Chế phẩm về Soái ca_8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu phẩm dìm hàng các soái ca a~... =))

KHI CÁC SOÁI CA CHẬT VẬT.(4)

__________Đạo tình - (4)________

"Ba, ba mới xuất viện về sao?"

Tề Mặc đang bốc hỏa đi thẳng đến phòng Ly Tâm, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tề Thiên Vũ, anh hơi sững sờ dừng lại bước chân. Trong lòng bỗng tràn lan một loại cảm xúc không nói thành lời, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được thứ gọi là máu mủ tình thân, *không ngờ con trai vẫn có thể dễ dàng nhận ra mình như thế, không lẽ đây chính là thần giao cách cảm giữa cha con hay sao*

TTV: "...Không tệ, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ trông ba còn trẻ trung đẹp trai hơn trước nhiều..."

Tề Mặc: "...."

Niềm vui vẻ đang hiển lộ trên gương mặt Tề Mặc lập tức cứng đơ. *Dường như có gì đó không đúng ở đây thì phải*.

Tề Thiên Vũ vẫn tiếp tục nói: "...Mẹ nói, ba đang phải điều trị chứng bệnh dị ứng với phụ nữ nên không cho phép con đến thăm bệnh..."

Tề Mặc: "...."

Anh vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhưng gương mặt đã sớm đen thui như Bao Công.

Tề Thiên Vũ hồn nhiên vẫn chưa hề phát hiện, tiếp tục vui vẻ nói: "May mắn thay, con của ba vốn dĩ rất thông minh, nên đã sai người lén lút chụp lại hình ảnh của ba sau khi phẫu thuật. Nếu không đúng là chẳng thể nào nhận ra ba ba."

Tề Mặc: "...."

Đầu anh như muốn bốc khói, gương mặt lạnh tanh, chung quanh tỏa ra sát khí, hướng phòng Ly Tâm đi đến.

Tề Thiên Vũ vẫn đứng nói liên miên không ngừng, đến lúc quay đầu nhìn lại đã chẳng còn nhìn thấy bóng ba ba đâu cả.

Lúc này, Tề Mặc đã bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp mà mình vẫn luôn nhớ thương kia, bỗng chốc cảm thấy lửa giận trong người như vơi đi một nửa, từng chút từng chút một tan biến đi.

Ly Tâm cảm nhận được có người bước vào phòng liền quay lại nhìn, khi thấy được người vừa bước vào là ai thì cô hơi ngây người một chút. Sau đó lạnh lùng nói: "Anh là ai? Ai cho phép anh bước vào nơi đây?"

Lửa giận vừa mới dập tắt lập tức bùng phát, anh đi đến bên cô, bá đạo bế cô lên đi về phía giường lớn của họ, lãnh đạm nói "nhân viên xoa bóp".

"Này, này, tôi cần người xoa bóp lúc nào chứ! Đi mà xoa bóp cô y tá xinh đẹp kia của anh đi!" Ly Tâm chanh chua nói.

Không nói đến thì thôi, nói đến việc này Tề Mặc càng thêm bốc hỏa. Anh tiếp xé luôn bộ đồ của Ly Tâm, rồi giúp cô xoa bóp toàn tập...

"Này, này, anh xoa bóp ở đâu thế hả?"....

....

Tại một khu du lịch nghỉ mát nọ, có hai người phụ nữ đang bận trên mình bộ đồ bốc lửa nằm tắm nắng. Nhìn kĩ lại thì đúng là hai người mà Tề Mặc đã gặp trong bệnh viện.

"Hắt xì...! Không biết ai đang nhắc đến mình thế nhỉ?"

Người phụ nữ trung niên nằm cạnh quay qua nói: "Ai thì kệ họ, việc chúng ta cần quan tâm nhất bây giờ là vui chơi cho thật thỏa thích."

Cô gái kia cũng gật đầu phụ họa theo. "Thật không ngờ chỉ cần diễn xuất một vở kịch, chăm sóc người bệnh một chút, liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy."

"Kaka... tất cả đều là nhờ A Thụ đáng yêu của ta cả... Ôi, A Thụ dễ thương." Người phụ nữ trung niên lôi ra một tấm hình không biết đã chụp ném Tề Mặc từ khi nào, hôn "chụt" một cái.

Cô gái kia: "..." = ="
"Bớt xem đam mỹ chút đi bà già, suốt ngày hết 'Thụ' rồi lại 'Công'. Đặt tên mà cũng nhiễm nốt, nếu để người ta biết được ý nghĩa thật đằng sau cái tên đó, không chừng sẽ truy sát bà đến chân trời góc bể đấy."

"Mặc kệ ta."

....

Hiển nhiên hai người hoàn toàn không biết rằng thân phận thật sự của "A Thụ" mà họ đang nói đến là ai, nếu không e rằng đã sớm lo lắng chốn chạy biệt tăm biệt tích mất rồi, làm sao còn thời gian nằm thư giãn tắm nắng thế này.

Về phần Tứ Ưng và Lập Hộ, rất hiển nhiên không ther ngi ngờ đã cầm chắc trong tay chuyến du lịch dài hạn tại Hắc lao.

_____Good bye Tề Soái______
Chế phẩm của Be Bup Quy.
(Note: Nghiêm cấm những thanh niên nghiêm túc.....mọi thứ chỉ mang tính chất giải trí.)
_______________
Khụ, mới đầu ta tính viết vài Soái với đề mục "dìm hàng" này....cơ mà do bệnh "lười" của ta lại tái phát, cộng thêm nội dung định hình về những Soái khác cũng không mấy thú vị... thế nên đành phải dừng đề mục tại đây, thank các nàng vì đã ủng hộ.
Tái bút: hẹn gặp lại vào một ngày xa xôi nào đó....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro