Người mình ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mình ghét tính tình rất khó chịu, chả tốt đẹp gì cho cam, những ngày đầu quen biết, mình đã ngay lập tức liệt cậu ta vào danh sách đen.

Người mình ghét và mình đều có bố mẹ dạy trong trường, hay đụng đầu nhau lắm, vậy nên dần dần cũng nói chuyện, mình cho cậu ta tụt xuống danh sách xám.

...

Người mình ghét cuối tuần đều đi họp phòng đội với mình, cậu ta là cờ đỏ ác mộng của rất rất nhiều lớp, chưa bao giờ nương tay. Mình và cậu ta gặp mặt là bắt đầu đấu khẩu, người mình ghét cực kì độc mồm độc miệng, luôn luôn hăm dọa mình.

Chỉ có điều khi mình mở giọng năn nỉ, cậu ta liền mang bộ mặt bất đắc không trừ điểm lớp nữa.

Quái thật...

...

Không biết thế nào mà đi học thêm Hóa lại bị xếp chung nhóm với người mình ghét, lại còn ngồi cùng nhau.

Nhớ năm đó hai đứa ngồi cạnh, người mình ghét tỏ ra rất khó chịu với mình, lầm lì và ít nói, mình cũng không phải kiểu người hòa đồng vui vẻ, cậu ta và mình cứ như hai cục gạch.

Người mình ghét có vẻ cuồng nói chuyện với cậu bạn bàn dưới lắm hay sao ý, hễ thấy cái mặt mình chường vô là bắt đầu huyên thuyên đủ điều, mình ngồi nghe cảm thấy nhạt hơn nước ốc.

Nhiều lúc máu hủ của mình trỗi dậy, kết đôi hai người này mới ghê...

Giờ thì muốn trở lại như xưa cũng không được nữa rồi, hiện tại đã quen thuộc với nhau đến mức còn không phân biệt giới tính, người mà cậu ta bà tám nhiều nhất là mình, bỗng cảm thấy muốn mua thuốc hối hận...

...

Người mình ghét cực kì bạo lực, hay cốc đầu mình lắm, trán mình sưng đến mấy cục rồi...

Cậu ta còn đặc biệt thích búng tai mình, bất kể lúc nào, và rất rất đau.

...

Người mình ghét tính tình ngang như cua, cãi nhau với cậu ta, chưa bao giờ mình thắng, chỉ cảm thấy nhục ơi là nhục...

Dù cho lí sự của cậu ta toàn lí sự cùn!

...

Người mình ghét và mình lắm lúc còn trẻ trâu chơi cờ caro, chẳng hiểu sao lại cứ rủ mỗi mình, mình thắng thì cậu ta bảo cho khất nợ, cậu ta thắng thì lại bảo khất nợ cái quái gì, chơi là phải công bằng...

Thử hỏi công bằng ở đâu ra...

Từ đó, không hôm nào đi học Hóa về là chiếc mũi hay vành tai của mình không đỏ ửng.

Nhìn vẻ mặt cậu ta hớn hở hết cốc trán lại véo mũi búng tai đủ kiểu, thật muốn đá cậu ta đi gặp Diêm Vương.

...

Mình rất hay bị người mình ghét sai vặt, mua bánh này, mua khoai này, mua sữa nữa, trước khi đi học sao không ăn no đi, lại còn chừa vỏ bánh bắt mình vứt, mình không vứt, thì nhét vào cặp mình, mở cặp ra lấy sách, toàn thấy vỏ là vỏ.

Đang học cậu ta đói bụng cũng bắt mình đi mua bằng được!

Mình hay bị cô mắng chỉ biết lo ăn...

Là cái thằng bên cạnh con ăn cô ạ, con còn chưa có gì bỏ bụng đây này.

Tính mình có lẽ là quá hiền lành dễ sai bảo...

...

Người mình ghét chỉ dễ thương mỗi khi bất ngờ đem nguyên một túi kẹo to đùng cho mình, bảo đấy là quà trả công.

Và mình lập tức hớn hở, quên bẵng cậu ta đã bắt nạt mình ra sao, quả thật không có chút tiền đồ...

...

Người mình ghét trong mắt mình chẳng có tí nào đẹp trai, mặc dù cậu ta có rất nhiều người theo đuổi, đẹp trai thì phải ga lăng chứ, cậu ta mà ga lăng á ?

Công nhận thì người mình ghét học giỏi, trái ngược với mình giỏi xã hội, cậu ta giỏi tự nhiên. Người mình ghét còn được cái to con, bởi thế nên cứ mãi bắt nạt mình...

...

Người mình ghét cực kì lười, toàn là mình phải chép bài giúp. Chữ người mình ghét rất rất xấu, xấu lắm cơ, thầy cô nào dạy cậu ta cũng đều phải đi cắt kính. Từ khi có mình viết hộ, người mình ghét ung dung ngồi mát ăn bát vàng, còn được khen ngợi.

Cô ơi, là chữ của con đấy...

...

Rõ ràng là định mệnh đang trêu ngươi, mình còn ở chung nhóm học Lí với cậu ta nữa, nhưng được cái là ngồi cách xa nhau, tạ ơn chúa.

Nhớ hôm mình đổi kiểu tóc, trên trường bị người mình ghét cười vào mặt suốt cả buổi chiều, đâu có chung lớp đâu, mắc gì chạy qua chạy lại cho thấy mà ''xúc phạm người nhìn''.

Tối đấy đi học Lí, mình tức lắm kẹp hết tóc mái lên, cậu ta càng trêu dữ : '' Kiểu mới đẹp mà...''

Thật muốn vả cho cậu ta một phát, cái đồ không có chủ kiến!

...

Ra về, hình như thấy mình ngậm tăm cả hai giờ học, người mình ghét trờ tới:

- À thôi, mày để kiểu nào cũng được, cũng đẹp hết !

Còn đập cuốn sách vào đầu mình rõ kêu, làm tóc mái buông hết xuống, lại xoa cho rối tung rối mù lên, xong trịch trượng vọt xe đi thẳng, bỏ lại mình đứng đần mặt ra.

Liên quan quái gì tới cậu ta nhỉ ?

...

Có mấy hôm đi cùng hai đứa bạn thân về, người mình ghét tiện đường nên cũng nhập hội luôn.

Chỉ khổ cho mình nhìn bạn thân cười rôm rả phía trước, mình thì bị cậu ta kéo lại phía sau mà đạp xe song song.

Người mình ghét còn hỏi mình có xem Kimi no wawa không...

Có chút nghi ngờ giới tính của cậu ta rồi đấy.

Lúc tạm biệt còn bai bai ngọt xớt, nó mà phát ra từ miệng cậu ta á?

...

Người mình ghét rất cuồng liên quân, cứ rảnh ra là ngồi thảo luận đề tài này với mấy cậu gần đấy, gặp hôm không có ai, đành tra tấn lỗ tai mình, nào trang bị, phục kích, đánh hạng gì đó...

Mình ngồi nghe một chữ cũng không hiểu...

...

Năm nay người mình ghét chuyển nhóm Hóa, không còn học chung với mình nữa, sao bỗng dưng cảm thấy thiếu thiếu.

Mà kệ, thoát khỏi cái nhà tù mang tên cậu ta, đời rất đẹp!

Bây giờ chỉ còn thấy người mình ghét ở lớp học Lí thôi, chỗ ngồi cách xa nhau là thế mà cậu ta vẫn thò đầu sang nhiều chuyện, lắm lúc còn nhờ giải bài tập Anh hộ. ( Mình học chuyên Anh )

Tất nhiên là mình không chịu rồi.

...

Bạn thân nhất của mình kể lại người mình ghét đã từng nói với nó như thế này:

- '' Tao thấy tao và nhỏ Bơ thân hơn nhỏ Bơ với mày, sao nó làm bài tập giúp mày mà không làm bài tập giúp tao ?''

Mình nghe xong lập tức nhếch môi khinh bỉ.

Hẳn là thân, thân ghê gớm lắm, thân đến mức ngày nào gặp cũng cốc đầu ~

Đồ ảo tưởng sức mạnh!

...

Hiện tại hễ có cơ hội nhìn thấy mình là người mình ghét bắt đầu than vãn, đòi mình chuyển sang nhóm Hóa của cậu ta, nói nhẹ không được liền dọa, dọa không được bằng năn nỉ, thần thái kiêu ngạo bay đâu mất rồi.

- Không có người chép bài giúp, thi thoảng làm bài tập Anh hộ, không có người dịch chữ '' rồng bay phượng múa'', không có oxin, không có người vứt rác... 

- Bổn cô nương tất nhiên không dại mà đâm đầu vào chốn đó lần nữa đâu.

Tiếp tục...

- Mày biết không, giờ ngồi bên cạnh tao là mấy nhỏ lạ hoắc lạ hươ, tính tình kì cục, tao liền có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi, bài thì nhiều, không có mày chép hộ, giờ ngồi học đầu óc cực kì căng thẳng, chẳng lẽ mày không thương cảm cho cái mặt đẹp trai này sao? 

Đồ vô sỉ !!!

Hất tóc kiêu hãnh:

- Ai bảo mấy bữa mày kì thị, giờ mày biết giá trị của tao chưa ?

''...''

Qủa báo là đúng rồi...

...

Mình vẫn chưa quên khi còn học chung cái đầu dốt Hóa của mình hỏi cậu ta bài làm thế nào, cậu ta chỉ cậu bàn dưới:

- Hỏi nó đi !

- Hỏi cậu ta ấy!

- Hỏi nó!!!

Loay hoay một chập, vẫn là mình ngồi cắn bút tiếp...

...

Hiếm lắm người mình ghét mới giảng một lần, nhưng vẫn quen cái thói độc mồm độc miệng.

'' Sao mày ngu thế, dễ vậy mà không biết à, não mày chứa cái gì ở trỏng ??? ''

Còn hay giả vờ nói mình sai rồi, đố tìm được chỗ không đúng, bắt mình dò lại cả buổi, toát mồ hôi hột, đến khi nộp bài mới biết mình làm đúng hoàn toàn.

Nói chung chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta!

...

Kể cũng lạ, mình ghét cậu ta như thế nhưng cậu ta là người duy nhất khiến mình không có cảm giác ngượng ngùng như đám bạn khác giới, bởi bao nhiêu chuyện rất chi là mất mặt người mình ghét đều chứng kiến hết rồi.

'' Con ma nào thế? ''

Riêng người mình ghét thích làm bộ làm tịch. mình sơ ý đụng vào cậu ta một tí liền giãy nãy cả lên:

- Đồ lợi dụng !

Con heo da đen kia, tao lợi dụng mày bao giờ ???

Rõ ràng là cậu ta lợi dụng ăn đậu hũ mình thì có, cứ chốc chốc lại sờ trán hỏi mình có ấm đầu không...

...

Thanh xuân, gặp người mình ghét cũng không được gọi là may mắn đâu, ấy thế mà vẫn thích chơi với cậu ta mới lạ.

Nghỉ hè rồi, không thường xuyên gặp cậu ta nữa, không còn đi học Hóa chung, có chút buồn, chút tiếc nuối, nhưng cư nhiên ghét thì vẫn ghét thôi...

'' Đồ đáng ghét !!!''

Hừ!

Mãi nhiều năm sau mình mới hiểu, được gặp cậu ta, được ghét cậu ta, lại là chuyện may mắn nhất trên đời...

***

#Crystal_LazyMoon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro