Nắng ngược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tôi thêm một "cái" tuổi thanh xuân...

Tôi tên Nương.

Tôi là người gốc miền Bắc. Nhưng từ nhỏ đã cùng bố mẹ lên Đà Lạt sống.

Tôi là con cả trong gia đình, bố mẹ đều là người nhà làm vườn nên bận bịu tối ngày, không có thời gian lo cho chị em chúng tôi.

Nhà cũng chỉ có ba chị em, hai gái một trai. Tôi và con Lệ là bị cho ra rìa lâu rồi, thằng Quốc thì được bố mẹ cưng dữ lắm vì là cháu đức tôn mà nên hở chút là con bé Lệ lại tị nạnh.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Cái Như sang nhà học bài cùng. Tôi và Như cùng xóm từ hồi bé tẹo rồi. Như cũng là người miền Bác giống tôi nên là hai nhà thân nhau cực ý. Nó còn học cùng trường cùng lớp với tôi nữa.

"Mày nghe vụ con Huyền bị bố nó đánh vì tội đi chơi với thằng Tú chưa?" Con Như vừa làm bài vừa hỏi.

"Thiệt hả? Cho chừa cái tội hám trai của nó."

Trong lớp ai chả biết tôi ghét con Huyền. Vừa điệu vừa chảnh.

Động tí là la làng lên như ghê lắm. Mọi người nói nhà nó giàu nhất vùng, lúc nào nó cũng vênh váo khoe khoang là nhà mình có tiền cho cả thiên hạ biết.

Xì, nó mà giàu á? Nó mà giàu thì chắc nhà tôi là tỉ phú rồi. Tại tôi không khoe khoang vênh váo như nó thôi.

Nó với thằng Tú thích nhau lâu lắm rồi, từ năm lớp sáu tới giờ chắc cũng hơn năm năm rồi.

Chỉ có điều là nhà thằng Tú nghèo lắm. Nên ba con Huyền không cho hai đứa nó có tình cảm với nhau.

Thằng Tú đẹp lắm, nó đẹp nhất trường. Nó, cũng là, thằng, bạn thân, của tôi!

Nó đẹp đẹp vậy thôi chứ cứ khùng khùng điên điên hoài à. Loi nhoi loi nhoi như nó mà thương con Huyền thiệt lòng lắm.

"Rồi thằng Tú có sao không?"

"Sao lại không? Ba con Huyền làm dữ, qua nhà thằng Tú siết đồ đạc tùm lum rồi la lối um sùm cả xóm trên hết."

Tôi vừa làm bài, nghe con Như nói mà tâm trạng lo lo.

Thôi bỏ, làm bài cho xong rồi tính.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

"Tú ơi, có nhà không Tú ơi?"

Tôi lặn lội qua nhà thằng Tú hỏi han nó. Chắc nó buồn lắm.

"Ai vậy? Nương hả con?"

Mẹ Tú bước ra, tôi liền nở nụ cười tươi rói với dì.

"Dạ, con chào dì, Tú có nhà không dì?"

"À, thằng Tú á hả con? Nó đi ra chợ với thằng Mẫn rồi. Con vô nhà chơi đợi nó nha. Nó đi nãy giờ cũng lâu rồi đó."

"Dạ, con cám ơn dì."

Tôi hí ha hí hửng đi vào trong nhà ngồi đợi Tú về.

"Uống nước nghe Nương?"

"Dạ, dì để con. Dì đi làm việc của dì đi ạ."

"Ừ, vậy con ngồi chơi nhe, dì xuống bếp kho nồi cá."

"À dì, con vô phòng Tú chơi chút nha dì?"

"Ừ, vô đi con."

Tôi tí ta tí tớn chạy vào phòng thằng bạn.

Ấy chà chà, phòng tên này gọn, sạch mà đẹp gớm. Bày trí đơn giản mà nhìn sang hết sức.

"Con quỷ nhỏ, làm gì trong phòng tao đó?"

Thằng Tú la hét khi nhìn thấy tôi trong phòng nó.

"Ê, mày bị ba con Huyền la hả?"

Tôi lật lật mấy quyển sách, ung dung hỏi nó. Không để ý đến vẻ mặt của nó hiện tại.

"Thì sao? Liên quan gì tới mày? Sao không ở nhà lo ôn thi đi. Tuần sau là bắt đầu thi môn toán rồi đó."

Nó giật phắt quyển sách tôi đang lật trên tay.

"Nè nha, tao ôn hết rồi nha. Tao không có như em Huyền xinh xắn thảo mai mà lười biếng ngu đần của mày."

Tôi khó chịu nói, không thèm bận tâm đến tâm trạng vui hay buồn của nó.

"Mày vô duyên quá. Tao biết mày ghét Huyền, nhưng mà tao không muốn mày hạ nhục người tao thích như vậy. Còn mày mà còn nói giọng đó nữa thì cửa kia, tao không tiễn."

Nó vẫn nói với cái giọng của kẻ thắng cuộc, vênh váo, vẻ mặt thì có phần hơn nhăn lại.

"Ái trời ạ, Nương Nương muội muội không dám làm phật lòng Tú Tú đại ca đâu ạ."

Tôi liếc nó mấy cái, cái thằng chó, vì gái mà nó lại hạ thấp bạn thân nó như vậy, thật là không đáng.

"Ủa mà hồi nãy mày ra ngoài chợ với thằng Mẫn chi vậy? Mua cái gì hả?"

"Mua gì đâu, tao ra chợ rủ thằng Khoa đi tập bóng rổ thôi."

Nó nhảy tọt lên giường nằm.

"Thiệt hả? Cho tao đi với!"

"Gớm khổ, tao hiểu rồi. Đi để ngắm thằng Khoa chứ gì? Thích nó sao không nói đi?"

"Thôi mày ơi. Tao vừa xấu vừa khờ vậy ai mà thích."

Tôi ủ rủ gối đầu nằm trên bụng nó, đó giờ là vậy, hễ nó nằm xuống thì cái bụng của nó sẽ trở thành cái gối Edena cao cấp của tôi.

"Mày cũng biết mày khờ nữa hả?"

Nó cười khanh khách, rung cả người.

"Ê thằng này, đang tâm trạng."

Tôi móc cọc tiền trong túi quần đưa cho nó.

"Nè, cầm đi!"

Tôi nhét vào tay nó.

"Sao tự dưng đưa tao?"

Tôi nhìn nó rồi cười cười, nó có vẻ bực, cầm tiền nhét lại vào tay tôi.

"Không có lí do chính đáng, tao không nhận."

"Mệt mày quá, cầm lấy rồi trả tiền cho ba con Huyền mà chuộc đồ về đi. Nhiêu đây chắc cũng chỉ đủ để mày chuộc lại mấy cái chen mấy cái ly thôi. Nhưng mà là tấm lòng của tao, nhận đi!"

Tôi phát bực với tên này mất thôi, cho thì cứ nhận đi, bực cả mình.

"Tao biết mày tốt, nhưng...."

Tôi đứng phắt dậy, chào qua loa rồi đi về nhanh để không day dưa với tên này nữa.

Rõ khổ mà...

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Tôi với Như khoác tay nhau đi đến khu thi đấu bóng rổ.

Tôi rất thích đến đây vào buổi tối vì ở đây thật sự rất mát. Lại còn được ngắm vẻ đẹp men-lì của cái bạn cao cao, cơ bắp cuồn cuộn kia.

Tôi thích Khoa lắm, thích từ năm lớp mười vừa mới vào trường.

Khoa học trên tôi một lớp vì cậu ấy học rất giỏi. Thiệt là ngưỡng mộ hết sức mà!

"Ê Như, mày nghĩ coi, sao thằng Khoa đẹp vậy, 'pơ phệt' như vậy mà lại ế ha?"

Tôi ngồi trên khán đài, hai tay chống cằm nhìn Khoa.

"Mày khờ thiệt hay là giả bộ khờ vậy? Thằng Khoa có cả tá em tỏ tình đấy, mà ẻm từ chối tất. À này, mày là đội tuyển Anh á hả? Đọc lại chữ perfect tao nghe coi."

Nó liếc liếc tôi rồi cười cười.

"Cái gì? Thì 'pơ phệt'."

"Hahahaha..."

Nó cười vang cả khán phòng, tôi phải khổ sở lắm mới bịt mõm chó của nó lại được.

"Địt...mày im im cái mồm giùm tao."

Tôi cặp cổ rồi nắm tóc nó giật giật.

"Mày mà còn la, tao đập chết m... mày nha con."

"Chắc tao sợ."

Trận đấu bắt đầu thì tôi với nó mới không gây gỗ nữa.

"Ê Huyền, bà sơn móng tay màu gì mà nổi bật quá vậy?"

Ối giời, bạn Huyền đẹp gái đến rồi. Lại còn có cả đám lâu la đi theo phía sau cơ ấy.

"A, chào bạn Nương, bạn Như."

Nó vênh váo nhìn tôi với Như.

"Chào."

Theo lẽ lịch sự với vì thằng bạn thân nên tôi cũng đáp cho qua chuyện.

"Ối trời, này này, tự dưng tao thấy ngứa mắt ghê, sao lại có người vừa xấu, mà cái 'phác sần' cũng quê mùa gớm!"

Ay do, nó đang nói ai đây? Tôi biết mà. Biết nó nói tôi mà, nhưng mà tôi đâu có ngu mà đứng dậy chửi nó. Nó nói tôi nhột rồi sao.

"Haha...Như nè, tao không hiểu nỗi, sao trên đời này có nhiều người nói tiếng Anh chuẩn vãi. 'Phác sần' luôn đó mày, mặc đồ...cũng không được nhã nhặn mấy!"

Con Huyền tức đến nỗi, mặt đỏ bừng bừng, đứng phắt dậy chửi trên đầu tôi chửi xuống.

"Ê con đ...thúi kia, tao như vậy thì đã sao? Mày nghĩ mày là dân chuyên Anh rồi muốn bắt bẻ ai thì bắt bẻ hả? Còn mà tao ăn mặc diêm dúa thì mặc xác tao đi, tao có lấy tiền của ba mẹ mày để diêm dúa bao giờ chưa? Hả?"

Tôi cầm bọc bánh lên nhai nhóp nhép, chân bắt chéo điệu đà.

"Ối giời, có người nhột!"

"Á....."

Con Huyền hết đường cãi nên giận đùng đùng bỏ về.

Tôi ngồi lại mà thở phào một cái. May hôm thắng được bà chằn lửa.

Con Như nhìn tôi rồi cười cười.

"Sợ kiki của tao quá."

Tôi cũng cười xuề xòa rồi đưa tay lên đập tay với nó.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Hôm sau, tôi thức sớm chờ thằng Tú sang nhà chở đi học.

Ăn sáng, cột tóc, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân cả rồi mà nó vẫn chưa ló mặt thúi của nó nữa.

Tôi vừa lo vừa bực, đến sáu giờ mười lăm, tôi sang nhà tìm nó.

Mẹ nó bảo, nó đi từ hai mươi phút trước rồi.

Thằng này hôm nay sao ấy nhở? Tự dưng bỏ̉ con giữ chợ vậy? Không cho tôi đi học cùng là sao?

Vào đến lớp, tôi giận hầm hầm, mặt mày bí xị. Con Như vừa thấy tôi vào đã bang bang lại chỗ tôi hỏi han.

"Ê ê, mày sao thế?"

Nó đặt khuỷu tay lên vai tôi.

"Chả ổn chút nào. Hỏng hết rồi."

Cái Như ngồi cạnh tôi, nghe mà mặt mày nhăn nhó vẻ khó hiểu.

"Hỏng. Mà hỏng cái gì?"

Tôi gục mặt xuống bàn nằm im thin thít.

Con Như thở dài ngao ngán nhìn tôi rồi bỏ đi.

Giờ ra chơi, tôi không thèm nhìn thằng Tú lấy một cái.

"Hôm nay mày lạ vâỵ? Bộ mày giận thằng Tú hả?"

Tôi gật gật đầu vì chẳng để ý lời nó.

"Ê, thiệt hả mạy?"

Nó quay ngoắt người sang phía tôi, tay đập mạnh lên vai tôi.

"Ừm..."

Tôi trả lời cho có. Nó nheo mày bực bội.

"Sao giận vậy?"

"Ừm!"

Tôi mệt mỏi, trả lời nó xong, liền đứng dậy đi thẳng vào lớp, để tránh mấy câu hỏi phiền toái của nó.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

"Ê Như, chở tao về nha."

Nó nhìn tôi hồi lâu, thấy thằng Tú đi ra, nó quay sang nhìn thằng Tú.

Thằng Tú cũng nhìn con Như, rồi cũng nhìn tôi nhưng nó lại cười nói với đám bạn rồi thờ ơ bỏ đi.

"Lên xe."

Như gạt mạnh cái chóng rồi đẩy xe ra cổng, tôi nhìn nó rồi lầm lũi bước ra theo.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Về đến nhà.

Đã tâm trạng chẳng được ổn mà còn gặp cái bản mặt chó chết của thằng em trời đánh nữa chứ.

"Lêu lêu, cái mặt bà già thúi bí xị kìa. Đã xấu còn giận nữa, xấu quá má ơiii!!"

Nó le lưỡi nhìn tôi, tức không làm được gì vì có bố mẹ đang ngồi xem phim gần đó, tôi chỉ có thể chạy một mạch vào phòng nằm khóc.

"Ba me,̣ con mới về!"

Cái Lệ về, mừng ra mặt, tôi ngồi thẳng dậy đợi nó vào rồi ôm nó khóc.

Lệ luôn luôn là đứa em gái tốt, luôn luôn biết cách an ủi tôi.

"Hai, em mới về."

Nó vừa bước vô phòng, tôi liền òa lên khóc như mấy đứa con nít.

"Hai sao vậy?"

Nó ngồi cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi xoa xoa.

Tôi choàng cả hai tay qua ôm lấy nó.

"Lệ ơi...huhu....hai buồn quá Lệ ơi...."

Khóc cho hết nước mắt, tôi mới ngồi kể tường tận mọi chuyện cho nó nghe.

"Cái anh Tú này, điên à."

Nó đập tay lên gối vẻ bức xúc.

"Lệ này, cưng có nghĩ hay là tại hai nói móc nói méo con Huyền nên thằng Tú nó giận không?"

Tôi nghiêng đầu hỏi nó. Lệ đưa tay chống cằm suy tư.

"Cũng...có khả năng."

Ừ, thằng Tú thương cái Huyền lắm mà. Con Huyền thì khỏi nói, cái tính mách lẻo của nó xưa nay thì cũng không ai bằng. Chắc chắn tối qua nó đã kể sai sự thật chuyện của tôi cho Tú nghe.

Mà dù cho có kể đúng sự thật thì thằng Tú cũng sẽ bênh vực cái Huyền cho xem.

Ra là vậy.

Tôi suy nghĩ một hồi thì quay ra nhìn nhỏ em.

Giờ này mà hai chị em tôi còn y xì bộ đồng phục.

"Hai, hai tắm trước đi, em xem nốt phim rồi vào tắm. Hôm nay phim ra tập mới."

Tôi lừ đừ rời chiếc giường, đi lấy đồ đi tắm.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Hôm sau, tôi xách chiếc xe máy ra mà đi học.

Chẳng là xe đó tôi đi từ năm lớp chín rồi, nhưng mà sợ bị bắt với cả sợ không chống chân tới nên mới nhờ tên khốn kia.

"Ba me,̣ con đi học."

Chiếc xe khá nặng. Nỗi lo không chống chân tới của tôi đã khép lại từ hai tháng trước, nhờ thường xuyên đi tập gym với mẹ, nên là từ một mét năm đã lên một mét năm chín.

Còn cái việc bị bắt thì cũng chẳng sao nữa, vì giờ ba tôi có người quen nên cũng chẳng lo nữa.

Chạy xe vào trường, đám học sinh nhìn tôi mà ồ à vẻ ganh tị.

Tôi thấy cái mặt giận tím tái của con Huyền mà phát ham.

Chắc là nó đang ganh tỵ với con xe Classio đời mới của tôi. Haha...

Thằng Tú cũng nhìn tôi với cái vẻ lạnh nhạt và chán ghét.

Tôi gửi xe vào bãi, con Như chạy lại cười hí hớn.

"Woaa!! Con đại gia có khác, xe tay ga luôn ha."

Tôi cười xuề xòa cho qua rồi khoác tay nó đi vào trường.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Nói gì thì nói, ngày mai thi Toán rồi.

Hihi, hơi đâm bang tí nhưng mà tôi thật sự rất ghét môn Toán.

Ghét lồng ghét lộn lên, vậy mà vẫn phải ráng nuốt nó vào đầu.

Tối đó về nhà, tôi cầm sấp đề cương toán làm lấy làm để. Đến tận một giờ sáng, nát cả tờ đề, tôi mới gục luôn xuống bàn ngủ.

Sáng hôm sau.

Tự dưng thằng Tú sang nhà đòi đèo tôi đi học.

Chuyện này lạ à nha?

Tôi ngồi im phăng phắt trên xe, không khí trên chiếc xe đạp con ngột ngạt, tĩnh lặng vô cùng.

Xe đột ngột thắng, tôi theo phản xạ nắm chặt vạt áo hai bên eo của nó.

Nó lườm tay tôi lạnh lùng, tôi giật mình giật tay lại.

Thái độ của nó kì quá, tôi không quen chút nào.

Đến ngã tư gần trường, tôi nhảy khỏi xe đi bộ.

"Ê!" Nó gọi.

Tôi quay đầu nhìn nó với cái ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

Sau thì quay ngoắt đi bước tiếp.

Nó chạy xe lại chỗ tôi, níu lấy tay tôi.

Nước mắt rơi lã chã hai bên má, tôi nhìn Tú chăm chăm.

Trời ạ, xấu hổ chết mất.

Ai đời tự dưng khi không cái khóc?

À, lí do à? Lí do là tôi nhận ra cái tình bạn mười sáu năm của tôi sắp rơi rụng như chiếc lá mùa thu kia.

Tay Tú từ từ nới lỏng, tôi bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

Mấy ngày sau đó, tôi biết được Tú đã cùng Huyền chuyển trường.

Tụi trường tôi còn xì xầm, rằng Huyền cấm Tú và tôi chơi với nhau, nếu không Huyền sẽ cắt đứt với Tú ngay. Nghe đâu là thằng bạn cùng lớp con Huyền đi kể cho con bạn lớp bên cạnh, rồi con bạn lớp bên cạnh đi kể cho lớp bên cạnh, rồi cứ đi kể như vậy thành ra cả trường đều biết.

Ây, giờ tôi cũng được "thơm" lây rồi này.

Đi đến đâu cũng bị tụi học sinh trong trường tôi chỉ trỏ rồi bàn tán nhau.

"Con này là con Nương 11A nè!"

"Nghe nói nó tính cướp thằng Tú khỏi tay con Huyền, nên mới bị con Huyền cấm thằng Tú chơi với nó đó!"

Hả? Tôi á?

Ha, đúng là cái bọn này. Tam sao thất bản rồi.

Tôi đi ngang nghe thấy, chỉ cười nhạt một cái rồi bỏ đi.

......

......

......

......

"Ê Như, vô chụp lẹ lên!"

Lớp mười hai, ngày cuối năm như đưa tang mấy đứa học sinh. Cái việc chia xa, mỗi đứa một phương trời đối với mỗi đứa học sinh cuối năm thật kinh khủng. Vì đối với tôi mà nói, sau ngày hôm nay, chưa chắc rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại. Hay chỉ là những buổi họp lớp tẻ nhạt rồi mạnh đứa nào đứa nấy đứng dậy bỏ về sau khi ăn uống no nê.

Rồi giờ, đứng trước lớp nhìn, mà nước mắt tôi rơi lòng tòng thấm cả vai áo Như lúc nào không hay.

Chụp hình cuối năm, coi như kỉ niệm duy nhất, đáng trân trọng nhất trong suốt ba năm cấp ba.

Lúc ấy tôi đã giá như, có Tú ở đây nữa thì chắc sẽ vui lắm...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

"Nghe tiếng tăm của cô đã lâu, nay mới được gặp. Quả là Tự Nương của công ty H mà.."

Chín năm..

Chín năm thật nhanh.

Thời gian quả là chẳng chờ một ai, chẳng luyến lưu thứ gì.

Nó cứ trôi rồi trôi mãi mà tôi chẳng nhận ra là mình đã hai mươi bảy tuổi từ khi nào.

Đã là một doanh nhân tại một công ty lớn tự bao giờ. Đúng là mọi thứ thật như mơ mà!

"Vâng, ông quá khen. Tôi làm việc đâu ra đó, công việc là hàng đầu mà."

Thanh xuân cũng sắp qua, thời tuổi trẻ cũng sắp tàn.

Vậy mà tôi vẫn chưa một phút nào sống cho nó, sống cho cái tuổi xuân xanh, đôi mươi này.

Suốt chín năm qua, chưa lần nào tôi chưa tiếc nuối cho cái tình bạn trong sáng giữa tôi và Tú.

Không biết giờ cậu ấy thế nào rồi?

Có còn là bạn trai của Huyền nữa hay không? Hay hai người họ đã kết hôn rồi sinh ra những đứa con kháu khỉnh?

Đã chín năm rồi mà.

Chắc chắn mọi thứ đã thay đổi, tôi thấy nhớ. Nhớ mọi thứ. Tôi nhớ bạn, bạn à!

----

Thành phố khang trang, lộng lẫy.

Sa hoa quá, ồn ào náo nhiệt quá....

Tôi đứng trên căn hộ cao tầng của mình, mở máy và gọi cho Như.

"Alo, sao tự dưng gọi cho tao vậy?"

Giọng cái Như gấp gáp, à, giờ nó đang làm một nhân viên nhỏ trong một công ty rất lớn, mà nó còn bị các nhân viên khác đì nó nữa cơ.

"Mày bận lắm hả?"

Tôi bắt đầu thấy mắt mình cay.

"À, không không, tao rảnh mà. Mày nói đi!"

Tiếng giấy sột soạt, tiếng đánh chữ lạch cạch rất gấp gáp.

Tôi kịp cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

Hít lấy một hơi, tôi mỉm cười rồi nói với Như.

"Thôi, mày cứ làm việc tiếp đi...."

Nó không gõ máy nữa.

"Nương...mày buồn chuyện gì hả?"

"Hả? Đâu có..."

Tôi lau mấy hàng nước.

"Tao biết mày buồn mà. Nói tao nghe đi!"

"Không, tao đâu có buồn. Đang xem phim vui lắm đây này. Hahaha... thôi, tao cúp đây. Mày làm việc đi, nói chuyện với mày chẳng tập trung xem được gì cả... vậy nha..."

Tôi nói xong liền cúp máy. Nhỡ đâu ngồi tâm sự, lại phiền nó...

--

Ngày này mười một năm về trước.

Tôi còn là đứa học sinh cấp ba, một đứa chả biết gì ngoài bạn bè, gia đình và học hành.

Cũng ngày này mười một năm về trước, tôi còn có một thằng bạn thân khốn kiếp tên là Tú.

Và cũng chính ngày này, là ngày sinh nhật của nó...

Ly cà phê trên tay tôi nóng quá, nóng đến mức nước mắt tôi rơi lã chã lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro