Đánh mất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ly hôn đi ... ! "

" .... "

3 năm trung học, 3 năm cao học, thêm 2 năm kết hôn. Từ trước tới giờ vẫn chỉ có mình cô ngốc nghếch mà yêu hắn.

Hắn lấy cô vì bị ép buộc, cô biết.

Hắn yêu cô ta chứ không phải cô, cô biết.

Nhưng cô vẫn đợi. Cô cho rằng đến một ngày hắn sẽ chấp nhận tình cảm của cô.

Nhưng mà ... có lẽ cô sai mất rồi.

Hắn chán ghét cô tới mức suốt 2 năm chưa từng động vào cô. Hắn chờ đợi cơ hội để ly hôn với cô, sau đó lấy cô ta.

Bác sĩ bảo cô bị ung thư máu, không còn nhiều thời gian. Nhưng cô vẫn còn yêu hắn.

" Em sẽ kí. Nhưng anh có thể dành 3 ngày để yêu thương em, giả vờ thôi cũng được nữa. Sau đó em hứa sẽ vĩnh viễn biến mất, không xuất hiện quấy rầy hai người nữa ! "

" Cô nói thật chứ ? "

" Thật ... "

" Được, chỉ cần cô biến mất ... "

(..............)

3 ngày, cô thực sự rất hạnh phúc. Buổi sáng xuất hiện ôm chầm lấy cổ hắn. Bữa trưa có hắn cùng ăn cơm. Chiều đến lại nắm lấy tay hắn đi dạo. Có lúc cô còn nhõng nhẽo đòi hắn ôm vào lòng. Hắn có khó chịu, nhưng lại nhận ra rằng cô cũng rất dễ thương. Cô không giỏi che dấu cảm xúc, buồn hay vui đều thể hiện rất rõ ràng. Ở cạnh cô thực sự rất thoải mái.

Hết 3 ngày, cô tự động rời đi. Cô đã hứa là sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không xuất hiện nữa. 8 năm tuổi xuân cô chỉ yêu một người, đến cuối cũng vẫn không hề thay đổi.

Chắc cô rời đi rồi, hắn sẽ vui lắm nhỉ ?

(..................)

" Các người thật vô dụng, một cô gái thôi cũng không tìm ra sao ?"

Hắn gầm lên trước đám vệ sĩ. Từ ngày cô rời đi, hắn chưa có đêm nào là ngủ yên. Hắn đã rất nhớ cô, nhớ hình bóng quen thuộc của cô.

Nhưng ... vẫn không thể nào tìm thấy cô.

Nhiều năm qua, cô luôn ở bên cạnh hắn. Thói quen này khiến hắn không hề nghĩ tới một ngày, cô sẽ rời xa hắn.

(...................)

" Vương tiên sinh... đã tìm thấy tung tích của Nhiên Nhiên rồi ạ "

Hắn giật mình đứng dậy .

" Vậy bây giờ.. cô ấy đâu rồi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro