Người Ta Đợi Nay Chưa Thấy Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag:

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Ngự, Tuế Nguyệt┃

Biên cương truyền đến tin chiến thắng, quân ta đánh hạ thành trì Nam Hoang, trận chiến đại thắng.

Vài ngày sau, tướng sĩ chiến thắng trở về.

Tiếng chuông chùa Vĩnh An trải dài khắp chốn, trống vắng mà du dương, tựa như đang kể ra những niềm vui, nỗi buồn, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Bên tai là những lời hoan thanh tiếu ngữ (*) của mọi người, nhưng ở nơi không ai chú ý đôi mắt Tuế Nguyệt lại ẩn hiện những giọt nước mắt.

*Hoan thanh tiếu ngữ: nói cười sung sướng.

Nàng nhớ lại ngày xuất chinh ấy, 30 vạn tướng sĩ đứng dưới thành, khí thế ngập trời, oanh liệt tuyên bố sẽ giành chiến thắng trở về, tiếng kèn vang vọng tứ phương. Thẩm Ngự cưỡi con ngựa trắng, thân khoác nhung trang, khí phách quật cường. Chàng ngẩng đầu, nhìn về phía thành lâu, bốn mắt nhìn nhau, tựa như đang có một hồi pháo hoa tung bay.

"Chờ ta trở lại."

Chờ chàng trở lại, sẽ tặng nàng bộ hỷ phục đẹp nhất, chọn ngày lành tháng tốt, mang kiệu tám người nâng cưới nàng về nhà, cả đời không rời.

Thế mà, lại không ngờ, những lời nói ấy chỉ mãi là lời hứa, chàng thất hứa. Thẩm Ngự không thể trở về với nàng nữa, trở về, cùng lắm chỉ là con ngựa trắng kia.

Tuế Nguyệt nắm chặt dây cương ngựa trắng đi trên đường, nàng nhớ lại những lời tướng sĩ trở về nói, Thẩm tướng quân đuổi theo Đại tướng Nam Hoang, liền một đi không trở lại, các tướng sĩ tìm kiếm ròng rã mấy ngày đêm không có kết quả, chỉ tìm thấy con ngựa trắng trở về.

Thẩm Ngự là anh hùng của nàng, nàng tin rằng sẽ có một ngày chàng vẻ vang tới cưới nàng nhưng hiện tại tất cả chỉ là nàng cho rằng mà thôi.

Tuế Nguyệt nghĩ nếu hai người có thể cùng xem hoàng hôn trên trường đình, nếu có thể cùng chàng vui vẻ trong ngày mưa xuân sau cây liễu dương, thật là tốt biết bao...

Nếu năm ấy vào tuyết đầu mùa, hai người cùng bên nhau, thật tốt biết bao...

Nhưng rốt cuộc lại là vô duyên, Nguyệt Lão trước sau vẫn không se dây tơ hồng cho nàng và Thẩm Ngự, vì thế chàng mới không trở về, vì thế nàng mới khóc lóc như một đứa trẻ.

Tuế Nguyệt vỗ về lưng ngựa, thì thào nói "Chàng nói ta đợi chàng, chàng sẽ trở về, nhưng đến hôm nay cả thi thể cũng chưa tìm thấy."

Chàng từng nói sẽ cùng nàng bên nhau dài lâu, hiện tại lại vĩnh viễn lưu lại nơi phương xa xứ lạ, mãi không trở về gặp nàng.

Nước mắt nàng chảy dài trong sự im lặng, nỗi bi thương không diễn tả được thành lời, người nàng đợi sao mãi chưa thấy về...

Trong ngõ nhỏ yên lặng, mơ hồ có thể nghe được từng hồi chuông truyền đến từ chùa Vĩnh An.

Thế gian hỉ nộ ái ố vô thường, chẳng mong gì cao sang, chỉ mong một đời một kiếp sống bên người mình yêu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro