Chế phẩm về Soái ca_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu phẩm dìm hàng các soái ca a~… =))

KHI CÁC SOÁI CA CHẬT VẬT.

__________Đạo tình - (1)________

Bệnh viện X,
ngày xx tháng xx năm xxxx.

Tề Mặc từ trong mê man tỉnh dậy, đập vào mắt anh là bốn bức tường trắng xóa, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều bên tai.

*Đây là đâu? Tại sao mình lại ở trong này?* Đầu óc anh có chút choáng váng, toàn thân nhức nhối không thể động đậy, cố hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích đầu ngón tay được một chút.

Két... cửa phòng bị người kéo mở, một cô gái trẻ xinh xắn trong bộ đồng phục y tá trắng tinh tiến vào, trên tay còn cầm theo một cái khay đựng đồ dùng y tế.

"Anh tỉnh rồi sao."

Tề Mặc lạnh lùng nhìn cô y tá xinh xắn lạ hoắc trước mặt *Chuyện gì thế này? Lập Hộ đâu? Sao lại xuất hiện nữ nhân ở nơi đây?*

Vừa muốn mở miệng liền cảm thấy đau nhói, lời nói gì cũng không thể thốt lên thành lời, điều duy nhất anh có thể làm được lúc này, đó là dùng ánh mắt đầy sát khí của mình trừng mắt nhìn vị nữ y tá đang tiến lại gần bên giường kiểm tra cho mình.

Có lẽ do ánh mắt của Tề lão đại quá lãnh liệt, cô y tá trừng mắt lại nhìn anh, nói: "Trừng gì mà trừng, anh biết trừng mắt bộ tôi không biết trừng sao?"

Nói rồi tiện tay nhấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường, rồi quay đầu đi ra ngoài, vừa đi miệng còn lảm nhảm nói: "Thật không biết tốt xấu, nếu không phải vì anh là hàng xóm của tôi, mẹ anh nhờ tôi chiếu cố anh một chút thì..."

Đột nhiên cửa phòng bị bật mở, một người phụ nữ trung niên xồng xộc chạy vào, miệng oang oang nói: "Có chuyện gì thế? Sao lại nhấn nút gọi bác sĩ, Dụ Thụ của tôi làm sao thế?"

Y tá: "không có chuyện gì đâu Dì, con của Dì đã tỉnh nên con gọi bác sĩ lên kiểm tra thôi."

"Ôi, làm Dì sợ hết hồn, còn tưởng A Thụ xảy ra chuyện gì nữa chứ." Người phụ nữ thở ra một hơi nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời khóe miệng Tề Mặc run rẩy *không lẽ mình gặp tai nạn xong liền bị bay xuyên đến Sao Hỏa rồi hay sao? ==*

Từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua, dưới ánh nhìn lạnh lẽo như muốn giết người của Tề lão đại, người mẹ từ trên trời rơi xuống và cô y tá xinh xắn kiêm hàng xóm kế nhà vẫn cứ lẩn quẩn bên cạnh để chăm sóc cho anh. Tề lão đại ngoại trừ trừng mắt nhìn một cách bất lực thì cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn như muốn giết người, vì thương thế của anh quá nặng, không thể động đậy gì được, đặc biệt là phần đầu anh bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

Thương thế của Tề Mặc ngày một tốt lên, khả năng thích nghi sinh tồn đã giúp anh dần quen với thế giới xung quanh, chỉ có điều anh vẫn không thể hoàn toàn thích nghi với việc hai người phụ nữ lạ lẫm hằng ngày quanh quẩn trước mặt mình, và đặc biệt là cái tên mới chẳng ra gì.

Một ngày nọ, bác sĩ đến nói anh đã có thể tháo băng quấn đầu ra, từng lớp từng lớp vải trắng bị lấy đi, để lộ ra một gương mặt điển trai mê người.

Tim Tề Mặc đập lỡ một nhịp khi nhìn thấy chính mình trong gương, một khuôn mặt hoàn toàn lạ hoắc. *Trò đùa gì thế này, một bà mẹ từ trên trời rơi xuống, một cô hàng xóm không biết chui từ đâu ra, bây giờ còn cả cái khuôn mặt lạ hoặc này nữa chứ*

Lần thứ hai trong đời, Tề Mặc run rẩy khóe miệng. Trong lòng anh bỗng có một khoảng trống, anh nhớ đến Ly Tâm, liệu cô còn có thể nhận ra anh trong bộ đạng này, nhớ đến Tề Thiên Vũ, đứa con trai quậy phá mà anh luôn muốn đem quăng sang Châu Phi, nhưng hiện tại anh lại nhớ nó biết chừng nào.

Tề Mặc thở một hơi dài *không lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là trọng sinh đổi đời trong truyền thuyết sao?... không, anh không can tâm, anh nhất định phải lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình*
___________(còn tiếp)__________
Chế phẩm của Be Bup Quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro