EP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- một người hầu như chẳng có lấy một nụ cười, nên mọi người đặt biệt danh cho tôi là "Mặt âm chì". Thật ra không phải như vậy, chỉ là do tôi không muốn cười, à không, đúng hơn là không có cái gì để cười. Cuộc sống của tôi rất vô vị, tẻ nhạt và buồn chán. Niềm vui ít ỏi của tôi chỉ đến từ những câu chuyện của ba mẹ thường hay kể, chỉ bấy nhiêu thôi. Cuộc sống mang cho người khác bao nhiêu hạnh phúc, mang đến cho người ta ý nghĩ yêu đời, nhưng nó không dành cho tôi, tiếc quá. Lúc nào trong đầu tôi cũng mang toàn những ý tưởng điên rồ, nếu được thực hiện chắc chắn sẽ hại bản thân mình. Nhưng cũng có một vài lý do xứng đáng để làm tôi từ bỏ ý định.

Thường ngày, tôi phải học rất nhiều, nên nhiều khi quên béng những việc quan trọng. Mỗi buổi sáng, ba mẹ vì công việc nên đã đi làm từ rất sớm. Chỉ có một mình tôi ở nhà làm bạn với những tờ giấy dặn dò mà mẹ để lại. Vừa ăn bữa sáng tự làm (ngũ cốc dinh dưỡng) vừa ngẫm nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Chắc sẽ tới thư viện chơi sau khi học xong. Mặc đồng phục vào, đi vào đôi giày da thể thao đã cũ sờn, rảo bước đi. Hôm nay trời mưa khá lớn, mặt đường bằng xi măng ngày thường có rất nhiều ổ gà, nay nước dâng lên cao, những chỗ lồi lõm trước kia giờ đã trở thành một gò đất(nhưng làm bằng nước) bằng phẳng, biết đâu mà tránh. Tôi nhìn vào là đã thấy ngao ngán, nhưng thôi cũng đành. Tôi cứ cố gắng bước những bước thật đều, thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Đi được gần nửa đường, tôi mừng quá nên quên mất và lỡ giẫm phải một cái vỏ chuối. Mà vốn dĩ đã thấy nó trước, nhưng tại sao lại không thể tránh? Đời tôi xui xẻo vậy đấy. Và kết quả ta thu nhận được là một gương mặt lấm lem bùn cát, đầu tóc ướt nhẹp, toàn thân run rẩy vì lạnh. Cô nhìn tôi với một cái nhìn ái ngại, rồi lại đưa ánh mắt đó xuống dưới, ngấm ngầm bảo cả lớp rằng " là bạn bè, hãy giúp đỡ nhau ". Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, họ chăm chú dán mắt vào quyển vở ấy, chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Tôi bình tĩnh đi ra ngoài hành lang, dù sao cũng chẳng ướt gì nhiều, lấy giấy lau đại.

Xong xuôi mọi việc, tôi tháo giày ra, đi chân trần vào lớp. Bọn họ nhăn răng ra cười, có một số người không, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Chắc họ làm vậy để rồi khi có thi cử gì thì lại nói rằng "tao không có bạc đãi mày, nên giờ mày có trách nhiệm là phải chỉ bài cho tao". Câu đó nghe quen rồi.

Ngày nào đi học cũng có chuyện. Hết bị mấy đứa kia lạnh nhạt lại tới bị giáo viên gọi lên trả bài. Mọi chuyện cứ xảy ra theo một vòng tuần hoàn có sẵn vậy. Giờ ra chơi hôm đó, tôi nhận được một tin mới: có một bạn nữ nào đó sẽ chuyển tới lớp này học. Tôi không mấy quan tâm về tin này cho lắm, vì bạn ấy có tới cũng sẽ không thèm chơi với tôi. Mọi người cứ háo hức chờ đợi. Tới lúc cô chủ nhiệm đi vào lớp, chẳng thấy bóng dáng bạn đâu. Cả lớp im lặng, tim như trống vỗ vì hồi hộp. Khi cô ấy bước vào, tất cả ồ lên ngạc nhiên. Một cô nhóc thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tròn xoe, cười tít mắt thấy mà ghét. Với giọng nói ngọt ngào, ấm áp, bạn nhẹ nhàng nói:

-Chào mọi người, mình là học sinh mới! Mình tên là Bảo Trân! Mong mọi người giúp đỡ thêm, vì mình còn hơi bỡ ngỡ với trường mới.

Bọn họ niềm nở đón "người mới", nhìn cảnh này tôi cũng có chút quen quen, đã từng trải qua rồi. Đáng lẽ tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhưng kể từ khi tôi đạt được chức học giỏi nhất khối thì mọi thứ đã khác rồi. Nhỏ đứng nhón chân, đảo mắt nhìn xem có còn chỗ trống nào không? Mắt nhỏ loé lên một tia sáng, lon ton chạy xuống phía dưới, xuống chỗ tôi và ngồi xuống, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, hỏi:

-Sao bạn lại ngồi đây?

Bạn ấy trả lời tôi:

-Mình thấy bạn ngồi một mình trông buồn quá! Với lại chỉ hình như chỗ này còn trống, mình ngồi có sao đâu?

Tôi cạn lời, định mở miệng ra xin đổi chỗ nhưng cô lại nói chen vào:

-Kể từ hôm nay, hai em sẽ giúp đỡ nhau cùng học tập nhá!

Và kể từ đấy, cuộc sống của tôi đã rẽ sang một trang mới...

Thú thật là, chưa từng thấy ai đáng ghét như cái con nhỏ này. Mỗi lần tôi định đi ngủ thì nó cứ lay tôi dậy, hỏi cách làm bài tập. Tôi thì cũng cười trừ cho qua chuyện. Nhưng mà không phải chỉ có thế. Mỗi khi mà tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn, nhỏ vẫn lẽo đẽo đi theo, y như con nít. Những khi tôi buồn chán nằm dài trên bàn, nó ngồi "tấu hài" cho tôi xem. Tất nhiên là tôi chẳng cười nổi. Rồi cả khi bị cô la mắng, bắt chép phạt, nhỏ cũng chép phạt chung với tôi. Tôi hỏi nó tại sao, chỉ cười trả lời: "tại mình thích". Cứ như thế, Trân đã từng bước từng bước một lấn vào cuộc sống của tôi. Chả là có một hôm, đang học giữa chừng thì đột nhiên đầu bị choáng váng, trán hầm hập hơi nóng, lỗ mũi bắt đầu nhỏ nước, môi khô, cổ họng đau rát. Biết là bị sốt cao do dầm mưa lẫn viêm họng, nên tôi đã đi xuống phòng y tế xin cô cho về.

Tôi rời khỏi trường và đi bộ về nhà, khó khăn lắm tôi mới đi được nửa đoạn đường. Trời về chiều nóng như thiêu, cháy da cháy thịt, cảm giác của tôi như đang ở trong môi trường nóng bức 40 độ C vậy. Đi tới trước cổng nhà, tôi muốn xỉu tới nơi, tay luống cuống mò chìa khoá. Vật lộn một hồi thì đã mở được cánh cửa, lết cái thân nặng trình trịch vào và đóng cửa lại. Đang nằm nghỉ, chợt nghe tiếng gõ cửa ầm ầm, tôi nằm trong phòng, thầm nghĩ: "mấy đứa con nít hàng xóm lại tới phá nữa rồi, thôi kệ vậy, hồi cũng sẽ chán thôi". Tôi ngủ thiếp đi, cũng chẳng biết trời trăng gì luôn. Rồi bỗng có cảm giác gì đó là lạ, tôi choàng dậy. Đột nhiên có tiếng thì thầm bên tai:

-Bạn...đỡ...hơn...chưa?

Tôi hoảng loạn, định la lên thì người đó đã lấy tay đỡ tôi nằm xuống, nhìn lại thì ra là Bảo Trân. Thật ngạc nhiên, ai đưa cho nó chìa khoá mà lại vào nhà được thế? Có phải nó phá hư của nhà rồi chui vào không? Hay ghê gớm hơn là nó khoan thủng tường rồi đi thẳng vào? Chắc là vậy rồi, tại nãy giờ mình ngủ say như chết, có biết gì đâu? Tôi nhìn nhỏ, hỏi:

-Tại sao bạn lại vào được đây?

Nhỏ cười, đáp:

-Mình leo rào vô, sau đó thì phóng qua cửa sổ. Mình đem cho bạn bài tập nè, chừng nào đỡ hơn nhớ coi thử. Giờ mình sẽ ngồi đây nói chuyện cho bạn đỡ buồn nha, yên tâm mình đã xin phép ba mẹ bạn rồi. Mình biết số điện thoại và địa chỉ nhà bạn thông qua cô giáo chủ nhiệm và cuốn sổ sơ yếu lý lịch.

Tôi gằn giọng, hỏi:

-Bạn có thể về được không? Mình sợ ba mẹ bạn lo lắng.

Nhỏ tiếp:

-Không sao, mình xin rồi, và họ đã đồng ý.

Tôi nói:

-Mình cần được yên tĩnh.

Nhỏ ngập ngừng, suy nghĩ một lát rồi nói:

-Bạn thấy phiền thì cũng không sao, mình sẽ về sớm. Với lại mình sẽ ngồi yên, không quậy phá gì đâu.

Tôi tức giận, hét lớn:

-Sao bạn phiền quá vậy? Đã nói là không cần rồi, làm ơn đi về giùm cái đi, không được hả?

Bạn ấy không nói gì, chỉ quay lưng chạy đi, khóc thút thít. Lòng tôi vui như mở hội, nghĩ rằng sẽ không còn ai quấy rầy mình nữa. Tôi nằm xuống mà cười như con điên. May mắn thay, bệnh không trở nặng, sang ngày hôm sau đã hạ sốt, có thể đi lại được. Vừa mới bước tới cửa lớp, đột nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh, hình như có chuyện gì đó. Đi vào trong, tôi ngồi vào chỗ. Cùng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào, thông báo:

-Hôm nay bạn Bảo Trân nghỉ vì bị bệnh, lớp trưởng đi báo danh đi.

Không hiểu vì sao mà nó nghỉ gần hai ngày. Ngày đầu tiên thì tôi mừng thật sự, mặc dù có nhiều bất tiện, chẳng hạn như mỗi khi làm bài tập với bạn ngồi cùng bàn thì hơi khó khăn chút ít. Nhưng dần dần, vai trò của sự xuất hiện của nhỏ đã quan trọng hơn. Những ngày sau, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Hai ngày tiếp nữa, vẫn chưa thấy đi học, tôi sốt ruột ra mặt. Hai ngày dài đằng đặc như hai tháng. Sau đó, nó trở lại lớp. Tôi muốn bắt chuyện với nó lắm nhưng mỗi lần mà tôi đến gần nó lại lảng ra xa. Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao ăn cơm không vào, thế là bỏ dở một bữa ăn ngon lành. Không thể đem vứt đi, tôi đưa nó cho một người nào đó ăn giúp. Giờ tan học cũng là giờ tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, tiễn Bảo Trân đi, nó chuyển nhà rồi. Trân cứ chần chừ, nán lại đôi chút chờ đợi ai đó sẽ tới, nhưng mà ba mẹ cứ giục mãi, nó cũng phải ngậm ngùi rời đi...

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi vì để quên một số đồ quan trọng nên đã không đến kịp. Bản thân muốn nói lời tạm biệt lắm, nhưng tại sao miệng lại không thể phát ra âm thanh dù chỉ một tiếng. Tôi bối rối, chạy theo chiếc xe, cố gắng gọi lớn tiếng hết sức có thể, vì trời đang mưa, nhưng hình như khoảng cách quá xa, không cho phép tôi làm được việc ấy. Cố gắng dùng hết mọi sức lực để đuổi theo, khi đã tới khá gần, tôi dùng hết sức mình hét lên thật to:

-Trân ơi! Trân ơi! Trân ơi!

Xe dừng lại, có tiếng vọng ra:

-Bạn đi về đi, mình không muốn thấy mặt bạn.

Tôi vừa khóc vừa nói:

-Bạn nghe mình nói đã...

Nhỏ im lặng. Thấy vậy, tôi vội vàng giải thích:

-Bạn nghe này, mình thật sự không có cố ý đuổi bạn về đâu. Tại vì từ trước tới giờ mình chưa từng có một người nào quan tâm mình như vậy. Ngoại trừ ba mẹ ra thì mình chẳng còn ai có thể nói là thân thích được. Như bạn biết đấy, nhìn thái độ của các thành viên trong lớp đối với mình xem. Cuộc sống trước đó chẳng khác gì địa ngục! Và kể từ đó mình đã dần mất hết cảm xúc, trở nên quá lạnh lùng. Vì vậy, khi có sự xuất hiện của Trân, những cảm xúc vốn có lại một lần nữa trỗi dậy. Chỉ vì muốn giữ phong độ của ngày trước mà mình đã tìm đủ mọi cách để giải quyết, mà bản thân lại quên mất và không phát hiện ra có người đã quan tâm mình đến thế. Đến khi vắng bóng bạn rồi, mới ngộ nhận ra điều ấy. Mình biết bây giờ có nói gì bạn cũng sẽ chẳng tin nữa. Nên mình chỉ hy vọng bạn đừng chuyển đi nữa!

Nói xong, tôi oà khóc, nhỏ xuống xe, vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi và khóc nức nở. Trân sụt sùi, nói:

-Được rồi, mình tha lỗi cho bạn. Nhưng bản thân mình cũng đã sai trước, mình sẽ không chuyển đi nữa đâu.

Tôi chợt nín khóc, thấy lòng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Nhỏ đem cho tôi cây dù để đi về. Ngày hôm sau, cả hai đứa đều bị ốm nặng, sốt li bì. Ba mẹ hai bên đã biết chuyện, nhưng cũng không trách gì nhiều, trái lại còn mừng thầm. Khi cả hai đứa đã khỏi, hai đứa lại cùng nhau đi học. Kể từ đấy, cuộc sống của tôi đã màu sắc hơn trước, không còn tẻ nhạt nữa, khi tôi đã có cho riêng mình một người bạn tuyệt vời.

"Ê mày, mấy giờ rồi" -Trân hỏi

"Mười một giờ mười, sắp về rồi" -tôi đáp

"Lát nữa đi chơi không?"

"Đi" -tôi gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro