Nhỏ Ngốc Làm bạn Gái Tôi Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Thiên Bảo là một thằng con trai nhà giàu học giỏi. Học tại trường trung học phổ thông năng khiếu của thành phố. Đứa con gái nào cũng nghĩ học giỏi thì xấu trai . Nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ tôi không những học giỏi , còn đẹp trai ga lăng . Biết bao cô nhòm ngó nhưng tôi không ưng cô nào hết .

Tôi học thêm tại cơ sở học thêm Lý Tự Trọng , chỗ học này rất tốt có rất nhiều trường nổi tiếng lại đây học . Vừa mới vào lớp tôi đã được nhiều đứa con gái để ý .
Học được 1 tháng hôm đó do mệt nên tôi nghỉ . Hôm sau vào học bàn tôi ngồi có một con nhỏ đang ngồi . Nhỏ mặc đồng phục đỏ , trường này lạ quá tôi chưa thấy bao giờ . Hình như nhỏ cũng đang bị mấy đứa con gái trong lớp nói xấu
" Nhỏ này là đứa nào dám ngồi bàn đó vậy ".
" Hình như học sinh mới vào , mà đồng phục của nó lạ quá . "
" Ừ lạ thật "
Tôi bước vào chỗ ngồi kế bên nhỏ . Tôi nhìn nhỏ một hồi mà nhỏ không ngồi dậy cho tôi xem mặt nhỏ , làm tôi cứ tò mò .Tôi muốn xem gương mặt ấy như thế nào nhưng cứ áp mặt xuống bàn .
Bỗng thầy giáo bước vào lớp cả lớp im phăng phắc tôi lấy sách vở ra lúc này . Nhỏ ngước mặt dậy nhỏ không xinh lắm nhưng được cái trắng. Nhỏ mỉm cười quay sang hỏi tôi:
" Bạn tên là gì vậy cho mình làm quen với"
Tôi nhìn nhỏ một hồi nhưng không trả lời. Nhỏ lại ghì sát mặt mình vào mặt tôi.
" Mình tên là Hoàng Ngọc Diệp Rất vui được làm quen với bạn "
Tôi nhăn mặt khó chịu nói :
" Đây là giờ học , bạn tập chung đi."
Nhỏ nhìn tôi khó hiểu rồi thôi quay mặt vào vở . Tôi cũng lơ nhỏ luôn.
" Khò khò "
Tôi quay sang nhìn thấy nhỏ đã ngủ rồi đã vậy còn rất say nữa . Tôi cũng bó tay nhỏ này luôn ngồi vậy cũng ngủ được phục nghê . Hết giờ vừa nghe tiếng chuông tôi vội vàng cất sách vở nhìn qua xem nhỏ đã dậy chưa, thì thấy nhỏ dọn xong hết rồi , giờ nhỏ đã chạy ra cửa lớp rồi . Tôi cũng phục nhỏ này nghê trong giờ học thì ngủ như chết , hết giờ thì là người đầu tiên ra khỏi lớp . Tôi không hiểu nổi sao người như nhỏ này có thể lên cấp ba được cơ chứ .

Hôm sau tôi vào lớp , vừa bước vào đã thấy nhỏ ngồi bàn của tôi . Tôi thấy vậy liền khó chịu đổi bàn , tôi đi lại một cái bàn cách bàn nhỏ một bàn . Vừa ngồi xuống tiếng chuông vang lên tôi lấy sách vở ra chuẩn bị chờ giáo viên lên lớp . Nhìn lên bàn nhỏ lại thấy nhỏ đang ngồi một mình , không nói chuyện với ai trong lớp cả mắt cứ nhìn ra ngồi cửa sổ lớp . Thầy giáo bước vào cho bài tập làm , tôi đoán chắc giờ này nhỏ đang ngủ , nhỏ làm gì mà chịu làm bài tập . Đang tập chung làm bài tôi nghe có tiếng bàn tán :
" Mấy bà biết gì không ? "
Nhỏ ngồi kế tôi một bàn hỏi mấy đứa kế bên .
" Không biết . Mà chuyện gì vậy?"
Sau đó nguyên đám chụm đầu lại " Theo như tôi biết nhỏ đó tên Hoàng Ngọc Diệp học sinh của trường Hàn Thuyên đấy . "
Nhỏ ngồi kế bên nhăn mặt khó hiểu hỏi:
" Hàn Thuyên có phải là cái trường nằm trong tốp những trường quậy phá con nhà giàu đua đòi , mà học thì ngu đúng không ? Nghe nói trường đó lấy điểm thấp lắm sao lại vô trung tâm giỏi học vậy sao học nổi ."
" Ai biết chắc vô để làm màu học chừng 1 tháng chắc xin nghỉ . Nghe nói ban đầu thầy đứng lớp nghe nhỏ này học lớp thầy , thầy liền nhăn mặt không muốn dậy ."
" Cũng tội nhỏ thiệt nhìn cũng được mà ngu ."
Tôi nghe những lời nói đó ngước lên bàn nhỏ thấy nhỏ khuôn mặt có vẻ thoáng buồn .
" Ngọc Diệp em lên bảng làm cho tôi bài này đi "
Tiếng thầy giáo vang lên . Tôi thấy nhỏ rời bàn lên bảng cầm phấn mà run run . Chắc nhỏ không biết làm , nhỏ đứng một hồi lâu thầy giáo liền lên tiếng :
" Ngọc Diệp em có biết làm bài không vậy hả ? Bài này rất cơ bản vậy mà không biết làm , đầu em chứa gì đó vậy . Bài dễ thế mà không biết làm , đúng là học sinh trường Hàn Thuyên . "
Tôi nhìn lên ánh mắt nhỏ thoáng nhìn thấy mắt nhỏ có gì đó đọng trong đấy mắt " không lẽ nào nhỏ định khóc " . Tôi không ngờ nhỏ lại vậy nhưng còn có điều ở nhỏ còn làm tôi bất ngờ hơn . Nhỏ không đặt viên phấn xuống mà quay vào bảng làm bài trước sự bất ngờ của thầy giáo . Làm xong bài nhỏ liền quay xuống nhìn thẳng vào mắt thầy mà nói :
" Thầy có thể chửi em ngu nhưng thầy tuyệt đối không được đụng vào trường em . Dù trường em có ngu như thế nào nhưng đó cũng là một ngôi trường cấp ba . Tuy trường có nhiều tiếng xấu nhưng đối với em đó là ngôi trường tuyệt vời nhất đối với em . Xin thầy hãy rút lại những lời thầy nói vừa rồi . "
Nhỏ nói xong bước xuống bảng đi lại chỗ ngồi , cất sách vở vào cặp " chào thầy ". Rồi nhỏ đi thẳng ra cửa lớp khi đi ngang qua bàn tôi nhỏ mỉm cười nhìn tôi rồi ra khỏi lớp trước sự bất ngờ của những người trong lớp . Ngay cả thầy giáo cũng bất ngờ đây là lần đầu tiên thầy gặp phải trường hợp này .
Tôi lại càng khâm phục nhỏ hơn , tôi thật sự rất thấy nhỏ thú vị " Nhỏ có quay lại đây nữa không ? "
Ngày hôm sau đi học tôi vô lớp nhìn về phía bàn cũ không thấy nhỏ tôi có cảm giác thoáng buồn . Ngày hôm sau cũng vậy nhỏ vẫn chưa xuất hiện " Hay nhỏ nghỉ luôn rồi "
1 năm sau
Tôi bây giờ đã học lớp 12 rồi . Tôi không còn học ở trung tâm đó nữa bây giờ tôi cũng ở trong trường luyện thi quốc gia . Đang đi về phía lớp của mình bất giác tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc tôi liền vội vàng chạy theo bóng hình ấy . Tôi dùng hết sự dũng cảm của mình mà kêu :
" Hoàng Ngọc Diệp "
Nhỏ nghe thấy tôi gọi dừng lại quay lại nhìn tôi mỉm cười thật tươi :
" Bạn vẫn còn nhớ mình sao ? "
Tôi chạy lại thở hổn hển :
" Đương nhiên là còn rồi "
Nhỏ cười tươi nhìn tôi :
" mình cứ tưởng sau khi mình nghỉ . Bạn sẽ không nhớ mình nữa chứ mình vui lắm . Mà bạn tên gì lúc đó bạn đã không nói . "
" Mình tên Ngô Thiên Bảo . Mình cứ tưởng bạn sẽ quay lại không ngờ bạn không quay lại . Thật sự mình rất muốn làm bạn với bạn đó . "
Nhỏ nhìn tôi cười thật tươi " làm bạn nhé" nhỏ đưa tay về phía tôi.
Tôi cũng đưa tay nắm lấy tay nhỏ . Buổi học đầu tiên của tôi cùng nhỏ . Đây là lần đầu tiên đến lớp mà tôi không nghe giảng bài chăm chú ngồi nói chuyện với nhỏ ,nói trên trời dưới đất , rồi hai đứa lại ngồi nhìn nhau cười . Thật sự đây là lần đầu tiên tôi đi học mà không có áp lực về bài tập mà vui vẻ nói chuyện với nhỏ thật tự nhiên . Tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện vui vẻ như vậy với một đứa con gái nào , thật sự thì ở gần nhỏ tôi được làm chính mình . Hết giờ học tôi cùng nhỏ ra khỏi lớp cả hai vẫn vui vẻ mà nói chuyện. Ra tới chỗ để xe nhỏ vẫy tay tạm biệt tôi . Và cứ thế ngày nào chúng tôi đến lớp cũng sẽ ngồi cùng nhau , có nhiều lúc mãi nói chuyện mà quên làm bài nên bị thầy giáo nhắc . Có lúc thì bài khó Diệp không biết làm hỏi tôi , tôi ân cần chỉ Diệp , có khi nhỏ làm sai tôi tự nhiên gõ lên đầu nhỏ . Những lúc ấy nhỏ phòng má giận tôi , nhưng năn nỉ một hồi lại hết giận nhìn nhau cười .

Tôi có cảm giác tự lúc nào tôi lại thân thiết với nhỏ đến vậy , từ khi nào tôi lại thấy thích nhìn nhỏ cười , thích nghe nhỏ nói , thích luôn cả cử chỉ giận dỗi . Tôi suy ngẫm nhưng miệng cứ khẳng định chỉ là bạn thôi . Nhưng thâm tâm đã thích nhỏ rồi . Tôi không ngờ có ngày tôi lại thích một đứa ngốc như nhỏ . Và tự khi nào nhỏ đã len lỏi vào trái tim tôi rồi . Tôi ngày nào đến lớp cũng kiếm tìm bóng hình đó có trong lớp không , có khi nhỏ bệnh nghỉ học làm tôi lo lắng nhắn tin hỏi . Vì mệt nên nhỏ hiếm khi trả lời liền , đến khi đi học lại nhỏ mới nói với tôi vì sao nhỏ nghỉ . Nhỏ nhiều lúc làm tôi cũng bực thật mà điều duy nhất của nhỏ mà tôi thích nhất đó là sự ngu ngốc của nhỏ . Nhỏ vẫn học kém như trước nên khi hỏi bài tôi , lúc nào nhỏ làm sai tôi lại có cơ hội gõ đầu nhỏ . Nhỏ lại phòng má giận tôi , ôi mỗi lần như vậy mặt tôi lại đỏ lên .
4 tháng sau
Tôi quen biết nhỏ cũng được 4 tháng rồi chúng tôi như hình với bóng tuy là học khác trường . Tôi thường trở nhỏ đi học về, đi chơi , đi ăn , hay đến những nơi mà hai đứa thích . Tôi thật sự càng ngày càng thích nhỏ hơn , nhưng không có đủ dũng cảm nói ra . Tôi đúng là một thằng nhút nhát mà.
Hôm nay tôi vào học trễ đến chỗ ngồi , tôi thấy hôm nay nhỏ hơi lạ . Hôm nay Diệp không cột tóc nữa mà xõa mái tóc dài ấy xuống nhìn Diệp thật nữ tính . Tôi đi lại bàn ngồi kế Diệp .
" Bảo hôm nay thấy tôi xinh không ?" Diệp đưa tay lên má " Sao xinh không ?"
Tôi ngây người nhìn Diệp :
" Bà có bao giờ đẹp đâu, có diện thế nào cũng xấu . "
Nghe tôi phán nhỏ chu môi giận dỗi đánh tôi . Hai đứa tôi đang giỡn bỗng Diệp ngưng đánh tôi ngồi vút tóc lại , sửa soạn lại cho chỉnh tề . Tôi quay sang nhìn theo mắt Diệp thì ra Diệp đang nhìn Vũ Duy Phong . Một thằng soái ca của lớp được rất nhiều nữ sinh trong trung tâm thích .
Tôi quay sang nhìn Diệp đang chăm chú nhìn Duy Phong mà mắt thèm thuồng .
" không có cửa đâu đừng nhìn "
" Thích nhìn đấy rồi sao ? Ghen tỵ à ? "
Tôi chu môi nói " Xí không thèm "
Tôi quay vào bài vở trong khi Diệp cứ nhìn vào Duy Phong đến khi Duy Phong quay sang nhìn lại Diệp , Diệp mới quay mặt lại nhìn tôi cười nói :
" Bảo ơi Duy Phong mới quay sang nhìn tôi á " Diệp cầm lấy vai tôi lay mạnh " Hạnh phúc quá đi Bảo ơi "
Tôi chép miệng bó tay nhìn nhỏ
" Thích thằng đó quá nên điên luôn rồi phải không ? " Tôi bất giác đưa tay lên trán nhỏ " Nóng quá rồi đó bà ."
Nhỏ hất tay tôi ra chu môi nói :
" ông hãy đợi đấy xem tôi chinh phục Duy Phong cho ông xem "
Rồi Diệp qua chỗ khác . Câu nói khẳng định của Diệp lúc nãy làm tôi tự nhiên thấy buồn .

Sau ngày hôm ấy ngày Diệp cũng diện rất xinh . Diệp thấy tôi vào lớp thì cứ luôn miệng hỏi tôi Diệp có xinh không . Và câu trả lời của tôi lúc nào cũng là " Có diện thế nào cũng xấu ".
Diệp lại giận dỗi đánh tôi khi Duy Phong vào thì Diệp lại hết đánh tôi trở lại dáng vẻ thục nữ . Tôi thật sự không hiểu nổi nhỏ ở bên tôi sao không được như chứ . Hay là tại nhỏ chỉ xem tôi là bạn lòng tôi quặn đau , tôi thật không hiểu nổi tại sao tôi đây bên cạnh lại không để ý mà lại để ý đứa khác .
Sau 2 tuần Diệp cũng nói chuyện thân thiện với Duy Phong , tôi lúc này như người vô hình đến lớp thì Diệp chỉ nói chuyện với Duy Phong . Nhưng một điều lạ thường là Diệp vẫn chọn ngồi kế tôi .

Hôm nay tôi bị cảm nên khó chịu trong người , không muốn nói chuyện với ai . Bước vô lớp học thêm tôi lại thấy Diệp đang nói chuyện với Duy Phong ,tôi bước vào chỗ ngồi úp mặt xuống bàn . Tiếng chuông vào lớp cang lên , tôi thì đang mệt mỏi thì có bàn tay lay tôi dạy .
" Ông sao vậy Bảo ? Bệnh à "
Tôi ngước mặt lên mệt mỏi nhìn Diệp
" Tôi không sao . "
Tôi quay mặt đi chỗ khác . Bỗng Diệp kéo mặt tôi lại .
" Nhìn mặt ông xanh lè à" Diệp đưa tay lên trán tôi " Sồt rồi này sao không nghỉ đi ?"
Tôi hất tay Diệp ra " Tôi không sao, bà không cần lo cho tôi. Lo cho bà trước đi "
Diệp khó hiểu nhìn tôi " Tôi có chuyện gì cần phải lo . Tôi lo cho ông thì có . Tại sao bệnh mà không nghỉ học đi ? Đi học làm gì cho mệt "
Nghe Diệp nói lo cho tôi tim tôi đập thình thịch vui sướng " cảm ơn bà đã lo cho tôi "
Diệp nhìn tôi cười thật tươi " Bạn bè lo cho nhau là chuyện bình thường "
Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi . Vài ngày sau khi hết bệnh tôi tới trung tâm thì không Diệp tôi lấy điện thoại ra gọi
" Bà đang ở đâu vậy sao chưa vô lớp ".
" Tôi đi mua đồ với Duy Phong rồi ông vào trước đi"
Diệp vội tắt máy lòng tôi lúc này đau như cắt . Hôm nay Diệp vào trễ nên ngồi dưới với Duy Phong buổi học ấy tôi ngồi một mình . Hết giờ tôi cất sách vở vào cặp vội vàng đi thẳng ra cửa lớp .
' Bảo ơi đợi tôi với . Bảo ơi "
Tôi bước lẹ đi bỏ ngoài tai tiếng gọi của Diệp về đến nhà Diệp cũng nhắn tin hỏi thăm tôi" Hôm nay ông sao vậy Bảo ?"
Tôi không trả lời rồi Diệp lại gọi tôi . Tôi vội vàng tắt nguồn điện thoại . Rồi quăng điện thoại lên bàn chuẩn đi tắm .
Ngày hôm sau đến lớp tôi ngồi vào bàn thì từ đâu Diệp đi lại .
" Ông làm gì mấy ngày nay không trả lời tin nhắn của tôi?"
Tôi lảng tránh ánh mắt của Diệp
" Tại sắp thi tôi không muốn phân tâm nên không muốn nhắn tin với bà" Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt " Sao hôm nay bà không qua chỗ Duy Phong ngồi vậy ?"
Diệp nhìn tôi khó hiểu :
" Tôi qua đó làm gì ? Đây mới là chỗ tôi mà . "
Tôi nghe Diệp nói mà hạnh phúc.
Sau hơn 3 tháng vì không dũng cảm nói Diệp nghe cảm xúc của tôi . Lúc này Diệp đã quen Duy Phong rồi ngày nào Diệp cũng kể cho tôi nghe những lần Diệp và Duy Phong cùng nhau đi chơi . Nhìn lúc nhỏ kể mặt nhỏ thật hạnh phúc , mà nhỏ đâu biết mỗi lần nhỏ kể tôi đều cười cho qua .

Hôm nay trời vừa nóng lại còn nắng nữa làm tôi bị say nắng . Mà tôi vẫn vác cái thân đến lớp luyện thi , trong người đã mệt còn khó chịu . Mà không được nghỉ , chắc ai đụng vào tôi lúc này chắc tôi giết người đó luôn quá . Bước vào bàn mặt tôi liền úp xuống bàn ngủ cho lấy sức .
"Nè Bảo ông nhìn xem tôi với Duy Phong mới mua đồ couple nè đẹp không ? "
Vì quá mệt tôi không muốn trả lời thì Diệp lay mạnh tôi
" Ông sao vậy ? Tôi khoe sao ông không nhìn ? Bơ tôi à ? Nè nè "
Tôi tức giận ngồi dậy quát
" Bà có để cho tôi yên không mặc đồ couple thì qua kia ngồi với Duy Phong đi qua tôi làm gì ? "
Diệp nhìn khó hiểu nói :
"Ông nay sao vậy mọi hôm ông đòi ngồi với tôi . Giờ lại muốn đuổi tôi đi . "
"Tôi không muốn ngồi kế bà nữa bà đi đi."
Diệp nhìn tôi nói như muốn khóc:
" Tôi cứ tưởng ông nói muốn làm bạn với tôi . Nên dù đang quen Duy Phong tôi vẫn muốn ngồi với ông . Sợ ông cô đơn nên tôi mới ngồi với ông , sợ ông buồn nên tôi mới đến ngồi với ông . Ông đuổi tôi chứ gì tôi qua chỗ Duy Phong ngồi "
Diệp thu dọn sách vở qua chỗ Duy Phong ngồi . Tôi ngồi nhìn theo mà thầm rủa mình . Và từ ngày hôm đó tôi không nói chuyện với nhỏ nữa bây giờ hai đứa như hai người dưng . Đi qua nhau mà không thèm nhìn nhau . Sau đó thì mẹ tôi tìm được cho tôi suất học bỗng qua Mĩ tôi sẽ sớm đi nhưng tôi không biết nói với Diệp như thế nào khi hai đứa còn giận nhau . Ngày học cuối cùng tôi vào lớp thấy Diệp ngồi một mình tôi thấy lạ nghe đâu đó có tiếng bàn tán .
"Nhỏ Diệp chia tay Duy Phong rồi đó biết chưa ? "
" Sao vậy hai người hạnh phúc lắm mà "
" Nghe nói Duy Phong lăng nhăng bị Diệp phát hiện . Diệp liền chia tay ngay "
" Nghê thiệt đúng là trai đẹp có khác "
Nghe vậy tôi biết Diệp rất buồn tự nhiên tôi dọn sách vở qua bàn Diệp ngồi . Diệp nhìn tôi bất ngờ
" chẳng phải ông ghét tôi lắm hay sao qua tôi làm gì ?"
" Bạn bè không bỏ nhau mà . Không lẽ bà đuổi tôi đi "
Diệp níu tôi lại " Ông đừng đi tôi không muốn ông đi " Diệp dựa đầu vào vai tôi " Tôi phát hiện ra anh ta lăng nhăng . Anh ta còn nói chán tôi nữa . Nhưng tôi không buồn trong 1 tháng qua ông không nói chuyện với tôi làm tôi buồn lắm ông biẽt không ? "
Tôi vỗ vai Diệp" Thôi đừng buồn nữa có tôi ở bên bà rồi " tôi ngưng lại nghẹn nói " Hôm nay là bữa học cuối của tôi . Cũng là ngày cuối tôi gặp bà. "
Diệp nhìn tôi rồi nói " Ông nói luôn bên tôi mà sao lại nghỉ "
Tôi vỗ vai Diệp nói " Tôi có suất học bỗng qua Mĩ tuần sau tôi đi rồi nên tôi muốn nói với bà "
Diệp tôi nói :
" Vậy bao giờ ông về ?"
"Tôi không biết "
Ngày học hôm ấy trôi qua thật nhanh . Và rồi từ ngày ấy tôi không gặp Diệp nữa . Ngày tôi đi Diệp đã tiễn tôi . Tôi tiến lại gần Diệp nói :
" Bà có thể đợi tôi về rồi tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với bà . "
Diệp gật đầu
" Tôi sẽ đợi ông "
Rồi tôi lên máy bay đi không khoảnh lại .

4 năm sau
Tôi từ sân bay đi ra từ xa tôi thấy Diệp đang vẫy tay với tôi . Tôi bước thật lẹ đến bên Diệp . Diệp nhìn tôi cười tươi nói :
" Mừng ông về "
Tôi mỉm cười gật đầu
" Ừ tôi về rồi đây "
" Lúc trước ông kêu tôi đợi ông , ông nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi . Tôi đã đợi ông 4 năm rồi . Chuyện gì thế ? "
Tôi mỉm cười nhìn Diệp nói
" Làm bạn gái tôi nha nhỏ ngốc . Đó là điều tôi muốn nói "
Diệp cười hạnh phúc gật đầu đồng ý . Tôi ôm lấy Diệp trong hạnh phúc , hai đứa tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên . Nắm lấy tay nhau ra khỏi phi trường , tiến đến tươi lai phía trước .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro