NHƯ ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: SEC

Cửa phòng mở toanh kèm theo một tiếng động nghe thật chói tai, tôi vẫn thản nhiên tựa vào bàn làm việc ngước nhìn người phía trước. Đôi tay chị đang nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt giận giữ nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ xem ra mọi chuyện đang tiến triển như mong đợi. Khóe miệng tôi khẽ nhếch:

- Có chuyện gì sao....SẾP?

- Cô còn dám gọi tôi là sếp sao? Cô quyến rủ người yêu của tôi khiến anh ấy chia tay với tôi mà còn mở miệng gọi tôi là sếp, tôi không có cấp dưới tâm địa bất lương như cô! – Chị câm phẫn nhìn tôi quát.

- Bất lương sao? – tôi đứng dậy tiến về phía chị, nhìn vào ánh mắt tràn đầy tia lửa kia tôi không nhịn được mà cười tươi như hoa.

- Em chỉ giúp chị nhận ra bộ mặt thật của hắn thôi mà, không phải em thì cũng sẽ có người khác cướp mất hắn khỏi tay chị thôi. Vì vốn dĩ chị sinh ra không phải là dành cho một người như hắn.

- Cô...cô nói hay lắm, bây giờ thì cô được như ước nguyện rồi đấy! – chị lấp bấp nói, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
Tôi biết và chị cũng rõ biết hắn lăng nhăng thế nào, tình cảm của chị dành cho hắn cũng phai nhạt thế nào, chỉ là chị mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay hắn vì tôi mà nói lời chia tay với chị có lẽ chỉ vì tôn nghiêm mà chị mới tìm tôi tính sổ.

Nhìn dáng vẻ lúng túng, giận nói không nên lời của chị tôi thật thỏa mãn, cảm giác như đang bị người yêu giận lẫy. Ánh mắt tôi chuyển sang tràn đầy nhu tình nhìn sâu vào ánh mắt có chút tức giận xen lẫn bối rối của chị

- Khiến hắn chia tay với chị là điều em muốn, nhưng đó chưa phải là ước nguyện của em.

- Cô còn muốn cái gì nữa đây hả? – lửa giận trong chị lại ngùng ngụt phát ra. Chỉ là giận dữ thôi mà cũng đáng yêu như vậy.

- EM MUỐN CHỊ.

Tôi ôm lấy vòng eo chị, không để chị kịp phản ứng liền áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của chị, tham lam mà mút mát. Người chị mềm nhũng chỉ biết tròn mắt nhìn tôi, một lúc sau mới kịp phản ứng đẩy vai tôi ra, nhưng tôi nào có dễ buông tha, cơ hội được gần gũi với chị mà tôi chờ đợi suốt ba năm trời, dù hôm nay có bị chị đánh tơi bời thì cũng nhất quyết không buông, hận không thể cùng chị hòa chung làm một.

- Thật ra em yêu chị từ rất lâu rồi chị biết không, từ cái ngày đầu tiên em vào công ty làm thực tập sinh vô tình chị lướt qua đã làm cho tim em bối rối. Suốt 2 năm làm việc ở đây em luôn chăm chỉ, luôn làm cho mình trở nên nổi bật để được chị chú ý, nhưng chị vẫn lạnh lùng vô tâm như vậy, chị có biết em cô quạnh đến thế nào không.

Những giọt nước mắt tràn đầy ủy khuất suốt những ngày yêu thầm chị cứ bất chợt trào ra không cách nào kìm nén được, tôi bắt đầu thút thít. Chị thấy vậy cũng không giãy giụa nữa, mặc cho tôi ôm lấy.

- Rồi hắn xuất hiện cướp mất chị, hắn là một kẻ xấu xa, chị biết mà phải không, em không muốn hắn làm tổn thương chị nữa.

- Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cướp mất đi thứ gì từ chị, em chỉ hận không thể dâng tặng mọi thứ cho chị mà thôi. Em yêu chị nhiều như vậy, luôn muốn bên cạnh chị, che chở chị, bảo vệ chị...chị có biết hay không? Biết hay không?

- Chị biết. – chị tựa cầm lên vai tôi, vòng tay ôm lấy tôi.  

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro