Nợ Tình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nợ Tình

Tác giả : Be Bup Quy

1

Gió núi thổi vi vu trong màn đêm tăm tối, hòa cùng tiếng côn trùng kêu vang trong đêm đen như muốn cùng nhau ngân lên một bản giao hưởng buồn da diết.

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trải dài bay bay trong gió, hai tay khoanh tròn ôm lấy đầu gối, ngồi trong bóng tối mang một dáng vẻ buồn thương cô quạnh.

Mắt thấy trời đã tối muộn, đôi mắt nhuốm vẻ đượm buồn chốc chốc lại ngó nhìn xa xa, trong ánh mắt trộn lẫn hi vọng, lo lắng và nhiều hơn hết là một nỗi sợ hãi không tên.

Chờ đợi gì? Trông mong gì? Mọi thứ không phải đã sớm trở nên vô vọng rồi hay sao. Nhưng tại sao trong lòng vẫn luôn vương vấn, vẫn luôn phủ nhận, để rồi đợi chờ trong sự đau đớn giằng xé kia chứ. Để làm gì khi mọi thứ đã không thể quay lại như xưa đây!

Một tiếng thở dài không tiếng động theo gió bay xa, bàn tay ôm gối nhẹ nhàng xiết lại, ánh mắt xa xăm mơ màng nhớ về một hình bóng quen thuộc.

Người con trai luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, ánh mắt biết cười, và là một người tài giỏi luôn luôn dịu dàng.

Nhưng cô lại hoàn toàn quên mất một điều, ánh mặt trời tuy rằng ấm áp nhưng nếu đến quá gần thì nhất định sẽ bị nó đốt trụi.

Thế nên cô chẳng khác gì một con thiêu thân lao vào đống lửa đang cháy vùn vụt, tự cho mình là người may mắn hạnh phúc nhất quả đất này. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh ôm hôn người con gái khác.

Khi ấy cô thật khờ, luôn muốn tin tưởng anh một cách vô điều kiện, lại còn tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là một hiểu lầm, có lẽ cô gái kia là người nước ngoài, người ngoài không phải vẫn thường coi việc ôm hôn nhau trở thành sự chào hỏi thân thiện đó sao. Hoặc cũng có thể là do anh có lỗi khổ tâm gì đó không thể không làm thế.

Cô không biết tại sao khi đó mình lại khờ như vậy, đáng lí ra lúc đó cô có thể lựa chọn rời khỏi nơi đó, hoặc giả vờ như mình chưa hề trông thấy gì cả, thế nhưng cô lại không làm thế. Cô đã tiến về phía họ, cô đã kéo lấy cánh tay anh, chất vấn anh, cô tin rằng mình sẽ có thể nhận được lời giải thích từ anh, rằng tất cả mọi việc chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ.

Thế nhưng...

Anh quay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, những lời nói phũ phàng như trăm ngàn lưỡi dao cắt vào trái tim cô. Nước mắt cô tuôn ra như dòng thác đổ, lời nói vô tình ấy như cây búa đập đổ niềm hy vọng cuối cùng của cô.

Anh quay mặt bước đi không hề lưu luyến, hình bóng ấy cứ dần dần nhạt nhào trong ánh mắt cô, giây phút ấy mọi thứ xung quanh cô như bỗng nhiên dừng lại.

Cô cứ thế sững sờ nhìn vào bóng lưng anh, bóng hình ấy vẫn y nguyên như lần đầu gặp mặt, chỉ có điều bóng lưng ấy đã không còn bảo vệ cô như những ngày trước nữa.

Trong lòng cô như đang bị bàn tay của ai đó bóp nghẹn, gió núi ban đêm lành lạnh như muốn thổi bay bớt nỗi niềm muộn phiền trong trái tim cô.

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng như có như không, vọng lại từ phía xa xa trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng người lảo đảo xuất hiện trong đêm tối tiến dần về phía cô.

Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, thế nhưng hiện tại đã có chút gầy gò trơ xương, mặt mũi cũng trở nên hốc hác trắng nhợt, trên tay anh còn cầm theo chai rượu đã uống hết quá nửa.

Anh chầm chậm nghiêng ngả đi về phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi lên cái tên quen thuộc "Lan Phương, Lan Phương,..".

Cô gái đứng lên yên lặng nhìn theo anh, trong ánh mắt u buồn đã sớm thay bằng sự hoảng loạn, rối rắm. Cứ thế nhìn anh dần tiến bước lướt ngang qua cô đi về trước.

Chàng trai ngồi xuống cạnh tấm bia đá phía sau cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt dòng chữ và tấm hình trên bia đá.

Cô nhìn lên trên bia đá thấp thoáng dòng chữ in cái tên quen thuộc "Lan Phương" cùng một bức ảnh có khuôn mặt giống y hệt chính mình, môi bất giác gợi lên một nụ cười tự giễu.

Phải, người gái ngu ngốc ấy chính là cô.

Trong giây phút bóng lưng ấy rời đi, một chiếc xe tải vùn vụt lao về phía anh, giây phút ấy tim cô như muốn ngừng đập, bất chấp tất cả lao người đẩy anh ra xa.

Có lẽ do kiếp trước cô đã nợ anh quá nhiều nên kiếp này phải trả lại tất cả, nếu thật sự có kiếp sau... cô vẫn mong sẽ lại được gặp anh lần nữa và mong rằng kết cục của chúng ta sẽ chính là hạnh phúc. Có lẽ cô vẫn luôn luôn khờ khạo yêu anh như thế! Yêu đến ngốc nghếch như thế!

"Khụ... khụ... " tiếng ho khan vang vọng trong màn đêm vắng lặng, từ bàn tay che miệng của anh chảy dài xuống từng tia máu.

Cô gái đứng bên cạnh nhìn thấy thế liền hoảng loạn muốn tiến lại gần, bàn chân vừa khẽ nhúc nhích thì giống như chợt nhớ đến điều gì đó lại không bước tiếp, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó chăm chú nhìn chàng trai.

Dường như cảm nhận được bên cạnh có người, chàng trai ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói anh nhỏ nhẹ dịu dàng mang theo một chút run rẩy như sợ làm cho cô gái sợ hãi chạy mất: "Lan Phương?... là em phải không?... Lan Phương!".

Không có bất kì một tiếng trả lời nào vang lên, cô gái nhìn anh hơi sững người lại một chút, rồi quay lưng đi.

"Lan Phương... xin lỗi!"

Trên khuôn mặt cô hiện tại là muôn vàn loại cảm xúc đan xen nhau, yêu có, hận có, thương xót có, đau lòng cũng có, cô không biết mình phải đối mặt với anh thế nào. Xin lỗi à! Lời xin lỗi ấy bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì nữa sao? Vì sao anh không đến bên người con gái kia đi, còn đến đây mỗi tối bày ra bộ dạng đó để làm gì? Sao lại còn đến đây để dày vò tôi kia chứ? Cho tôi hi vọng, rồi lại khiến tôi thất vọng, làm như thế khiến anh vui lắm sao? Cô rất muốn khóc thật to, rồi hét thật to những lời này vào mặt anh, nhưng cô không làm được, mà cô biết cho dù cô có làm thế thì anh cũng không thể nào nghe được.

Gió núi vù vù thổi, tiếng nói anh vang vọng khắp nơi. Bóng dáng cô gái vẫn đứng đó, lưng đưa về phía anh, bóng hình dần dần mờ ảo rồi hòa vào với đêm đen như một ảo giác, chưa từng xuất hiện qua.

Môi chàng trai nhẹ vẽ lên một nụ cười khổ, đầu gục vào tấm bia đá, đôi môi anh nhúc nhích thì thầm một câu nói khe khẽ, hòa vào theo tiếng gió bay đi.

"Lan Phương... chờ anh...! Chúng ta... rất nhanh sẽ được... gặp lại nhau."

__________hết phần 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro