Người lính trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh trăng khuyết lơ lửng treo nơi ngọn đồi cao vút, ánh sáng mờ ảm đạm soi bước chân những người chiến sĩ hành quân giữa rừng đêm hoang vu. Tiếng cú kêu nao lòng, tiếng gió xào xạc âm u, tiếng lá cây ma sát nhè nhẹ...

- Các đồng chí, chúng ta dừng chân nghỉ tạm chỗ này. Ngày mai sẽ lên đường tiến thẳng mặt trận. - Đại Đội Trưởng dặn dò các đồng đội tự tìm chỗ trải lá ngủ qua đêm. Họ cần lấy sức cho trận đánh vào ngày mai, mặt trận khốc liệt đang chờ họ tiếp viện.

Nhân nhận lệnh Đại Đội Trưởng, tìm một chỗ đất sạch sẽ, bẻ lá cây trải qua loa, lấy ba lô làm gối rồi nằm xuống. Đêm Thu không quá lạnh, nhưng cảm giác se se vẫn khiến con người ta muốn có được nơi đặt lưng ấm áp. Nhân trằn trọc không ngủ được, cậu nghĩ về ngày mai, nơi cậu và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Không phải Nhân chưa từng ra trận, nhưng với cái tuổi vừa chớm mười tám, không nhiều kinh nghiệm, Đại Đội Trưởng chỉ để cậu đến những trận đánh nhỏ, còn ngày mai, có lẽ là "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Càng về đêm, không khí càng đượm phần lạnh lẽo. Nhưng cả đoàn không được phép đốt lửa, bởi nếu có lửa có khói, chắc chắn sẽ không tránh khỏi đòn tập kích trên không của địch. Nhân thiếp đi một lúc, trong mơ cậu thấy khung cảnh khi còn nhỏ, hình ảnh người ba dang tay bảo vệ mẹ con cậu lặp đi lặp lại. Hình ảnh ba nằm trong vũng máu rõ ràng, chân thực đến đau đớn. Ánh nhìn cuối cùng của ba vẫn rơi trên người cậu, ba hy vọng cậu nối tiếp bước chân ba, đứng lên làm một chiến sỹ mạnh mẽ, có thể từ bỏ tất cả vì Tổ quốc. Nước mắt cậu trai nhỏ tuổi năm nào tuôn rơi, hòa cùng máu đỏ của người cha đã ngã xuống.

Nhân bật dậy trong cái giá lạnh, trên cơ thể ngược lại vã mồ hôi. Ác mộng đau thương nhất, nhưng cũng là kí ức chân thực nhất về người ba quá cố khi cậu mới lên năm.

- Đồng chí không sao chứ? - Giọng Đại Đội Trưởng đều đều vang lên bên tai. Nhân khẽ lắc đầu, lau đi giọt mồ hôi lành lạnh trên trán.

- Thưa Đại Đội Trưởng, không sao ạ.

Sau đó, đại đội trưởng ngồi xuống cạnh Nhân, trò chuyện cùng cậu. Nhân có thể nói là nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Những chiến sỹ ở đây đều giống như những người anh của cậu, Đại Đội Trưởng lại càng giống một người anh cả yêu thương, quan tâm các em, nhưng khi cần thiết, anh vẫn là một Đại Đội Trưởng quyết đoán, mạnh mẽ.

- Ngày mai chúng ta sẽ có mặt trên chiến trường, chiến đấu hết sức mình vì Tổ quốc. Quân địch mỗi ngày đều điều thêm tiếp viện, vũ khí nhiều và lợi hại hơn quân ta. Đồng chí có thấy sợ không?

Nhân ngẫm lại lời Đại Đội Trưởng một lần. Không phải cậu do dự mà chỉ đơn giản là ghi nhớ lại lời anh ấy. Phải, ngày mai cậu nhất định sẽ chiến đấu hết sức mình vì Tổ quốc, cho dù quân địch nhiều vũ khí, nhiều tiếp viện cậu cũng nhất định dốc hết sức mình, vì Tổ quốc Việt Nam, vì cậu là một công dân yêu nước.

- Không sợ.! - Nhân đáp chắc nịch. Đại Đội Trưởng mỉm cười gật đầu.

***

Tiếng súng xen lẫn tiếng bom nổ ầm ĩ khắp nơi trong không gian mịt mù. Bụi đất tán loạn, ngay cả khuôn mặt đồng đội sát cánh bên cạnh cũng sắp không rõ nữa. Đã mấy ngày chiến trường khốc liệt thảm hại đến hoang tàn như vậy, mà hai bên địch - ta vẫn không bên nào lui, bên nào tiến, dường như thế trận quá cân bằng. Địch tăng thêm tiếp viện, nhưng quân và dân ta một lòng, vẫn duy trì thế trận hòa hoãn, nhất định không thể lép vế.

Lại qua thêm mấy ngày, lúc Nhân ném đi quả lựu đạn cuối cùng cũng là lúc tin quân ta thắng trận này tràn về. Niềm vui ngập tràn khắp nơi, đồng thời cũng là nỗi đau của những chiến sỹ hi sinh và những chiến sỹ mang thương tật suốt đời.

Nhân nằm trên giường bệnh, nửa người trên băng trắng gần như kín mít. Cậu bị thương không quá nặng nhưng hẳn là cũng không hề nhẹ nhàng gì. Lật bức thư trong tay, khóe môi Nhân lâu lắm mới nở một nụ cười. Là thư của chị gái cậu, cô chị thanh niên xung phong của cậu. Nhân âu yếm nhìn từng dòng chữ trong lá thư ngắn ngủn. Chị Nhân bảo mới về thăm nhà, mẹ và các em đều rất khỏe. Chị mong Nhân dũng cảm nơi chiến trường, nếu có thể được nghỉ thì nên tranh thủ về nhà thăm mẹ một lần. Cậu biết chứ, cậu cũng nhớ gia đình nhỏ bé lắm mà. Nhưng trước mặt cậu, vẫn là sự tự do cho đất nước.

Tất nhiên, Nhân vẫn ghi nhớ ánh mắt mong mỏi của ba, nhớ niềm tin của mẹ, nhớ lời dặn của chị gái. Nhiều trận đánh nữa diễn ra căng thẳng, kịch liệt. Nhân không ít lần bị thương, chữa trị xong, cậu lại vác ba lô và súng tiếp tục hành quân ra mặt trận. Và cũng chưa lần nào Nhân tuyệt vọng rơi nước mắt, cho dẫu khi ấy máu có thấm đỏ vạt áo đi chăng nữa. Cậu nghĩ, vì đất nước này, cậu hi sinh âu cũng là một niềm vinh hạnh.

Mưa lâm thâm, dai dẳng không dứt. Tiếng mưa hòa cùng tiếng súng và bom nổ. Vẫn nơi chiến trường khốc liệt đến đau thương ấy, Nhân vác súng trên vai, tay cầm lựu đạn không ngừng dốc sức vì Tổ quốc. Một trái bom thả từ trên không xuống, bất ngờ rơi ngay bên cạnh Nhân, nổ tung...

Mặc dù Nhân đã nhanh chóng úp người xuống bãi cỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi quả bom hiểm ác. Mảnh bom cắm trên lưng cậu, tua tủa như kim châm, máu đỏ tươi thấm ướt lưng áo. Cái sự đau đớn ập đến một cách nhanh chóng, dường như toàn thân thể rã rời, tứ chi dường như muốn đứt đoạn.

Mưa vẫn xối xả không ngớt, thấm vào những vết thương trên lưng, tay và chân Nhân. Đau đớn như tê liệt, nhưng hơi thở Nhân vẫn còn, nhè nhẹ, thoi thóp nhưng lại là sự gắng gượng mạnh mẽ. Cậu nghĩ, có lẽ lần này không thể qua khỏi rồi.

Nhân không biết chết rốt cuộc là thế nào. Là đau, là mất ý thức, hay là hối tiếc cuộc sống vốn chưa thể hưởng thụ hết? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Cậu vẫn khát khao được sống, được tiếp tục cống hiến chút sức mọn của mình vào sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại lãnh thổ và độc lập tự do cho quê hương, Tổ quốc.

Chẳng biết bao lâu sau, khi Nhân mở mắt tỉnh dậy, xung quanh vẫn là cảnh trên chiến trường, tuy nhiên lúc này trận đánh đã ngừng rồi, không còn mưa bom bão đạn, thậm chí mưa cũng đã ngừng rơi. Mặt trời trên cao kia tỏa ánh nắng hiền dịu. Nhân cảm thấy ý thức của mình lúc này bỗng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được, có lẽ cậu nằm đây đã hơn một ngày rồi.

Máu đỏ thấm ướt cả người Nhân, chảy qua má cậu, qua mắt cậu. Là kì tích chăng? Khi mà cậu vẫn sống sót sau trái bom nổ gần?

Bất giác, Nhân bật khóc. Cậu lại nghĩ về cái chết. Có lẽ lần này không chờ được đồng đội đến đón cậu về rồi, không thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của Đại Đội Trưởng, không thể nhận lệnh tham gia chiến đấu, không thể sát cánh cùng các đồng đội nơi sa trường...

Thế nhưng, Nhân mãn nguyện. Cậu tin tưởng và Đảng, vào nhà nước, vào quân đội nhân dân Việt Nam. Cậu chắc chắn rằng sẽ có một ngày đất nước ta độc lập, tự chủ, trở thành một đất nước có quyền tự do, hòa bình là nỗ lực phát triển. Cậu tin tưởng quân và dân ta.

Máu vẫn chảy, nhưng không còn đau đớn khôn xiết nữa, vì cả cơ thể Nhân dường như tê liệt. Nước mắt cậu hòa cùng máu tươi, thấm ướt vạt áo và mặt đất. Cậu sẽ hi sinh sao? Được, cậu chấp nhận. Chấp nhận tất cả, cậu cũng không hối tiếc, không cần nhận lại bất cứ điều gì, vì những thứ cậu cho đi đều là cam tâm tình nguyện dâng hiến.

Máu và nước mắt.
Hi sinh tất cả.
Chẳng nhận lại gì.

Cậu cam tâm tình nguyện, vì đất nước, vì quê hương, vì sự bình an của mẹ, vì niềm tin yêu của chị gái, vì lời gửi gắm của ba.

Trong cơn mê man, dường như Nhân nghe thấy tiếng gọi của đồng đội, tiếng gọi của Đại Đội Trưởng. Có phải... rồi họ sẽ tìm thấy cậu không?

-------

- Vân Yên -
09/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro