Xuyên không sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện ở đây đều được re-up ở team cũ

__________________________________________

Lời nói đầu:

Tui ko biết viết thể loại này :'(

Mọi người thông cảm nha

-Rinko-

____________________________________
"Mọi người tránh ra!","Cô ấy sẽ ko sao chứ","Nhanh lên! Ta cần cứu cô ấy!" tiếng người pha lẫn tiếng xe cứu thương vang lên rất điếc tai. Chiếc xe tải đã đâm vào xe của tôi.
Khi tôi thức dậy,tôi thấy đầu mình quay cuồng,chân tay thì tê nhức. Nhìn lại xung quanh thì đây ko phải là nhà mình cũng như là bệnh viện. Bỗng có một cô gái đi vào hỏi: "Hoa tiểu thư,cô tỉnh rồi sao". Tôi băn khoăn ko biết chuyện gì đang sảy ra. Theo như tình hình thì có vẻ tôi đã đi vào một nơi nào khác. Dù sao tôi cũng phải tìm hiểu tình hình trước đã. "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?" tôi hỏi cô gái vừa đi vào. Cô ấy vẻ mặt khó hiểu đáp:"Tiểu thư là Nguyệt Hoa Hoa là tiểu thư của dòng họ Nguyệt, đây là phòng của cô thưa tiểu thư". Tôi lại hỏi tiếp:" Sao người tôi lại đau nhức thế này?". "Do tiểu thư đã bị sốt cao trước khi tiến hành hôn lễ với thiếu gia Vương Đình Tuấn nên chắc là do tiểu thư chưa khỏe hẳn". "Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" tôi hỏi. "Tiểu thư cần phải hồi phục lại sức khỏe thật sớm" cô gái đáp.
Sau khi tôi khỏe lại,tôi cùng tên thiếu gia nước láng giềng tên Vương Đình Tuấn kết hôn. Cuộc sống rất êm đẹp đến một ngày nước tôi bị chiếm đóng.Cái tên Vương Đình Tuấn đấy tại sao lại đối sử với tôi như thế ko nể tình phu the bao năm mà tha cho gia đình tôi,quê hương tôi. Trong nhà hình như chỉ còn tôi còn trốn đươc còn lại thì đã chết. Tôi rơi vào tuyệt vọng,tại sao tôi là người sống sót cuối cùng đây phải chăng là hình phạt của ông trời cho tôi. Sau khi cả đát nước,người thân của tôi chết tôi bị hắn (Đình Tuấn) nhốt vào lãnh cung.
Cho đến một ngày chàng xuất hiện ,chàngua cuộc đời tôi như một vợ gió tát qua. Chàng đã là người đã cho tôi hi vọng để sống tiếp. Cho tôi nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của cuộc sống một lần nữa. Đến một ngày tôi quyết định cùng chàng trốn ra khỏi hoàng cung. Bọn tôi sống trên một đỉnh núi cao. Ban ngày, cậu ta xuống núi đốn củi còn tôi thì ở trên dệt tơ. Cuộc sống dù nghèo nhưng hạnh phúc. Điều đó làm tim tôi rung động.
Rồi một ngày nọ, anh ta đi đốn củi đến khuy mà còn chưa về. Tôi rất lo nhưng rồi lại sợ đi vào rừng vào buổi tối sẽ gặp thú hoang. Tôi đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh ta về. Lúc định xuống núi tìm thì lại gặp anh ta. Anh ta cầm một thanh kiếm đầy máu. Tôi nhẹ nhàng bước lùi lại đằng sau nhưng ko may đạp phải cành củi. Mắt anh ta đỏ rực nhìn tôi. Anh ta chạy đến, đè lên tôi. Tay cầm thanh kiếm giơ lên. Tôi kêu lên:" Chỉ Quân Nam dừng lại đi ! Anh đã cứu tôi sao bây giờ lại giết tôi!!". Anh ta cười một cái,nói:"im đi" rồi xiên thanh kiếm vào họng tôi. Tôi chết bất đắc kì tử. Lúc đó tôi mới nhớ anh ta đã bảo tôi nếu anh ta ko về thì đừng tìm. Tôi hối hận khi quên lời dặn đó.
Linh hồn tôi theo anh ta cả tối. Đến sáng hôm sau, anh ấy đã đi đến xác tôi,khóc lóc,xin lỗi vì ko bảo vệ đc tôi,kể cho cái xác của tôi tất cả về anh ta,anh ta còn tỏ tình nữa. Rồi anh ấy đã lấy thanh kiếm và kết liễu chính anh ta. Dù rất buồn nhưng tôi ko thể ngăn anh ấy lại. Dù sao thì tôi lại một lần nữa được lử bên cạnh anh ấy. Cuộc đời tôi ko còn gì hối tiếc.
______________
Ở thế giới thực
"Rất tiệc tôi phải báo tin. Cô Lâm Nguyệt Hạ đã tử vong trong 57 ngày chúng tôi cố gắng chữa trị". Cô ấy đã mất với một nụ cười trên môi.
END
-Rinko-
____________________________
Đợt này mình ra truyện khá lâu và nội dung truyện khá xàm nên mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro