ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầu xuân trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, không khí ngập tràn bởi cái mùi vị náo nức của ngày Tết đang đến, nhưng ở đâu đó dưới tán cây anh đào lại có hai thiên thần nhỏ đang phải nói lời tạm biệt với nhau.

Dưới bức màn hoa anh đào đang rơi, bé gái trong chiếc váy màu hồng xinh xắn vẫn cứ lưu luyến níu lấy vạt áo cậu bạn thân của mình mặc cho sự khuyên nhủ của mọi người

- " Thiên Ái, buông tay đi con, để Vũ Thần đi. Đã đến giờ rồi. "

- " Vũ Thần, con mau khuyên tiểu nha đầu này đi. Chúng ta sắp trễ giờ rồi. "

Nhưng, dù cho họ có nói nhiều thế nào đi nữa, hay thậm chí là la mắng, hăm dọa, Thiên Ái cũng nhất quyết không buông, vì người đó không ai khác chính là Vũ Thần - người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ và cũng là người con trai duy nhất có thể chịu đựng được những trò nghịch ngợm, phá phách của cô. Cũng chỉ khi ở trước mặt cậu, cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Những chuỗi ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc tưởng chừng như chỉ mới bắt đầu, nhưng không ai ngờ, cái ngày mà hai cô cậu phải chia xa rồi cũng sẽ đến...

Vũ Thần vì bố chuyển công tác đi xa nên cũng phải chuyển đi theo. Cũng đâu có ai ngờ được, nha đầu Thiên Ái quậy phá thường ngày, hôm nay lại có thể vì một người mà khóc nhiều đến như vậy.

Không! Thiên Ái đã quyết định rồi, hôm nay cho dù có phải chết đi nữa, cô nhất định cũng không thể để Vũ Thần đi ....

Bỏ qua sự can ngăn của mọi người, nha đầu Thiên Ái nhất quyết níu lấy Vũ Thần, không ngừng lên tiếng van xin:

- " Thần ... Tiểu Ái không cho cậu đi đâu ... huhu ... cậu phải ở lại với Tiểu Ái cơ ... "

- " Thần, cậu nói gì đi mà ... cậu xem, Tiểu Ái khóc sưng cả hai mắt rồi đây ... cậu mà còn không nói gì Tiểu Ái nhất định sẽ khóc đến chết đấy "

- " Thần .., ở lại đi, Tiểu Ái hứa sẽ thay bố mẹ nuôi cậu mà... "

- " Thần ..." - giọng cô bé ngày càng yếu đi, nước mắt ứa ra đã làm ướt đẫm cả gương mặt nhỏ mất rồi, nhưng Thiên Ái vẫn chưa từ bỏ - "coi như Tiểu Ái xin cậu ... đây .. hức ... đây là lần đầu tiên Tiểu Ái cầu xin người khác ... xin cậu đừng đi mà..."

Nghe thấy những lời nói ngốc nghếch này, tâm trạng ai nấy bỗng nhiên lắng xuống, mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, tim cứ co thắt, bồn chồn ... Thật không ngờ, một cô bé chỉ mới sáu tuổi đầu, lại có thể thốt lên những lời nói chân tình như thế này. Đã vậy thì họ biết phải làm sao nữa đây? Làm sao họ có thể nhẫn tâm chia lìa hai tâm hồn bé thơ này đây?

Chợt, một người nào đó đang im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, hóa giải tất cả bối rối của mọi người ...

- " Tiểu Ái, bình tĩnh đã, nghe tớ nói nào ..." - vừa nói Vũ Thần vừa đưa những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt Thiên Ái - " Cho tớ 10 năm ... "

Nhận được sự ấm áp của Vũ Thần, Thiên Ái không khóc nữa, cô bé ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc:

- " 10 năm ... ư? "

- " Đúng. 10 năm sau, tớ nhất định sẽ trở về với cậu ... tớ hứa đấy, đợi tớ nhé Tiểu Ái "

Đó chính là lời ước hẹn 10 năm giữa Thiên Ái và Vũ Thần ... và cũng vì một câu nói đó của Thần mà Tiểu Ái đã chờ ... chờ mãi suốt 10 năm ... chờ cho đến ngày mà cậu trở về gặp cô.

Dõi theo bóng cậu xa dần, trái tim bé nhỏ của cô gái cứ nhói đau, cô buồn lắm, nhưng cô sẽ không khóc đâu ... cô đã hứa với cậu rồi... Tiểu Ái của cậu nhất định sẽ chào đón cậu về với một nụ cười thật tươi ... Nhất định!

Dường như thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ với một cái chớp mắt, thời điểm 10 năm ấy cũng đã đến. Nhưng đâu có ai biết rằng, 10 năm này trở nên thật dài biết bao với một cô gái luôn trông đợi người bạn thanh mai trúc mã của mình trở về.

Một lần nữa, cũng là không khí dễ chịu của những ngày đầu năm mới, cũng là gốc cây anh đào năm đó hai người đã trao lời ước hẹn nhưng tiểu nha đầu lại không còn là tiểu nha đầu của năm xưa nữa rồi. Gương mặt bầu bĩnh của bé gái năm nào giờ đây đã trở thành một gương mặt thật thanh tú, yêu kiều, và cả cái thân hình tròn trĩnh đáng yêu ấy cũng đã được thế chỗ bởi vóc dáng thon thả, tràn đầy sắc xuân của thiếu nữ mới lớn. Thế nhưng, chỉ có cái tính cách trẻ con của cô là không thay đổi chút nào ...

Dưới những đóa hoa anh đào nở rộ, một thiếu nữ 16 tuổi đã đứng đợi từ rất sớm. Thiên Ái thật sự đang rất vui, cái ngày mà cô hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi ... trong 10 năm này ... cô thật sự đã chịu đựng rất đủ rồi .. hôm nay, nhất định cô phải gặp lại Vũ Thần, nhất định cô phải nói với cậu một điều ...

Không biết 10 năm nay Vũ Thần sống như thế nào? Không biết cậu có nhớ cô như cô đã nhớ cậu không? Hay là .... cậu đã quên cô rồi ... nhưng không đâu ... cô tin cậu, cậu nhất định sẽ quay lại. Chỉ là ... có phải chăng cậu đã thay đổi rồi hay không? Cậu có còn là Vũ Thần năm xưa của cô nữa hay không? Còn cô, cô vẫn là Tiểu Ái đáng yêu của cậu, mặc cho hình dáng bên ngoài có thay đổi, tấm lòng cô dành cho cậu vẫn như vậy ... tình cảm cô dành cho cậu vẫn như vậy ...

8 giờ sáng, Thiên Ái đã đợi ở đây 1 tiếng rồi, nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện ...

10 giờ sáng, những cơn gió thật không ngoan, cứ làm cho mái tóc Thiên Ái rối bời lên

12 giờ trưa, những tia nắng đã trở nên gay gắt hơn, khí trời cũng không còn dễ chịu như lúc sáng nữa ... Thiên Ái vẫn kiên trì đợi, cô nở một nụ cười tự an ủi bản thân: "Nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

2 giờ chiều, nắng nóng đã lên đến cực hạn rồi, bụng của Thiên Ái cũng đã reo lên biểu tình, cô phải đi mua chút gì ăn thôi.

4 giờ chiều, Thiên Ái thật sự không đứng nổi nữa rồi, những tia nắng đã rút cạn sức lực của cô ... cô ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn xung quanh một lần nữa xem Thần của cô đã đến chưa...Nhưng kết quả vẫn là như vậy, khoảng không xung quanh vẫn trống vắng, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

"Tí tách, tí tách"

Từng giọt ... từng giọt mưa nho nhỏ, mát lạnh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ái, khiến cô bừng tỉnh giấc. Trời đã mưa rồi! Một lần nữa, cô quan sát xung quanh, khung cảnh lạnh lẽo vẫn như cũ, lòng cô lại chùn xuống, Thần của cô...ở đâu rồi? Anh quên lời ước hẹn năm xưa rồi sao?

Rồi, ánh mắt của cô chợt dừng lại trên một cái bóng đen phía xa xa...Lẽ nào...Thần của cô phải không? Cô nhìn thật kĩ một lần nữa...Đúng rồi, Thần của cô kia rồi! Anh về với cô rồi! Cô mừng rỡ, đứng bật dậy, nhanh chân chạy về phía cái bóng đen huyền ảo...

Cô cứ ra sức chạy ... chạy thật nhanh về phía cái bóng đen đó...Nhưng...tại sao chạy mãi vẫn không đuổi kịp nhỉ? Rõ ràng, Thần của cô đang ở trước mắt nhưng sao đưa tay lại không với tới? Cô lại tiếp tục chạy...chạy trong vô vọng và đau thương...

Bất chợt, cái bóng đen dừng lại, cô cũng dừng lại. Bóng đen quay lại phía cô, cô hồi hợp ngước nhìn. Rồi cho đến khi mắt đối mắt cô vẫn không thể đưa tay chạm vào anh được, cô muốn ôm anh thật chặt, nói với anh rằng cô nhớ anh đến nhường nào, muốn hỏi anh rằng anh sống tốt không, Vũ Thần có nhớ Tiểu Ái của năm đó không? Nhưng tất cả đều không thể, dường như, giữa cô và anh đang có một thứ gì đó vô hình ngăn cách...

Đau đớn nhất là khi thấy nhau nhưng không được ôm nhau, trước mặt nhưng không thể chạm tới...Cô bất lực nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân là mình không sao cả, cô cố gắng gượng một nụ cười thật tươi để đối diện với anh.

Nhưng rồi ... đến khi mở mắt ra lần nữa ... Thiên Ái mới toan giật mình ... trước mắt cô lại là một khoảng trời vắng lặng, không một bóng người, bóng đen lúc nãy biến đâu rồi?? Cả cơn mưa ào ạt nữa ấy nữa?? Thì ra ... tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đờ người, rồi không biết từ đâu nước mắt lại rơi ra, cô làm sao thế này? Dường như con tim cô đang thắt lại ... một cảm giác thật khó chịu ...

Khí trời buổi chiều có phần se lạnh, nhưng dù có lạnh đến đâu đi nữa thì cũng không bao giờ lạnh bằng cả một khoảng tâm hồn đang thổn thức của cô gái nhỏ Thiên Ái lúc này.

Thiên Ái buồn bã nhìn gốc cây anh đào đang nở rộ hoa ... phải ... rất đẹp ... nhưng cũng rất đau ... nó đem đến cho cô biết bao những hoài niệm. Cô gái trẻ đặt tay lên thân cây, nhắm hai mắt lại cảm nhận từng dòng ký ức đang ùa về ... nước mắt cô lại rơi... Thình lình, một chất giọng trầm ấm vừa lạ lại vừa quen thuộc vang lên bên tai cô:

- " Tiểu Ái ... xin lỗi đã để cậu chờ lâu ... hộc ... hộc ..." - cậu thanh niên vừa thở vừa đưa tay lau đi mồ hôi trên trán

Không chần chờ gì, Thiên Ái liền quay lưng lại ... ôi cái hình dáng này ... tuy đã có nhiều thay đổi những làm sao mà cô không nhận ra được chứ ... là Vũ Thần ... thật sự là cậu ... cậu đã quay về ... Niềm hạnh phúc từ tân sâu đá y lòng cứ dâng lên, khiến cổ họng Thiên Ái nghẹn ứ ... cô chỉ đành đứng im bụm miệng khóc thút thít ... Cũng là nước mắt ... nhưng sao những giọt nước mắt này lại ngọt ngào đến vậy chứ ...

- " Tiểu Ái, đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không bỏ được tính mít ướt sao? " - Vũ Thần nhìn Thiên Ái ôn nhu cười, khóe mắt ánh lên vài tia đau lòng
  
- " Đồ ngốc ... cậu là đồ ngốc ... " - Thiên Ái lao đến đấm vài cái thật đau vào ngực Vũ Thần - " cậu có biết là Tiểu Ái chờ cậu lâu lắm rồi không ... Tiểu Ái sợ ... sợ cậu xảy ra chuyện gì ... Tiểu Ái ... hức ..."

Chưa kịp đợi cô nói thêm lời nào, Vũ Thần đã đưa hai tay ra dúi đầu cô sát vào lồng ngực mình, rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối bời của cô khiến cô đỏ ửng mặt, cậu ân cần bảo:

- " Cậu mới là đồ ngốc đó, nếu chờ không được thì cậu có thể về nhà mà, tớ cũng sẽ đến nhà tìm cậu mà ... sao lại đối xử với bản thân như thế chứ! "

- " Vì ... vì Tiểu Ái sợ cậu phải chờ ... huhu ... "

Thiên Ái bé nhỏ đem tất cả tâm tình mà cô chôn vùi suốt mười năm qua giải phóng ra hết. Cô tựa đầu vào Vũ Thần mà khóc nức nở ... cô biết, cô từng hứa là sẽ nở một nụ cười thật tươi đón cậu trở về ... nhưng giờ đây cô hoàn toàn không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa rồi ...Được ôm người con gái mình yêu thương trong lòng, Vũ Thần cũng hạnh phúc không kém, anh cũng muốn khóc nhưng không thể ... bởi anh còn phải vững vàng hơn nữa để có thể làm điểm tựa cho cô nàng Thiên Ái.

- " Xin lỗi, để cậu phải khóc nhiều rồi. Tớ đã thu dọn hành lí từ rất sớm nhưng vì thời tiết chuyến bay của tớ đã bị hoãn ... khi máy bay vừa hạ cánh .. tớ liên đến tìm cậu nhưng cũng đã trễ lắm rồi .... Tiểu Ái, nghe tớ nói ... tớ về rồi ... tớ không đi đâu nữa, cũng sẽ không để cậu phải đợi tớ nữa. Tớ hứa! "

- " Ừm! Chào mừng cậu về nhà, Vũ Thần! "

Ấm áp ... thật quá đỗi ấm áp ... Thiên Ái chỉ muốn cùng Vũ Thần như vậy mãi mãi thôi ... Thiên Ái níu áo cậu thật chặt vì sợ cậu rồi sẽ đi mất ... Vũ Thần cũng vậy, Vũ Thần ra sức ôm Thiên Ái vào lòng như để lấp đầy bao khoảng trống trong tim suốt mấy năm qua.

Dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, hai người bạn trẻ của chúng ta tuy là hai thể xác nhưng từ lâu tâm hồn của họ đã hòa làm một, họ có cùng một tình cảm, có cùng một suy nghĩ, có cùng một niềm vui, cùng một nỗi lo lắng. Một lời hẹn ước nữa đã được lập nên, một hẹn ước vĩnh hằng: "Mai này, dù cho chuyện gì có xảy ra, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau!"

____The End____

#Rosie and Posie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro