Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng trong lành khác: tôi thức dậy. Điều đầu tiên sau khi mở được hai cặp mắt đang díu vào nhau là kiểm tra chỗ nằm bên cạnh. Vẫn không chút hơi ấm như thường ngày. Hẳn nhiên tôi biết sẽ là như thế, nhưng vẫn không khỏi một lần hi vọng anh lặng lẽ nằm bên cạnh nhìn mình say giấc. Xuống khỏi giường, căn phòng vẫn im ắng từ khi tôi thức dậy. Ở chỗ hai người chúng tôi ở, cũng không hẳn là hai vì Hạo Hiên thường sẽ tránh mặt tôi mà ở lại công ty. Nơi này ở bên một nhánh sông nhỏ xa thành phố. Tôi đến một chút ngành nghề cũng không có nên rất rảnh rỗi, hễ dậy lại chăm sóc toàn bộ cây cối trong khu vườn nhỏ sau vườn. Vườn cây cối hôm qua còn um tùm xanh mướt, giờ lại hoang tàn bởi những cơn gió lạnh thổi về. Trời về đông rồi! Không biết Hạo Hiên có nhớ mặc áo ấm không? Lại thế rồi, lại chợt nghĩ đến anh, lại chợt nhớ một chút để rồi ẩn ẩn đau lòng. Hạo Hiên đã hai ngày không thấy, tôi hẳn nhiên cảm thấy rất khẩn trương muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng là bất giác có chút do dự rồi sợ hãi sẽ nghe đến những điềm không tốt về anh. Tôi không đi! Muốn làm cô vợ bé nhỏ ở nhà đợi chồng, chỉ vậy thôi!

Thường Hi tôi là người khó giữ định kiến lâu được. Lòng ẩn ẩn khó chịu muốn đi tìm anh. Tôi thật không kiên nhẫn đợi anh như thế. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy nhánh cây mỏng manh đến đáng thương, không còn sức sống khiến tôi nghĩ tới Hạo Hiên càng nhiều. Vì nhớ nhiều thế mà tự khi nào tôi đã đứng ở nơi trước cổng công ty anh nhìn vào. Thật muốn đi vào nhưng là không có dũng khí tiếp cận nữ nhân đứng ở quầy lễ tân kia. Tôi cứ nhìn vào trong như thế đến mòn mỏi. Trời lạnh thấu xương mà tôi chỉ mặc có độc chiếc áo phông mỏng manh với áo khoác mỏng. Tôi đứng đến tay chân đông cứng mới thấy Hạo Hiên từ trong đi ra. Từ đầu tới chân đều mang một vẻ phong trần, lãng tử kéo theo bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ ngoái nhìn. Chính là anh như vậy nên cô ấy mới đi theo cùng, phải không?

Ngay lúc này, tôi muốn một ai nói rằng anh và cô ấy chỉ là đối tác, lại không mong mỏi đến từ anh lời bào chữa ấy, vì tôi biết anh không thể nói với tôi điều ấy. Hạo Hiên chưa từng hỏi tôi có thấy buồn không khi anh không về mấy ngày qua. Anh chỉ nói tối nay tôi về muộn không cần đợi cơm. Nhưng là, tình yêu khiến tôi không thể tự động rời bỏ anh. Hạo Hiên, anh có thể không về sớm nhưng đừng để bị gặp tai nạn, đừng vì em mà mất mặt với bạn bè. Hạo Hiên, anh có thể đi cùng cô gái khác nhưng đừng để mất đi niềm vui của anh. Hạo Hiên,  anh có thể không ăn tối cùng em nhưng hãy ăn đi nhé, đừng bỏ bữa. Những câu ấy luôn hằn sâu trong tôi. Anh làm gì cũng đều được, miễn là Hạo Hiên vui vẻ khỏe mạnh vẫn để tôi nhìn thấy, cảm thấy thì làm gì cũng được. Anh vui, tôi cũng vui, nhưng luôn là vui ngoài mặt.

Chính là sau khi thấy hai người đó bất ngờ nhìn đến mình, tôi bất quá lại không nói được lời nào. Hạo Hiên là quay mặt đi ngay, không nhìn nữa mà đi thẳng. Cô gái kia cũng đuổi theo lên xe. Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe thể thao quen thuộc dần khuất bóng. Không biết làm gì giờ này, tôi đành về nhà. Đèn biển hiệu nhấp nháy, phố xá đông đúc: thành phố thật là chốn đông người. Từ ba năm trước, tôi đã không quen với những thứ nhộn nhạo thế này. Chỉ ở nhà làm việc cần thiết nên tôi đã khá quen thuộc việc với nơi đồng quê thôn dã. Tôi thấy mình đúng là lạc hậu như anh nói. Hai năm trước, lần đầu tiên anh đưa tôi đi gặp bạn bè. Nói đến quan hệ mập mờ của chúng tôi lại thấy như những câu truyện tiểu thuyết tôi hay đọc vậy. Chỉ là đoạn kết không được viên mãn như nam nữ chính mà thôi!

Tôi quen Hạo Hiên khi anh đang đi dạo bộ. Anh là một người khá ghét việc yêu đương. Hạo Hiên thấy tôi có vẻ hợp gu bố mẹ nên nhờ tôi giả người yêu để qua mắt. Tôi từ nhỏ chưa gặp ai cớ gương mặt đốn tim người nhìn như thế liền đỏ mặt đồng ý. Vậy mà tôi từ đó đến giờ luôn coi đó là mối quan hệ chính thống. Cứ ngốc ngốc nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình. Nhưng rồi ngày hoàng tử tìm thấy cô chúa của đời chàng, hẳn nhiên kết thúc của nó sẽ là một đám cưới nếu không có sự phá đám của tôi chen vào. Ngày anh định công khai bạn gái, tôi đến nói rằng nếu anh công khai tôi sẽ nói ra việc anh nhờ tôi giả làm người yêu. Vì bố mẹ Hạo Hiên là người rất tự trọng, nếu bị chính con mình xỏ mũi chắc chắn sẽ có điều không hay.
Từ đó, Hạo Hiên bắt đầu đối tôi không còn dễ chịu như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ccmcnca