Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi biết anh có người tình bên ngoài. Lòng tôi đau nhói khi bị chính người chồng đầu ấp tay gối phản bội. Tôi biết nhưng không vạch trần vì muốn cho anh một cơ hội. Nhưng anh lại tưởng tôi không hề biết mà tiếp tục làm những chuyện quá đáng hơn.
Sau 2 tháng chung sống với thứ tình cảm bị đạp nát. Tôi cũng không chịu được nữa. Vào một ngày trời mưa, anh nói rằng mình có công việc phải đi công tác 3 tháng. Tôi ậm ừ nhưng lại thừa biết rằng công tác mà anh nói thực chất là lại đi vụng trộm với người tình kia.
Anh kéo vali ra khỏi nhà, dặn dò tôi đủ kiểu. Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh. Phản bội tôi còn tỏ ra chăm sóc cưng chiều yêu thương để qua mắt tôi.
Tôi cũng không biết trò ngoại tình của anh đã bị tôi phát hiện nhưng anh vẫn đinh ninh không biết hay tôi bị phản bội mà không lên tiếng mới là ngu ngốc nữa.
Bản thân tôi sai mới khiến anh ngoại tình hay anh mới sai khi đã làm điều đó.
Nhìn ngắm khắp căn nhà xung quanh nơi lưu giấu những kĩ niệm của cả 2, tôi nén tiếng khóc vào trong lòng.
Nhìn lên tấm ảnh cưới đã được 2 năm, tôi không khỏi xót xa, tôi ném bức ảnh xuống đất, khung ảnh vỡ ra, từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe ghim vào chân tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Giờ đây những vết thương trong lòng còn đau hơn.
Máu từ chân tôi chảy xuống nền nhà, một ít giọt bắn lên tấm ảnh. Tôi tự cười, một nụ cười giễu cợt đối với sự lừa dối của anh.
Chúng tôi cưới nhau được 2 năm nhưng lại quen nhau 8 năm. Phải chăng quen nhau quá lâu anh đã chán ngấy tôi hay lấy nhau đã lâu mà tôi vẫn chưa có mụn con. Nhưng anh đâu biết rằng trong bụng tôi đang có một sinh linh bé nhỏ đã được 3 tháng.
Hôm trước tôi đi khám mới phát hiện mình đã mang thai, nhưng đó thì sao chứ. Không phải cô người tình của anh cũng đang mang thai à, đó là đứa con của anh, nó sắp chào đời rồi. Đâu thể nào một đứa trẻ lại không có bố.
Còn con tôi, tôi nghĩ đứa bé nên ở bên tôi thì hơn. Tôi quyết định không nói với anh để bản thân mình được ích kỷ giữ lại đứa bé này cho riêng mình.
Tôi mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy trong đó ra tờ giấy ly hôn mà mình đã chuẩn bị từ trước. Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên tay rồi đặt nó bên cạnh chữ ký của tôi. Hy vọng anh có thể đồng ý mà ký tên.
Còn tôi bây giờ phải giải thoát bản thân, thoát khỏi mối quan hệ này. Bằng cách nào ư?
Tôi lái xe tới một bãi biển hoang vắng, để xe lại đó còn mình thì từ từ bước đi trên những phiến đá cho tới tảng đá cuối cùng. Bây giờ đang là buổi chiều, trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn rơi những hạt mưa tí tách nhỏ trên vai tôi.
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển, mặt trời sắp lặn chỉ còn một màu đỏ tươi, đỏ như màu máu.
Tôi đứng đó suy nghĩ tình cảm những năm qua, rồi lại mỉm cười, mỉm cười vì từ giờ mình sẽ không phải sống trong đau khổ nữa.
Tôi xoa xoa chiếc bụng chưa lớn của mình, con tôi nếu biết được cha nó ngoại tình chắc cũng sẽ buồn giống như tôi nhỉ. Nhưng đó chỉ là trước kia. Còn bây giờ tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Đứng bên cạnh biển sóng đập vào những tảng đá mãnh liệt.
Tôi tháo dép, từ từ bước từng chân xuống rồi đi ra phía xa xa, nước biển cuốn đi, cuốn trôi luôn cả thể xác của tôi. Thân thể tôi nhanh chóng lạnh đi, cơ thể trút hơi thở cuối cùng, bây giờ tôi chỉ còn một cái xác lênh đênh cuốn trôi vào bờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro