One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn cũng biết, tự kỷ là căn bệnh chẳng ai muốn mắc phải, nhưng không phải ai cũng may mắn không mắc phải chứng bệnh này. Ví dụ điển hình như chàng trai cao ráo có mái tóc màu nâu óng mượt kia, cậu ấy trong ban âm nhạc của trường đại học có danh tiếng, với gương mặt điển trai khiến bao cô nàng gục ngã, nhưng tiếc thay anh ấy lại mắc chứng bệnh tự kỷ nặng. Ngoài những lúc hát hò ra thì anh hầu như không phát ra âm thanh nào, anh ít nói đến nỗi nhiều người còn nghĩ rằng anh bị câm cơ, nhưng vì sỡ hữu một gương mặt có tỉ lệ cực kỳ cân đối nên anh rất được mọi người yêu thích. Dù mắc chứng bệnh tự kỷ nhưng khả năng hát và đánh guitar của anh rất tốt, nhờ những tài năng đó nên anh đã được hợp tác với một cô ca sĩ khá nổi tiếng tên Ari. Cô ca sĩ đó lớn hơn anh ba tuổi, cô có mái tóc xoăn tự nhiên và hàng lông mi cong dài, cô còn được mệnh danh là "Mỹ Nhân Âm Nhạc" vì gương mặt nhỏ gọn sắc sảo của mình.

*tranh tự vẽ, đề nghị không được đem đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép của tác giả*

Hai người gặp nhau lần đầu trong phòng thu âm, đợt này Ari đảm nhiệm vai trò hát chính, và chàng trai tự kỷ kia có vai trò là tay guitar. Suốt buổi ghi hình, chàng trai tự kỷ luôn nhìn Ari với đôi mắt ấm áp, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại rất thích người phụ nữ này. Dưới góc nhìn của anh, ánh đèn chiếu vào Ari khiến những đường nét trên khuôn mặt cô rõ từng góc cạnh, quả thật cô như một nàng công chúa sắc sảo. Chàng trai say đắm nhìn Ari không rời mắt.

Với linh cảm của mình, Ari tạm rời mắt khỏi tờ giấy viết nốt và lời, cô liếc nhìn người mà nãy giờ nhìn trộm mình mãi. Chàng trai lúng túng đánh loạn cả nốt nhạc. Ari cười mỉm trông có vẻ thích thú. Ghi âm xong cô gái đi đến và mời chàng trai đi ăn tối, chàng trai gật gù đồng ý. Sau vài lần làm việc cùng nhau cũng như tiếp xúc với nhau, chàng trai dần mở lòng với Ari hơn, sau đó cả hai đều rơi vào lưới tình và quyết định hẹn hò.
Từ khi quen Ari, chàng trai không còn im lặng như trước nữa, anh hoạt bát hơn và gần gũi hơn. Có lẽ Ari chính là viên thuốc chữa bệnh tự kỷ mà anh phải gánh chịu suốt thời gian qua. Cô ấy cứ như thiên sứ đến gõ cửa và kéo anh ta ra khỏi căn phòng tăm tối đó. Anh trân trọng và yêu thương Ari rất nhiều, cho dù anh ít khi nói lời yêu, nhưng trong lòng anh chỉ có duy nhất một hình bóng của Ari.

Êm đềm vậy thôi, đến một ngày cô nghe tin mình có chuyến đi công tác ở một đất nước xa xôi khác, cô lúc đầu rất vui vì sự nghiệp của mình có vẻ thăng tiến, nhưng sau đó nghĩ về anh, cô lại không thể cười nổi. Cô sợ cô đi rồi, không ai trò chuyện cùng anh, không ai ở bên anh, cô sợ bệnh anh lại trở nặng. Nghe tin, anh vỗ lưng cô nói:

"Chị đi đi, em sẽ chờ"

Ari im lặng, ôm lấy anh rồi khóc nức nở. Dù lớn tuổi hơn và cô luôn mạnh mẽ với tất cả mọi người, nhưng khi ở cạnh anh, cô cứ như một đứa trẻ. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cô xách vali và đi đến vùng đất xa lạ. Ở sân bay anh liên tục vỗ về cô để nước mắt cô không rơi, anh dặn dò cô đủ thứ rồi chúc cô bình an vô sự. Cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn người mình yêu cứ từng bước rời xa mình, anh cúi gầm mặt xuống, anh thấy cô đơn đến tội cùng. Tiếng guốc cứ đi theo nhịp, mũi cay quá cô không nhịn được, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi, cô vội lau đi rồi quay sang nhìn anh lần nữa, sau đó cô bước vội để kịp lên máy bay. Anh cũng khóc, anh khóc rất nhiều, cứ đứng đó 1 lúc thật lâu sau đó anh mới đi về.

Thời gian cứ thế mà trôi, lòng anh vẫn chỉ yêu mỗi cô gái ấy. Anh vẫn tiếp tục với đam mê của mình, nhưng đúng là thiếu cô, bệnh anh trở nặng, anh lại thu mình và ít nói như trước kia. Anh cô đơn hơn bất kì ai khác, anh chỉ có thể làm bạn với nỗi nhớ, anh luôn ấp ủ một ngày được nhìn thấy cô xách vali rồi chạy ùa vào lòng anh. Anh nhớ cô, anh khóc thật nhiều rồi thiếp đi. Cứ sống như vậy mấy tháng, một ngày nọ, anh nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp khi đang trong quá trình thu âm, anh vội nghe máy, cứ nghĩ người ta gọi vì mình quên đóng tiền nhà, nhưng không ngờ sau khi nghe đầu dây bên kia nói, anh đứng không vững, lần này cũng cố nén nước mắt nhưng không được, nước mắt cứ thế òa ra. Một tay cầm điện thoại, một tay anh bóp tim mình, tim nhói lên như sắp nổ tung ra, lòng ngực anh thấy trống trỗng đến lạ thường, người anh cứ như vừa mất đi một nửa linh hồn.

Một tuần sau, khoác trên mình bộ vest đen, anh bước đến chỗ cô, anh nghẹn ngào nói:

"Em xin lỗi nhé..em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị, chị chờ em kiếp sau được không? Em nhất định sẽ bảo vệ chị đến cùng, nhé?"

Nói xong, anh thắp cây nhang rồi gắm lên bàn thờ chị. Anh ngồi xuống hàng ghế, bỗng có một người đàn ông bước đến và đưa cho anh một mẫu giấy đã sờn rách kèm những cuốn băng, mở ra, những dòng chữ vội vã viết:

"Chị xin lỗi em nhé, chị cứ tưởng chị sẽ gặp được em, nhưng giờ chị mệt quá. Chị ở phòng cấp cứu đã năm ngày liền rồi mà chưa được xuất viện, chị xin lỗi vì đi không cẩn thận nên đã bị tai nạn, chị chỉ muốn nói với em rằng phải sống thật tốt đấy nhé! Không có chị thì cũng phải cố gắng mở lòng với mọi người để hết bệnh nha, chị yêu em nhiều lắm, từ tận đáy lòng, chị yêu em. Em thương em thay phần chị nhé?"

Đọc xong anh khóc òa lên, tay nắm chặt tờ giấy, anh thấy mệt mỏi nhưng chẳng ai ở bên nữa. Nhưng vì sợ anh cô đơn, Ari mỗi ngày ở bên đó đều quay lại những cảnh mà cô nấu ăn hằng ngày rồi những hoạt động thường ngày khác vào những cuốn băng. Mỗi ngày anh đều bật lên xem và nghe giọng cô, vừa xem anh vừa khóc rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh