Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mặt trời đã dậy, chan hòa cái vàng ươm ấm áp lên chốn trần gian và cũng không quên phủ nắng lên trái tim một cô gái. Đứng dưới lớp kính cửa sổ, nắng lung linh rực rỡ như nhũ vàng. 

           Cô đưa tay lên trước mắt, ngắm nhìn nắng chơi đùa lấp ló sau những ngón tay mảnh khảnh của mình. Cô mỉm cười: "Nắng không quên ta, nắng vẫn đến. Ta không quên anh nhưng không biết còn đến với anh được nữa không?".

          Cô chạy ra trước cửa nhà, xỏ chân vào đôi giày búp bê đỏ, ngoáy lại nói với mẹ: "Con đi đây. Là hôm nay rồi. Nếu con có về muộn thì mẹ đừng lo nhé. Con không muốn anh ấy phải đợi lâu. Con chào mẹ." Cô đặt bó hoa cẩm tú cầu, nến và bức ảnh kỉ niệm vào giọ, nhanh chóng đạp xe đi, bỏ lại ánh mắt xa xăm và cái với tay gọi của mẹ: "Con..."

         Cô đạp xe đến một ngọn đồi lộng gió. Cô xách giỏ đồ, nhẹ nhàng dẫm lên thảm cỏ xanh mịn bằng đôi chân không. Gió nghịch tóc và lành lạnh mơn trớn làn da cô khiến cô cười khúc khích. Càng bước lên cao, bầu trời càng lồng lộng xa thẳm, cô lại nghe gió thì thầm to nhỏ bên tai. 

         Cô lấy ra từ trong giỏ bó hoa, ôm nó rồi đặt mình xuống nền cỏ êm ái. Gió và nắng ru cô ngủ thiếp đi.

         Nhưng một cảm giác ấm áp, mềm mại nơi bầu má khiến cô tỉnh dậy. "Anh đánh thức em à?", anh hỏi. Chưa màng trả lời, cô ôm chầm lấy anh, cô nói nghẹn trong nước mắt: "Em nhớ anh lắm...". "Anh cũng thế". Anh kéo cô dậy "Đi thôi". 

         Cả hai nắm tay rong chơi dưới bầu trời xanh bát ngát. Anh chợt dừng lại nói với cô: "Em hãy nhắm mặt lại đi." Rồi dịu dàng áp môi mình lên bờ môi căng mọng hé mở của cô. Nụ hôn vừa dứt, anh hôn tiếp lên trán cô: "Nụ hôn đầu tiên của chúng ta." 

         Cô mỉm cười đầy hạnh phúc và lại thấy trái tim bắt đầu đập thật mạnh. Cả hai lại tung tăng rong ruổi trên ngọn đồi lộng gió. Cô theo sau anh. Gió thổi hun hút hong khô nước mắt nơi bờ mi cô. Từ phía sau, cô thấy bóng hình anh che khuất mặt trời nên càng rực rỡ và đẹp đẽ lạ lùng.

         Nhưng đôi chân cô ngày càng nặng nhọc, cho đến khi cảm thấy từng bước như bị giữ lại. Còn hình bóng anh cứ xa dần, xa dần cho đến khi khuất sau ánh nắng. Cô hoảng hốt quay đầu tìm anh. Những tiếng cô gọi tên anh vang vọng xuống đến chân đồi. Giờ chỉ còn mình cô nơi thênh thang nỗi vô vọng.

Cô bừng tỉnh trên ngọn đồi lộng gió. "Anh lại biến mất nữa rồi...". Cô ngẩng đầu, nghẹn ngào nới với nắng. Cô quay sang, đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống, rồi đặt tay lên bia mộ lạnh lẽo. Cô thắp nến hai bên mộ. Cô đưa bức ảnh, nấc lên trong tiếng khóc nói với anh: "Nụ hôn đầu tiên của chúng ta...". Nước mắt cô chảy dòng dòng hai bên má, chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ, rồi rơi xuống tưới cho đám cỏ dại mọc bên mộ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro