[Cổ tích ngôn tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu bạch Thỏ và Cáo hồ ly.

Tác giả: Be Bup Quy.
______________________

Ngày nảy ngày nay, trong một khu nhà nọ, có một con Cáo và một con Thỏ.

Thỏ thì xây nhà bằng gạch, còn Cáo thì xây nhà bằng gỗ. Cáo nấu ăn, chẳng may đốt cháy luôn ngôi nhà gỗ, thế rồi liền hí hửng chạy luôn qua nhà thỏ xin ở nhờ...

"Này, này... giường đó là của tôi, anh nên nằm bên dưới."

"Đã là khách thì phải nằm trên mới đúng chứ."

"... "

Sau một hồi vật lộn ganh đua bằng miệng lưỡi. Thỏ con trợn trừng mắt nhìn con Cáo già đang nằm ì ạch trên giường mình, đầu nóng như muốn bốc khói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên giường như thể chỉ cần con Cáo ấy mà nhắm mắt lại ngủ, thì lập tức sẽ có ngay một con dao thái bổ thẳng xuống đầu, rồi bị quẳng luôn vào nồi nấu cháo thịt.

Cảm nhận được sát khí quanh quẩn trong gian nhà, mắt Cáo liếc đảo một vòng tròn, vươn tay nhanh chóng với lấy Thỏ con ôm chặt vào lòng, miệng giả đò ngây ngô nói:

"Thôi ngủ đi, nằm đâu chả được, sao lại phải phân chia rắc rối thế chứ? Làm quá lên thế! Mất hết cả cảm tình."

Thỏ con đang giãy nảy, nghe Cáo nói thế liền dừng lại ngẩn ra. Đúng ha, giường tuy có hơi nhỏ, chật chội xíu nhưng nằm chung hai người vẫn được mà. Bất chợt Thỏ nhớ đến lời mẹ dặn, liền nói:

"Không được, mẹ đã dặn rồi, tuyệt đối không thể nằm ngủ cùng giường với người khác được."

'Người khác' mặt Cáo già lập tức tối sầm lại, nghiêm nghị nói:

"Người khác là dùng để chỉ những người xa lạ không thân thích, còn chúng ta là thanh mai trúc mã từ bé lớn lên bên nhau thì lại khác, là người thân quen, thân thuộc, không phải là người khác, biết chưa."

Thỏ suy nghĩ một hồi, thấy Cáo nói thế cũng có lí, bèn tìm lấy cho mình một tư thế thoải mái, nhắm mắt nằm ngủ ngon lành.

Thỏ hoàn toàn không hay biết khi mình vừa nhắm mắt lại, đôi mắt Cáo già bỗng vụt sáng lóe lên, miệng Cáo ta nhếch lên một nụ cười nửa miệng xảo trá gian manh, trong đầu nghĩ thầm "con mồi đã vào đến tận miệng, còn sợ không thể ăn được nữa hay sao? Ngày tháng vẫn còn dài mà... Thật không uổng công mình đốt trụi gian nhà nát."

______The end_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro