chap 1 : "Hôn ước!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cốc cốc/
"-Thưa chủ tịch , có chủ tịch Lục đang đợi ở phòng khách."
Quản gia gõ cửa phòng chủ tịch Uyển.

*Quái lạ ông ta đến đây làm gì!?*
"-Được, nói ông ta chờ ta 1 hồi."
Chủ tịch Uyển lên tiếng
               
                          -15p sau-
"-Ngại quá để ông chờ lâu rồi" Chủ tịch Uyển
"-không sao. Ông ngồi đi chúng ta vào chủ đề chính"chủ tịch Lục nói ngay sau đó
*Lão già này hôm nay vội vàng thế*
   
"- Tôi đến đây vì lời hứa năm xưa. Ông còn nhớ không?" Liếc nhìn ông Uyển 1 cái
"-lời hứa?"
"-ha, đúng là ông không nhớ thật rồi. Năm đó ông đã khen con trai tôi khôi ngô tuấn tú nếu sau này phu nhân ông sinh được 1 tiểu nha đầu sẽ lập tức gả nó vào Lục gia. Ông nhớ lại rồi chứ?"

Ông nhớ lại khi đó mình say nói sảng ai ngờ... *Chậc, cái lão già này nhớ giai thế. Tuy gả Thanh Thanh vào nhà họ thì sẽ tốt cho con bé nhưng mà với tính tình của nó thì e là mấy cái hôn ước kiểu này là không ổn rồi.....*
"-ông suy nghĩ sao rồi" ông Lục gặm hỏi
"//Haiz// không phải ông không biết Thanh Thanh nhà tôi tính khí nó như thế nào ư. Ông không đọc báo à"
*Mấy tháng trước thiếu gia Ngô gia đến hẹn hôn gì đó....con bé đánh cho cậu ta nằm viện giờ còn chưa ra....*

"-Tôi biết trước ông sẽ nói thế nên về vụ bê bối kia tôi đã giải quyết hết rồi. Bây giờ, chỉ chờ Gia Khiêm nhà tôi từ Mỹ trở về và ông phối hợp với tôi thì sẽ thành*ông Lục cười hiếu thắng
"-nhưng mà-"
"-Chính ông là người hứa mà?"
*Thanh Thanh papa xin lỗi con , vợ ơi em trên trời tha thứ cho anh*
"-Được, ông nói đi..."
Ông Lục nhìn ông Uyển//cười//
"-đầu tiên--------"
                       -1 lát sau-
"-ông có chắc sẽ thành công không chứ?" Chủ tịch Uyển lo lắng
"Hãy nhớ tôi là ai"
*Cái lão mắc bệnh ngôi sao này*
"-Được, tin anh"
                      -ở sảnh sân bay Awx-
"-thư kí An tôi xuống máy bay được 30p cái xe chó của cậu ở đâu vậy?" 1 giọng nói ảm đạm cất lên, người đàn ông cao to mặc vest đen mang giày da gương mặt điển trai ẩn trong chiếc khẩu trang.
Bên kia đầu dây điện thoại:
"-Khiêm à cho dù cậu có là phó chủ tịch thì cũng đừng hành xác nhân viên như thế chứ!??"

"-MỌI NGƯỜI TRÁNH ĐƯỜNG!" ai đó hét lên.
*Hình như đang chạy đến phía mình thì ph-*
"-TRÁNH RA NẾU KHÔNG TAO GIẾT THẰNG CH* NÀY!" Tên đàn ông bịt kín mặt, xiếc cổ Lục Gia Khiêm kề dao ngay cổ, trên lầu 1 giọng nói vọng xuống:

"-thằng ch* thì ra mày làm loạn ở đây"

Từ lang cang lầu trên 1 thân hình nhỏ bé ,một màu đen từ đầu đến chân nhảy xuống. Lướt ngang qua người Khiêm để lại trên chớp mũi 1 mùa dâu rất ngọt, đến chỗ tên cướp bẻ tay, khoá  hắn lại , 1 màn uyển chuyển đến kinh người trong vòng 5 giây tên cướp đã bị hạ gục dưới sàn. 1 số người còn chưa hiểu chuyện gì thì bóng dáng nhỏ đã trói tay hắn , ra dấu okey mọi thứ đã ổn đến người đàn ông cao to đang ngơ người đứng đó hương thơm làm hắn khựng người . Cái vãi gì vậy hồn ma nào vừa cứu hắn thế? Đó là những gì Gia Khiêm có thể nghĩ được trước khi bóng dáng kia khuất mất . Không để lại tên,tuổi  gì chỉ 1 mùi dâu nhẹ đã nhanh chóng phóng ô tô bay mất.

"-Khiêm cậu không sao chứ? Khi nảy lúc gọi tôi nghe--" Thụy An lo lắng hỏi hang

"-Tôi không sao... hình như khi nảy có hồn ma nào đó vừa cứu tôi?"

Thụy An"...."
Cậu ta bị hoảng đến sảng rồi à? Một mình cậu ta giết 10 mạng người là chuyện nhỏ ấy chứ?

Khiêm quắc 1 tên bảo vệ gần đó lại hỏi:
"-người khi nảy đâu?"
"-Thưa sếp cô ấy nói anh ra lệnh đưa cho cô ấy 1 xí tiền nên chúng tôi đã đưa cho cô ấy 50 tệ , rời đi rồi ạ"
*Ai mà có cái gan đó nhỉ,cô ta mạnh hơn cả mình sao?* //mặt anh sầm lại//

"-Bộ có chuyện gì sao?"Thụy An tò mò liền hỏi
"Có người con nhanh nhẹn mạnh hơn cả tôi...."hắn càng nói càng khó hiểu, dù dì trong tổ chức sát thủ top1 thế giới hắn cũng đứng top2 chỉ có điều chưa gặp qua top1 lẽ nào..... Không đời nào đâu tổ chức làm gì có con gái chứ, nực cười.

Thụy An ngờ vực không tin liền tới phòng camera kiểm tra , và đúng thật tên boss cuồng bạo kia được 1 cô gái đến mặt mũi con chưa thấy cứu. Chắc đem chuyện này đến tổ chức bán được nhiều tiền lắm đây.....

                     -Uyển gia-
"-papa ơi~, con gái của pap--"//khựng//
"-C-chào Bác Lục ạ"
"-con lớn rồi nhỉ"
"-vâng...."
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, tiểu thư đài cát của tập đoàn lớn ăn mặc như con trai còn ra thể thống gì nữa chứ. Lúc này Thanh chỉ muốn đào cái hố 800 thước mà chui vào.
"-con xin phép đi thay đồ ạ!" Nói rồi cô sải bước thật nhanh lên lầu.

"-làm như kế hoạch nhé ông Uyển?"
"Ừ" ông nở 1 nụ cười nhạt nhẽo nghĩ đến cảnh con gái ông phải đi cưới chồng nụ cười càng trở nên méo mó.

"-thưa cha , thưa bác Lục con xong rồi ạ" bước vào là một Thanh Thanh trong chiếc váy dài thướt tha, nếu lúc này chỉ còn 3 người thì cô đã mặc đồ ngủ luôn rồi....

//Vẫy tay// ý muốn những người không liên quan ra ngoài.

"-Uyển Thanh!"
"-a DẠ!"
Vẻ mặt ông lộ ra vẻ buồn rầu.
"-có gì cha cứ nói...đi ạ"
"-thật ra bây giờ công ty cha đang nợ 1 khoản lớn tuy bác con có thể giúp nhưng mà...." Ông giả bộ ấp úng không nói nên lời được.

"-cha...cha cứ nói không cần ấp úng đâu ạ" vẻ mặt cô lộ ra vẻ lo âu
//Ông lục cười nhẹ// biết cô đã rơi vào bẫy liền hạ giọng nói u buồn.
"-haiz, ta đúng là có thể giúp nhưng mà bây giờ ta đang có lời hứa với một gia tộc khác. Nhà bên đó đưa  ra yêu cầu không được giúp bất kì ai ngoài họ, trừ khi nhà đó là xuôi gia..." Ông vờ gục mặt như đang rất suy sụp, nhìn 2 người như vậy cô cũng rất buồn..

"-V-vậy làm sao để bác giúp gia đình cháu được ạ?"

"-Con phải kết hôn với con trai bác!"

"-con...con...." Vì câu trả lời mà cô hoảng 1 giây , cô với bác quan hệ có chút phức tạp nói chi làm con dâu....

Thấy cô lúng túng cha liền đưa ra chiêu cuối:
"-Thôi đừng làm khó con bé. Mai sau nếu tôi phá sản hoàn toàn chỉ mong ông cưu mang con bé , tôi thì làm trâu làm ngựa cho ông huhuhu....huhu..."ông ra sức nháy mắt để ông Lục bắt kịp sóng:

"-không tôi nào nỡ chứ huhu...huhu.."2 người đàn ông ngoài 50 ôm nhau khóc người ngoài không biết lại nghĩ 2 ông lão có vấn đề, chứ 2 ngờ là chủ tịch tập đoàn lớn

"-ĐƯỢC..." Giọng nói to pha lẫn chút e ngại

2 người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, tạo 1 áp lực nặng nề lên vai cô:
"-Chỉ cần con cưới tên đó là được chứ gì......CON ĐỒNG Ý!!"

VẺ MẶT 2 NGƯỜI LỘ RÕ NIỀM VUI!!

Và cứ thế hôn lễ được bắt đầu  cô là khổ lắm rồi vì tự nhiên đang tuổi ăn tuổi lớn bị bắt đi lấy chồng cô mới 20 thôi mà tuổi xuân còn dài lắm màa...
Cô than thở với cô bạn thân của mình Đồng An.

"-khổ thân bạn tôi mai sau phải đi lấy chồng , ngôi nhà ở chừng ấy năm lại thành điểm du lịch lâu lâu về thăm....." Cô hùa theo tâm trạng bạn mình cất giọng đáng thương.

"-mà cậu biết quái đảng hơn là gì không. Tớ phải giả làm 1 người con gái yếu đuối gió thổi cũng xĩu, lá quẹt nhẹ cũng ngất...huhu.huuhu...." cô khóc trong vòng tay An , An vỗ về cô nhìn về phía mặt trời đang lặng thầm nghĩ...*nếu bây giờ anh ấy còn ở đây thì liệu.....* Cô liền tát vào mặt mình để quên đi cái suy nghĩ đó
"-Thanh Thanh, hôm nay bà chủ bao cậu thịt nướng thế nào"
"-vâng!" Cô ngoan ngoãn ôm An.
                      -End chap 1-

Chap đầu nên còn nhiểu thiếu sót các cậu thông cảm và gớp ý hộ tớ ạ🥲❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro