Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra tôi không biết bố mẹ mình là ai, tôi chỉ biết mình được ông Tuấn Anh nhận nuôi vào năm tôi 6 tuổi. Vợ của ông tên là Trầm Hồng Linh, bà Linh thương tôi lắm xem tôi như con ruột vậy, ông bà còn có một người con trai lớn hơn tôi 8 tuổi tên là Nguyễn Đình Thiên, anh thương tôi như em gái và luôn nuông chuộng tôi lắm. Khi tôi lên 18 tuổi, tôi đã xuất hiện 1 loại cảm xúc không nên có với anh trai của tôi cho dù tôi biết tôi và anh chẳng có máu mủ gì cả, có lẽ vì sự quan tâm của anh nên tôi càng thích anh nhiều hơn nhưng tôi lại không dám nói với anh vì tôi đã nợ gia đình anh rất nhiều và không muốn anh khó xử, nên tôi đã giữ kín chuyện này. Tôi cũng không yêu đương với ai vì còn lo cho việc học , còn về phía anh thì hiện đang tiếp quản công ty do ông Tuấn Anh cũng tức là ba nuôi của tôi để lại. Anh của lúc này 26 tuổi và đang yêu 1 chị gái tên Ngọc, tôi đã nhìn thấy chị ấy một cô gái xinh đẹp từ đầu đến chân nhìn chị ấy như là thiên thần vậy. Nhưng mà khi gặp tôi thì chị ấy có vẻ không thích tôi cho lắm , chị ấy luôn tìm cách đổ lỗi cho tôi trong khi tôi chẳng làm gì sai cả. Như trong 1 lần tôi đi lấy nước cho chị ấy khi chị đến nhà, khi tôi đem cóc nước ra thì chị cố tình hất đổ khiến cái ly vỡ tan, nghe tiếng động anh trai tôi liền chạy ra xem, thấy anh tôi chị liền òa khóc bảo rằng tôi cố tình hất nước vào chị ấy, lúc đấy tôi sốc đến mức trong nói được gì. Anh hỏi tôi tại sao tôi lại làm thế, tôi liền nói lại là mình không có, nghe được câu trả lời anh liền quát vào mặt tôi rằng" em không làm chẳng lẽ cô ấy tự làm để đổ tội cho em à, với lại Ngọc sẽ không bao giờ nói dối cả, mau xin lỗi cô ấy nhanh lên!". Khi nghe anh nói vậy tôi đành ngậm ngùi và xin lỗi chị ấy, tôi ấm ức lắm chứ tại sao tôi lại phải xin lỗi trong khi mình không làm gì cả, tôi cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ để đem chúng đi vứt. Từ lúc đó tôi ở trong phòng không ăn không uống ba mẹ lo lắm chứ cứ hỏi tôi sao không ra khỏi phòng thì tôi chỉ trả lời là tôi mệt sau đó thì tôi tắt đèn và đi ngủ. Sáng hôm sau tôi nói với ba mẹ là tôi muốn vào thành phố Hồ Chí Minh để học đại học, họ rất ủng hộ tôi dù là con nuôi nhưng họ lại rất cưng chiều tôi, tôi hạnh phúc lắm. Tôi quyết định không nói cho anh biết mà tôi nghĩ anh cũng không quan tâm đâu, vì tôi cảm nhận được từ hôm đó anh đã dần dần ghét tôi rồi. Lúc ở nhà tôi luôn tìm cách trốn tránh anh cho đến tận ngày tôi đi , tôi nói với ba mẹ đừng để anh biết, tôi nhớ hôm ba mẹ tiễn tôi ra sân bay ông bà ôm tôi khóc nhiều lắm, tôi nhìn thấy vậy thì lại càng thương ông bà nhiều hơn. Mới đây mà đã 4 năm rồi kể từ khi tôi đi trong nhà xảy ra nhiều chuyện lắm bà Linh mẹ tôi mất do tai nạn lúc đấy tôi đang ôn thi cho năm cuối, ba tôi vì sợ tôi mất tập trung nên không nói cho tôi biết đến hôm nay khi tối về nhà thì thấy ba xanh xao người gần đi trong thấy, còn anh thì tiều tụy đến mức khiến người ta phải thương xót. Khi thấy ba tôi đã nhào lại ôm ông thật chặt và khóc rất nhiều, sau khi bình tỉnh hơn tôi lại thắp hương cho bà. Tôi nhớ lúc bà ôm tôi vỗ về tôi, lo cho tôi từ lúc tôi học cấp 1 vậy mà lúc bà mất tôi lại không có mặt, tôi tệ quá. Thấy tôi ngồi trầm từ ba đi đến vỗ vai tôi và nói" con đừng tự trách nữa, là tại ba giấu con vì muốn con tập trung học tập không bị lơ là" nói xong ông đi vào nhà. Tôi nhìn thấy bóng lưng của ông mà lòng không khỏi đau nhói, nhìn bóng lưng gầy thật cô đơn và xót xa làm sao.
Sau khi về tôi còn được nghe mọi người nói là chị Ngọc đã lấy chồng ở bên Mỹ, anh tôi sau biết tin thì sốc lắm vì anh đã yêu chị ấy rất nhiều mà giống như cách mà tôi yêu anh vậy. Sau một đêm trằn trọc không ngủ được thì cũng đã qua ngày hôm sau, căn nhà thật im ắng người làm thì cứ dọn dẹp đi đi lại lại. Ba gọi anh và tôi xuống ăn sáng và thông báo 1 việc quan trọng, ba nói" ba bị ung thư máu giai đoạn cuối và không sống được bao lâu nữa cụ thể là 3 tháng, khi ba còn sống ba muốn thấy 2 đứa con kết hôn và sống hạnh phúc được không?". Anh đập tay lên bàn quả quyết nói" con không chấp nhận, ba biết con còn thương Ngọc rất nhiều mà, sao bao có thể làm vậy chứ!", nghe đến đây tim tôi đau lắm như có ai đó lấy dao rứa vào vậy. Ba tức giận quát" thế thì sao, chẳng phải nó cũng bỏ con đi lấy người khác sao, con tỉnh lại đi! Anh Tú nó có gì không tốt mà để con phải luyến tiếc 1 người phụ nữ như thế!!!", " nhưng mà com chỉ xem nó là em gái", tôi im lặng không nói gì cả đúng như anh nói tôi chỉ là em gái không hơn không kém. Khi đang định nói thêm gì đó thì ông bắt đầu ho sặc sụa và ngất xỉu. Anh và tôi thấy vậy thì hốt hoảng điện xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, hiện giờ ông còn đang hôn mê. Bác sĩ nói "ông ấy không sống được bao lâu nên người nhà hãy cố gắng làm cho ông ấy vui vẻ nhé". Anh ấy quay sang nhìn tôi và nói " chúng ta sẽ kết hôn trong vòng nữa năm cho ba vui và sau đó sẽ đường ai nấy đi không làm phiền cuộc sống của nhau được chứ?", tôi chần chừng không đáp anh liền nói" em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được". Đã lâu rồi anh mới nói chuyện với tôi như thế, nhưng mà không còn như trước nữa.

Tối hôm đó tôi nói với anh "em sẽ ở lại bệnh viện với ba còn anh thì về nhà nghỉ ngơi đi", anh chỉ gật đầu không đáp sau đấy quay người rời đi. Sau khi anh đi cô nhìn ba và bắt đầu suy nghĩ ' kết hôn với anh ấy sẽ khiến ba vui hơn chứ ' càng suy nghĩ càng phiền não, nên cô quyết định đi ngủ hôm sau trả lời cho đề nghị của anh. Đến sáng hôm sau thì ba cũng đã tỉnh lại, nhưng ông ấy vẫn còn yếu lắm nên phải ở lại bệnh viện thêm 1 ngày nữa. Tôi về nhà định nấu cháo cho ông thì thấy Thiên từ trong bếp đi ra trên tay là tô cháo nóng hổi nghi ngút khói, anh để bát cháo trên bàn vẫy tay gọi tôi lại, tôi nhìn anh rồi hỏi" sao anh biết em về mà bưng bát cháo ra thế", anh đáp" chắc do linh cảm thôi, em ăn đi". Tôi chậm chạp múc từng muỗng cháo lên ăn, và bắt đầu nói" về lời đề nghị hôm qua của anh, em đồng ý", anh nhìn tôi sau đó trả lời" nhưng mà vẫn có điều kiện","điều kiện"tôi kinh ngạc nhìn anh,anh dửng dưng đáp" đúng,thứ nhất chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên em đừng mong anh sẽ yêu em, thứ 2 dù ở chung phòng nhưng chúng ta sẽ không ngủ chung giường và không đụng chạm, thứ 3 là chúng ta sẽ diễn như 1 cặp vợ chồng thật ở trước mặt ba được chứ?".
Tôi gật đầu đồng ý, anh bảo tôi rằng hôn lễ sẽ tổ chức vào tuần tới. Sau khi ăn xong tôi đem cháo lên cho ba, nhìn sắc mặt ba đã hồng hào hơn tôi cũng đỡ lo hơn, tôi đổ cháo vào bát cho ba. Tôi vừa đổ cháo vào bát thì anh đến, tôi hiểu ý liền ra ngoài cho 2 ba con họ nói chuyện. Được 1 lúc thì anh đi ra kéo tay tôi đi, tôi ngơ ngác hỏi anh" chúng ta đi đâu thế, còn ba thì sao?", " chúng ta đi thử đồ cưới và chụp ảnh cưới, ba kêu chúng ta đi đấy" anh trả lời. Đến nơi tôi và anh bước vào, nơi này đẹp thật đấy tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được đi đến nơi này cả. Sau khi thử váy và chụp hình xong thì anh bảo là sẽ đi đăng kí kết hôn, tôi nghe thì cũng không ngạc nhiên lắm vì cho dù là giả làm vợ chồng thì cũng phải đăng kí kết hôn chứ nhỉ. Và thế là chúng tôi đã đăng kí kết hôn xong, tôi cần trong tay tờ giấy chứng nhận kết hôn mà không thể tin được rằng mình và anh đã thực sự kết hôn, nhưng mà cũng chỉ được 1 thời gian thôi. Tôi yêu anh không ai biết và cả anh cũng vậy tình yêu này chỉ có tôi và những trang nhật ký này biết, nên thôi đành chịu vậy. Thế là một tuần sau vào ngày 24 tháng 3 năm**** chúng tôi tổ chức hôn lễ, vì không có ba mẹ ruột nên ba nuôi tôi cũng tức là ba chồng tôi sẽ dắt tôi lên lễ đường. Hôn lễ kết thúc tôi mệt mỏi tháo các món đồ trang sức cất vào bàn và đi tắm, sau khi tắm xong tôi thấy anh đã ngồi ở ghế anh bảo" từ nay về sau em ngủ trên giường đi , anh ngủ ở sofa","um, anh tắm rửa rồi ngủ đi tắm khuya không tốt đâu", anh lấy khăn tắm rồi đi vào nhà tắm, còn tôi thì leo lên giường ngủ đắp chăn kín mít. Sáng hôm sau tôi không thấy anh ở trong phòng chắc anh đã đi từ sớm rồi, tôi tắm rửa thay đồ, vừa xuống nhà thì tôi đã thấy anh đang bưng đồ ăn sáng ra. Ba vừa thấy tôi thì vui vẻ hỏi" con ngủ ngon hông, sau này mà thằng Thiên nó bắt nạt con thì con cứ nói với ba nha", nghe ba nói vậy tôi vui lắm liền gật đầu đồng ý. Cả nhà cứ hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười trong suốt 3 tháng qua, rồi ngày đó cũng đến cái ngày mà tôi không muốn đến nhất. Sức khỏe ông ngày càng yếu phải ở bệnh viện để chăm sóc, nhưng mà cũng không được bao lâu cả, trong lúc hấp hối ông kêu tôi và anh lại ông mỉm cười nắm lấy tay tôi đặt lên tay anh ông nói" ba giao Anh Tú cho con, ba xem con bé như con gái ruột, con không được làm con bé khóc đâu đấy", nói xong tay ông tuột khỏi tay tôi, tôi và anh la lớn gọi bác sĩ nhưng đã không kịp. Anh ngồi ngoài phòng bệnh thất thần, còn tôi thì khóc nức nở tôi không thể kiểm soát được. Tang lễ của ông được tổ chức ngay sau đó, tôi và anh đều không còn sức sống như người mất hồn vậy. Sau khi ông ra đi được 49 ngày tôi và anh cũng dần trở lại công việc của mình, chúng tôi không ngủ chung phòng nữa, anh đã dọn qua phòng làm việc để ngủ điều này làm tôi buồn lắm. Còn 1 tháng nữa chúng tôi sẽ đường ai nấy đi chắc anh ấy vui lắm, còn tôi thì chả vui chút nào cả. Vẫn như mọi khi 9 giờ tôi sẽ lên giường và đi ngủ, đang ngủ thì tôi nghe tiếng mở cửa tôi giật mình thức dậy thì thấy anh đứng ở giường từ bao giờ. Anh đè tôi trên giường người anh toàn là mùi rượu thật khó ngửi, anh nắm chặt tay tôi đè ra giường khiến tôi không đẩy anh ra nổi. Tôi càng vùng vẫy anh càng giữ chặt hơn, tôi sợ hãi la lên " anh làm gì thế, buông em ra, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận không đụng chạm rồi sao",anh nói" Ngọc anh nhớ em lắm", tôi sững người thì ra anh tưởng tôi là Ngọc,  tôi đã hét lên" em không phải Ngọc, anh tỉnh táo lên đi, em xin anh đấy tha cho em đi" vừa nói tôi vừa khóc nấc lên. Mặc cho tôi nói như thế nào anh cứ mặc kệ và cúi xuống hôn tôi, anh hôn tôi ngấu nghiến khiến môi tôi đau rát nhưng anh vẫn không buông ra, sau đó tay anh cởi bỏ nút áo của mình, áo của tôi bị anh xé không còn gì cả anh hung hăng lấy đi lần đầu của tôi một cách không thương tiếc.
Sau khi thức dậy tôi lê cơ thể đau nhức với những vết bầm tím vào nhà tắm vệ sinh cái nhân và sau đó xếp đồ vào vali, tôi không có cách nào đối diện với anh cả. Tôi để lại đơn li hôn có chữ kí của mình và rời đi, tôi không biết đi đâu cả nên quyết định rời khỏi Hà Nội và đến nước Mỹ để làm việc. Với bằng cấp của tôi thì tôi đã tìm được 1 công việc phù hợp và trở thành nhà thiết kế độc quyền của họ trong 3 tháng làm việc. Lúc này cơ thể tôi bắt đầu có chuyển biếng lạ về kinh nguyệt và vấn đề ăn uống, tôi bắt đầu nôn khi ăn và thường xuyên căng thẳng. Nên tôi quyết định đi khám bác sĩ và được biết tin là tôi có thai, cái thai được 3  tháng và vô cùng khỏe mạnh, nghe bác sĩ nói tôi đưa tay sờ xuống bụng và mỉm cười, có lẽ bây giờ đối với tôi đứa bé này chính là lí do duy nhất để tôi tồn tại. Bước vào tháng thứ 9 tôi ở nhà để chuẩn bị sinh em bé, công ty cũng cho tôi nghỉ phép cho đến khi tôi hồi phục.
Đến ngày sinh tôi đến bệnh viện, nằm trên giường bệnh cơ đau từ bụng truyền đến khiến tôi hét lên các bác sĩ cũng sẵn sàng, sau một lúc thì tôi sinh được 1 bé gái kháu khỉnh lắm. Tôi đặt tên con bé là Nguyễn Chi An, lúc chăm Chi An một mình tôi tủi thân lắm, bạn bè và đồng nghiệp đều hỏi thăm tôi và Chi An. Con tôi không phải không có ba mà chỉ là ba con bé không hề biết sự tồn tại cũng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh