô gọi, anh liền quay đầu sang hai phía tìm cô nhưng rồi chợt dừng lại ... dường như anh nhận ra là mình có cố gắng mấy cũng không thể thấy được cô ... Thấy vậy, lòng Tịch Hy chợt đau nhói, cô thở dài một tiếng, rồi đưa tay nâng mặt người con trai kia đối diện với cô ...

- Em ở đây

Mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại nở nụ cười rạng rỡ, chỉ có điều cô không ngờ lời đầu tiên anh nói với cô lại là: 

- Xin lỗi, anh không thể ...

- Em biết mọi chuyện rồi .. em cũng xin lỗi anh .. em không cố ý nghe trộm đâu!

- Vậy thì mình huề nhé!

Suốt buổi trò chuyện hôm đó, cô đã nói với anh rất nhiều ... cô đem mọi kiến thức mình thu gom được trong mấy năm nay ra để thảo luận với anh. Hai người đã cùng nhau nói rất nhiều, họ bàn bạc về vấn đề chính trị rồi đến lịch sử, khoa học, hay thậm chí là sự vĩ đại của các vì tinh tú.

Nói chuyện với anh thật sự khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cô chỉ ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi ... Đối với cô, anh như một vị thiên sứ, mang tới cho cuộc đời cô niềm hy vọng và hạnh phúc ... có lẽ anh chính là người con trai đầu tiên chịu trò chuyện với cô nhiều như vậy. Chỉ là .. không biết đối với anh cô là người như thế nào nhỉ?

- Thiên Hàn ... em thật sự rất biết ơn anh ...

- Tại sao chứ?

- Anh là người duy nhất chịu trò chuyện với em, là người duy nhất không chê bai em, là người duy nhất ...

- Tiểu Hy à ... cuộc đời em còn dài mà. Sau này chắc chắn em sẽ còn tìm được nhiều người tốt hơn anh nữa. Tự tin lên!

- Em đã nói hết lòng mình rồi ... vậy thì đối với anh em là người như thế nào chứ? Anh có cảm thấy em nhàm chán không?

Nghe câu hỏi của cô, anh có vẻ rất ngạc nhiên, trong giây lát anh cũng không biết phải nên trả lời như thế nào ... 

- Tiểu Hy, nghe anh nói. Anh thật sự không cảm thấy em nhàm chán chút nào cả. Em nói xem, em biết nhiều thứ đến như vậy, lại còn chịu ngồi trò chuyện hàng giờ đồng hồ với một tên mù như anh thì làm sao anh có thể chán em cho được chứ? Anh cũng vậy Tiểu Hy à, đối với anh, em là người con gái duy nhất chịu ở bên cạnh anh, quan tâm tới anh ... dù chỉ quen biết em chưa đầy hai ngày nhưng, anh tin chắc em là một cô gái tốt! Anh tiếc rằng mình không thể nhìn thấy ... dù chỉ một lần, anh cũng muốn nhìn thấy em ...

- Thiên Hàn ... em hiểu rồi ... cảm ơn anh ...

Lúc này đây, giữa hai người họ chợt nảy sinh một thứ gì đó ... phải chăng đó chính là tình yêu? 

Rồi mấy ngày sau đó nữa, ngày nào, Tịch Hy cũng đều đến thăm Thiên Hàn. Khoảng cách giữa họ ngày càng được rút ngắn. 

Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tươi cười. Họ cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau thưởng trà bánh. Họ cùng ngắm sao rồi lại ngắm mặt trời mọc.... Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng Thiên Hàn hoàn toàn có thể cảm nhận mọi vật thông qua mảnh tâm hồn sâu sắc của mình. Hoặc đơn giản hơn, Tịch Hy có thể thay anh nhìn ngắm cảnh vật, để rồi vẽ nên chúng một lần vào ngay chính tâm hồn anh bằng lời kể của mình ... Thời gian dần trôi qua ... họ dần trở nên gắn bó với nhau hơn ... Mặc cho những trở ngại về sức khỏe, họ vẫn luôn hướng về nhau ... Có lẽ lúc này đây, yêu hay không yêu, thổ lộ hay không thổ lộ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi ... chỉ cần họ có nhau, vậy là đủ!

 Nào ngờ, hạnh phúc chỉ được vài hôm, bị kịch lại xảy ra ...

Trước sinh nhật của mình vài ngày, bệnh tình của cô bỗng nhiên lại tái phát. Từ trước đến nay có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn đến dường này ... trái tim nơi lồng ngực cô cứ co thắt liên hoàn khiến cho việc hô hấp của cô cũng trở nên vô cùng khó khăn ...

Trong suốt 3 ngày, cô không được đi đâu cả ... ngay cả gặp anh cũng không thể ...

Cô nằm trên chiếc giường bệnh, mệt mỏi nhìn ra phía hành lang ... anh đang ở đó ... đang lo lắng nhìn cô ... Chỉ cần nhìn thấy cái dáng hình này, tâm hồn cô phần nào như được an ủi ... cô tự nhủ mình phải cố lên, vì năm nay cô còn phải cùng anh đón sinh nhật!

Thế rồi, ngày sinh nhật tưởng chừng như đã rất hạnh phúc, vậy mà người con gái bé nhỏ giờ đây lại đang phải nằm trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo  ...

Bác sĩ bảo có người đồng ý hiến tim cho cô, cô cần phải làm phẫu thuật gấp ... chỉ có như vậy, cô mới có cơ may được sống ...

Đau đớn chờ đợi mũi thuốc mê ngấm dần vào cơ thể, Tịch Hy mơ màng với lấy tay chị y tá thân thuộc:

- E .. em sẽ sống chứ?

- Tất nhiên rồi cô bé, mạnh mẽ lên!

- Lúc đó ... em sẽ được phép đi gặp anh ấy đúng không chị??

- ....

Sắc mặt chị y tá ánh lên vài tia đau thương, chị y tá không đáp lời cô ... Không kịp hỏi gì thêm, Tịch Hy cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu ... rồi cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng phẫu thuật, khi tỉnh dậy Tịch Hy chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái ... con tim này ...thật ngoan ngoãn, không như con tim lúc trước ... cứ quấy phá cô mãi không thôi ...

- Em cảm thấy thế nào rồi?

Chị y tá bước từ ngoài vào, trìu mến nhìn cô mà hỏi. Tuy nhiên câu trả lời chị nhận được lại là một câu hỏi khác:

- Anh ấy sao rồi chị? Anh ấy sẽ đến thăm em đúng không?

- Tịch Hy ...

Dường như nhận ra được điều gì kì lạ, cô thiếu nữ của chúng ta bắt đầu cảm thấy bất an, liền nhanh chóng gặng hỏi lại:

- Sao vậy chị? ... Chắc anh ấy đang bận gì đúng không ạ?? Chị ... chị dẫn em đến gặp anh ấy được không? Em xin chị đấy ... làm ơn ...

Tịch Hy không ngừng lay cánh tay của chị y tá. Gương mặt chị vốn u buồn lúc này lại càng trở nên khó coi hơn ... Chị bất chợt ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ...

- Được chị dẫn em đi gặp anh ấy...

Nói rồi, chị y tá dẫn Tịch Hy đến một căn phòng nọ nằm ở cuối hành lang ... đó là phòng bệnh của anh. Bước vào trong, Tịch Hy hoàn toàn không kiềm chế được bản thân mà ngã khụy xuống đất, bởi trên chiếc giường kia lúc này đây không phải là cậu thiếu niên luôn chào đón cô với nụ cười tỏa nắng nữa .... mà lại là một cỗ thi thể nằm bất động với tấm vải trắng che lấp thân người ...

Tịch Hy hoàn toàn không tin vào mắt mình. Cô vội vàng chạy đến bên chiếc giường, hấp tấp lật tung tấm vải ra ... là anh ... thật sự là anh ... nhưng tại sao??

Tịch Hy bất lực ôm chầm lấy cỗ thi thể lạnh lẽo, nước mắt tuôn ra như suối ... Cô tự hỏi, rõ ràng người bệnh là cô... sao giờ anh lại thành ra thế này chứ ... Đôi tay ấm áp lúc trước của cô đâu rồi ... sao giờ lại lạnh giá thế này ... Nụ cười đó cũng không còn nữa ... gương mặt anh cứng đơ vô hồn ...

- Thiên Hàn .. dậy đi anh ... đừng đùa với em nữa ...

- Thiên Hàn ... anh thật lười đó ... trễ thế này rồi mà anh vẫn còn ngủ sao ...

- Thiên Hàn ... anh mà còn không dậy em sẽ giận thật đó ...

- Thiên Hàn ... em muốn xem anh vẽ tranh ...

- Anh xem ... chúng ta còn phải cùng nhau đón sinh nhật nữa mà ... chúng ta còn phải ngắm hoàng hôn ... ngắm hoa tử đằng nở .... chúng ta ... chúng ta ...

Mặc cho cô thiếu nữ ra sức van xin, chàng trai vẫn nằm đấy, không nói lời nào ... đáp lại lời cô chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ ...

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy chị? Nói em nghe đi! - Tịch Hy kích động nắm chặt tay của chị y tá

Nghe những lời cầu xin tha thiết của cô, chị y tá đang cố nén nỗi đau thương nãy giờ cũng phải bỏ cuộc. Chị lau đi những giọt lệ lặng lẽ rơi, rồi hướng về phía cô một chiếc máy ghi âm mà nói:

- Em nghe thì sẽ rõ thôi...

Tịch Hy run run nhận lấy chiếc máy ghi âm ... một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai cô:

"Tiểu Hy ... lúc em nghe thấy đoạn ghi âm này thì có lẽ anh đã không còn trên đời nữa rồi ... Em biết không, nghe thấy em đang phải vật vã với căn bệnh của mình mà lòng anh đau đớn khôn nguôi ...

Anh chỉ ước gì mình có thể làm được chút gì đó cho em ... để rồi lại phải thất vọng khi anh nhận ra mình thật vô dụng. Nhưng không đâu Tiểu Hy à, ông trời đã đáp lại lời khẩn cầu của anh ... khi xét nghiệm ra, bác sĩ bảo trái tim của anh hoàn toàn phù hợp với cơ thể em. Lúc đó, anh vui biết mấy cô bé ạ!

Em cũng đừng lo nhé, anh không sợ chết đâu, dẫu sao thì chẳng bao lâu nữa anh cũng phải chết thôi, não anh có một cục máu bầm tụ lại ấy mà!

Xin lỗi em vì đã không thể cùng em đón sinh nhật năm nay! Nghe anh nói, em không được bỏ cuộc, em phải tiếp tục sống, sống cả phần của anh nữa ... hãy nhớ rằng anh không bỏ em đi, trái tim anh vẫn sẽ luôn đập nơi lồng ngực em ... Hẹn em năm sau ta lại cùng đón sinh nhật nhé!

Tiểu Hy .. anh ... yêu ... em."

"Thiên Hàn, anh có biết mình rất tàn nhẫn không? Nói yêu em xong rồi lại bỏ em đi à? Anh cũng biết em không nỡ giận anh mà. Được, em hứa với anh, em sẽ tiếp tục sống thật tốt, em sẽ thay anh đi đến những nơi anh chưa được đến, thay anh nhìn ngắm những cảnh vật mà anh chưa nhìn thấy bao giờ ... em sẽ chăm sóc tốt cho con tim của anh ... Thiên Hàn, mặc dù anh không thể nghe thấy nhưng em vẫn sẽ nói. Cảm ơn anh vì đã đem đến cho em một khoảng thời gian tươi đẹp! Em cũng yêu anh rất nhiều!"

 Hương hoa tỏa ra tạo nên chút cảm giác thật bí ẩn

 Anh giống như hình bóng của một bông hoa đang nở

Trái tim vô hồn khiến bản thân em không còn chút sinh khí, chẳng nói cười thiết tha

Một tình tiết thần tiên không có cái kết, chúng ta chẳng phải giống như trong phim sao?

Hoa Tử Đằng, ngày vui tràn ngập sức sống nhưng lại ủ rũ về đêm như cơn gió kia

Hoa Tử Đằng, đặt con tim vào một cuộc vui miệt mài

Liệu có sẵn lòng không hề huyên náo hay vẫn chưa thể quên đi những lời nói ủy mỵ khi xưa

Nếu em có thể tưởng tượng mình như cơn gió và làn mưa bình yên kia, xa nhau một lúc lại có thể trở nên gần gũi thân quen

Chuyện tình ấy liệu có mãi tồn tại khi phải chia xa, nhưng hồi ức của em sẽ cảm động lòng người

Để có thể dễ dàng khiến một ai đó trở lại điểm bắt đầu, và mãi nghĩ ta có thể quay về  

____The End____

#Rosie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro