NGƯỜI TRƯỚC MẶT LÀ NGƯỜI TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: THANG

Khi vùng trời phía bắc bắt đầu có những mảng mây xám, canh ngọ đã không còn oi bức như mọi đợt nữa mà thay vào đó là từng luồng gió khẽ thổi, trong rừng trúc bỗng dội lên tiếng vó ngựa. Đi đầu là bốn con hắc mã hung mãnh xé gió lao về phía trước, trên lưng là thị vệ mặc giáp đen kín người. Tiếp đến là một cỗ xe sơn son thiếc vàng được kéo bởi hai con bạch mã, thong dong chạy phía sau bốn con ngựa đang phi nước đại kia. Trên đó, một vị tướng quân trong giáp xanh, ánh mắt đầy căng thẳng, vừa quật ngựa vừa láo liên nhìn xung quanh. Phía trên nóc xe là hai tên lính tay giương cung, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Không khí bên ngoài căng thẳng là vậy, náo nhiệt là thế nhưng cũng chẳng thể nào phá vỡ nổi sự tĩnh lặng bên trong.
- Hạ công chúa, thỉnh người kéo rèm lại
Người con gái đang ngó đầu ra cửa sổ bỗng quay người lại, ánh mắt ngây ngô nhìn người vừa cất lên tiếng nói, từ từ sán lại gần
- Đoàn tiểu thư, ngươi nói xem, cảnh ở đây thực đẹp, làm sao mà kiềm chế nổi chứ. Ngươi nói tướng quân dừng cho ta ngoạn cảnh chút đi
Đoàn Phi nhìn người trước mặt, bàn tay khẽ nắm lại, vò nát miếng đệm đang ngồi lên. Đôi mắt sáng như vì tinh tú, sống mũi thon nhỏ, hai cánh môi đỏ mọng mấp máy. Toàn bộ mĩ quan đó đặt trên một nền da trắng như tuyết, lại có chút nhợt nhạt, nữ nhân trước mặt quá yêu kiều. Quả thực là không kiềm chế nổi mà, cô nâng bàn tay đặt lên má Hạ Kiều Trân nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt bầu bĩnh trước mắt cách xa ra một chút.
- Hạ công chúa, ta đang chạy trốn chứ không phải đi du ngoạn.
Hạ Kiều Trân nghe vậy ánh mắt liền rơi xuống khoảng vô định phía dưới, đôi môi hơi cong lên đầy vẻ thất vọng. Nàng tự động ngồi xa một chút khiến cho tâm của Đoàn Phi có chút không nỡ, muốn kèo nàng vào lòng mình. Trong không gian yên lặng của chiếc xe bỗng vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ. Cô nhìn thấy từng giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt sắc sảo kia liền cảm thấy đau xót, vội vã kéo Hạ Kiều Trân đang nức nở vào lòng, để nàng tựa lên vai mình mà khóc.
- Đoàn Phi, ngươi có nghĩ phụ hoàng cùng mẫu thân ta trốn thoát được không? Còn các tỷ tỷ nữa. Ngươi...ngươi có nghĩ ta sẽ được gặp lại họ không?
Đoàn Phi thở dài, ngoài nhẹ nhàng vỗ bờ vai mong manh của người trong lòng cũng không thể nói được câu nào an ủi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ mới sáng hôm qua thôi, cô hẵng còn cùng nàng chạy đến Khôn Ninh cung mách Hoàng Hậu việc Thái Tử khiến Kiểu Trân ngã xuống sông, hại cô cùng nàng ướt hết người. Mới chiều hôm qua, cô nghe tin phụ thân của cô vốn đang chinh chiến ở biên giới đã tử trận. Rồi lại tới việc bảo vệ hoàn toàn thất bại, quân giặc đang đi vào đất kinh đô. Từ đó đến giờ, tất cả những gì Đoàn Phi nhớ chỉ là vội vã chạy đến Diên Hi Cung của Kiều Trân, vớ vài rương bạc rồi kéo nàng lên xe ngựa. Hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy nơi Kiều Trân đã ở suốt bao nhiêu năm qua, ngày ngày mong ngóng được bước chân ra ngoài, là hình ảnh của những đốm lửa phóng tới, như những chùm phào hoa, thiêu rụi cả cung điện.
- Hạ Kiều Trân... - Đoàn Phi nâng khuôn mặt đẫm lệ của Kiều Trân lên, để nàng trực tiếp nhìn vào mắt mình. Đôi mắt mới nãy còn ngây ngô lạc quan, giờ đã bao phủ bởi bi thương – Ta hứa khi nào thiên hạ thái bình, ta sẽ đưa ngươi đi du ngoạn khắp thế gian.
Hạ Kiều Trân nhìn đôi mắt kiên định của người trước mặt, tiếng nức nở lại càng to hơn. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Đoàn Phi, mặc cho nước mắt thấm đẫm hán phục màu lam của cô.
- Đoàn Phi...giờ ta chỉ còn ngươi là gia quyến thôi. Ngươi...ngươi phải giữ lời hứa. Ngươi...ta cấm ngươi bỏ ta đi
Đoàn Phi đang tính nói đôi ba câu an ủi người trong lòng, liền cảm giác được lực dừng rất mạnh từ phía ngoài cỗ xe. Cô ôm thật chặt Hạ Kiều Trân vào lòng, áp đầu nàng vào ngực mình tránh cho va chạm mạnh hoặc nguy hiểm từ phía ngoài. Hạ Kiều Trân trong ngực Đoàn Phi lại không thể giữ được đầu mình nghĩ về những thứ không trong sáng. Dẫu cho mới một giây trước thôi, nàng hẵng còn đang đau khổ về phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng khi cảm nhận được từng mạch máu cùng hơi thở phập phồng từ lồng ngực Đoàn Phi, nàng bỗng cảm thấy an tâm, an tâm tới nỗi đỏ cả mặt. Hơi nóng phả ra từ lồng ngực thiêu đốt hai gò má phúng phính của nàng. Hạ Kiều Trân cảm nhận được từng hơi thở của Đoàn Phi qua những sợi tóc trên đầu của mình, cảm nhận được bàn tay mát của cô đang vòng ra sau lưng ôm lấy mình. Gương mặt càng ngày càng nóng bừng.
- Hạ công chúa, Đoàn tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi.
Đoàn Phi buông Hạ Kiều Trân ra, đặt ngón tay thon dài lên môi của nàng, ra hiệu cho nàng im lặng. Đoàn Phi cảm thấy không khí bên ngoài có chút kì lạ. Nơi họ đến vốn là một thôn nhỏ phía Nam nơi họ hàng xa của cô đã sống bao đời nay. Đáng lí ra, ở một thôn nhỏ như vậy, có một cỗ xe to như này đi vào thì phải có tiếng trẻ con đuổi theo, tiếng xì xầm. Nhưng cái cảm giác âm u mà cô đang cảm nhận hoàn toàn không giống với những gì cô tưởng tượng. Có lẽ nào...Cô đặt tay lên đùi Kiều Trân, ý bảo nàng ngồi im trong xe, miệng khẽ mấp máy "Ngồi im". Cô mở cửa đi ra, rõ ràng đây không phải là thôn nhỏ. Chiếc xe ngựa dừng giữa một rừng trúc cao lớn, một bên là vách núi cao vút, một bên là vực sâu thăm thẳm. Cô tiến lên phía trước tìm Tướng quân hỏi chuyện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cả phía ngoài cỗ xe ngựa đều trống trơn cùng bốn tên lính trên lưng hắc mã đã gục xuống trên vũng máu đỏ nhuốm bụi bẩn, cô liền xoay người chạy thật nhanh về cỗ xe ngựa.
- Đoàn Phi, ngươi ....
Hạ Kiều Trân vừa mở cửa phía bên kia ra liền nghe thấy tiếng xé gió hun hút. Một cơn đau ập đến, cào rách ngực nàng. Một mũi tên dần dần hiển hiện trước mặt, cắm thật sâu vào phía ngực trái. Đoàn Phi chạy lại, đỡ lấy nàng sắp ngã gục xuống, đưa nàng vào trong xe, đóng kín cửa lại. Phía bên ngoài, từng đợt mũi tên liên tiếp bắn tới, từ từ xuyên thủng một lớp lại một lớp loại gỗ quý đắt đỏ.
- Kiều Trân, ta nói ngươi ở trong xe mà
Đoàn Phi ôm lấy nàng đặt xuống nền xe rút mũi tên bên ngực nàng ra, quỳ gục bên thân thể đẫm máu của nàng.
- Đoàn Phi, ta thất hứa với ngươi rồi – Từng giọt nước mắt lăn xuống, Kiều Trân cố hết sức đưa tay lên gạt nước mắt – Ta bắt ngươi hứa không được rời xa ta. Vậy mà đến chính bản thân ta còn chẳng giữ được lời hứa. Đoàn Phi – Nàng nắm lấy tay cô, áp lên phía ngực trái đang đẫm máu – Ta dẫu có uống nước Mạnh Bà, người duy nhất ta muốn nhớ chính là ngươi. Ta không những muốn ngươi thiên hạ thái bình dẫn ta đi thưởng ngoạn, mà còn muốn ngươi cả đời ở bên ta.
Hạ Kiều Trân mím môi, cố dùng sức đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang tràn ra trên đôi mắt của Đoàn Phi
- Đoàn Phi, bao nhiêu năm nay ngươi đã khiến cho cuộc sống tẻ nhạt trong cung của ta trở nên thật thú vị. Ta rất muốn khi lần đầu tiên ta bước chân ra ngoài có thể cùng ngươi đi chợ ăn hồ lô ngào đường, vào quán thoải mái gọi đồ ăn. Ta muốn hằng ngày cùng ngươi ngồi ngoài thềm ngắm người qua kẻ lại, ta muốn cũng ngươi sáng sớm dậy chăm rau chăn vịt. Ta muốn cả đời này cùng ngươi.
Đoàn Phi siết chặt lấy nàng, bàn tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má.
- Kiều Trân, ta chưa bao giờ nói với ngươi. Nhưng ta không cho phép ngươi quên điều này. Ngươi có thể quên gương mặt ta, có thể quên đi kỉ niệm giữa ngươi và ta, cũng có thể quên đi toàn bộ mọi thứ về ta. Nhưng ta chỉ cần ngươi nhớ duy nhất câu này. Kiều Trân, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Ta yêu ngươi.
Hạ Kiều Trân vươn tay, đặt lên cổ Đoàn Phi, kéo cô xuống áp sát vào má mình, khẽ thì thầm
- Đoàn Phi, hẹn ngươi kiếp sau
Hai bờ môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Đoàn Phi cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi nàng dần biến mất. Cô vồ vập, cố gắng lục soát, tìm kiếm dù chỉ một chút hơi ấm, cử động hay phản ứng từ nàng. Nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là vị mặn chát của nước mắt.
Chiếc cửa gỗ bỗng bung ra, từng đợt mũi tên ập vào phía trong. Đoàn Phi ôm chặt lấy thân thể Kiều Trân, bảo vệ nàng khỏi cơn mưa mũi tên. Đoàn Phi cảm nhận được tấm lưng mình đang bị xé ra bởi từng mũi tên, nhưng những nỗi đau da thịt ấy chẳng thể nào thấm được bằng sự chua xót trong tim cô lúc này. Một lúc sau, mũi tên ngừng bắn, không gian trở lại yên tĩnh như ban đầu.
Lúc này Đoàn Phi mới dám nhẹ nhàng buông Kiều Trân ra, yếu ớt đẩy nàng xa một chút. Đoàn Phi gục xuống, nằm đối mặt với Kiều Trân, bàn tay run rẩy với lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đoàn Phi gượng nở một nụ cười, miệng mấp máy:
- Kiều Trân, hẹn ngươi kiếp sau.   

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro