Truyện ngắn - Những bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: heochandoi_matkumgiac (Siêu nhân Mập ^o^)

Những bức tranh

1/

Em thích vẽ. Em thích màu sắc, em không thích riêng màu nào, em thích tất cả các màu. Em thích những cây cọ vẽ, ngòi của nó êm êm, mịn mịn. Em thích những hộp màu nước hình trụ, có cái nắp tròn tròn, xinh xinh, nhìn những hộp màu ấy em liên tưởng đến những sinh vật tròn tròn, múp míp. Em hay lấy bút lông đen, vẽ những mặt cười lên từng lọ, mỗi một màu là một khuôn mặt cảm xúc.

Ngay từ bé, em đã thích nghịch màu. Anh trai em là dân kiến trúc, hàng ngày anh lôi về cả tá màu vẽ: sáp dầu, màu bột, bút lông,… nhưng em chỉ thích những hộp màu nước kia. Em thường lén anh trai  đem những hộp màu nước ra nghịch. Em đem chúng ra phía sau cánh cửa gỗ dẫn ra vườn, nơi đây thường là chỗ trốn của em khi chơi trốn tìm, là nơi cất giấu những món đồ bí mật của em, em nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhìn ra đằng sau cửa cả, mọi người cứ mở cửa ra là đi thẳng thôi. Em cho vào mỗi lọ một ít nước, rồi em đổ chúng vào, hòa lại với nhau. Em cứ nghĩ nhiều màu sắc hòa lại với nhau sẽ thành một màu rất độc đáo và sặc sỡ. Em chờ, vừa trộn chúng lại em vừa chờ, chúng dần dần đen kịt lại. Em cố chờ thêm tí nữa, em nghĩ cứ như lúc mưa, khi mây đen tan sẽ ra nền trời xanh xanh với mây trắng, có khi có cả cầu vồng, những hộp màu này chắc cũng vậy. Em cứ chờ, và chờ nhưng rốt cục nó cứ đen là đen. Em chán nản, tính làm lại lần nữa thì anh trai em lù lù xuất hiện, tay gõ đều đều lên cánh cửa: “Mày lại nghịch lung tung rồi! Muốn anh xử mày thế nào hả?”. Em giương ánh mắt lo sợ nhìn anh trai, ảnh mà nói với ba mẹ là em nát đít. Mà còn tệ hơn thế nữa là chỗ cất giấu kho tàng bí mật của em sẽ bị bại lộ và em không thể giấu giếm bất kì thứ gì nữa. Em cúi đầu xuống, ra chiều biết lỗi, giọng ỉu xìu: “Anh hai tha lỗi cho em nha, em mới lần đầu mà, tha lỗi cho em nha, đừng méc ba mẹ nha, em sợ bị đánh đòn lắm!”. Anh trai em đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi mới bước tới, cúi xuống nhìn đống tàn tích do em gây ra, em cứ nghĩ anh sẽ nhặng xị lên, nhưng anh chỉ xoa nhẹ đầu em rồi nói: “Thôi anh cho mày, thích làm gì thì làm, nhưng mà đừng có trét màu lên tường đấy, muốn giấy vẽ thì vào anh cho.”. Chỉ vậy thôi rồi anh bỏ vào nhà. Em ngơ ngác nhìn theo rồi nhảy cẫng lên sung sướng. Bao lâu nay em chỉ ước có một hộp màu vẽ, thế này thì tha hồ mà nghịch rồi. Em sẽ đổ màu vào bồn tắm và ngâm mình trong đó!!!!!!!!

2/

Đó là chuyện thưở bé. Lớn lên, em tự tích cóp tiền và mua màu cho mình. Em cũng mua đủ loại màu như anh em, nhưng không nghịch ngợm nữa, thay vào đó em vẽ, một cách nghiêm túc. Em đăng kí học vẽ ở nhà văn hóa và luôn đi học đều đặn. Tranh em vẽ được cả thầy lẫn bạn khen, điều đó khiến em rất vui. Mọi người bảo rằng tranh của em nó là những bức tranh của cuộc sống. Em vẽ từng cảnh mà em bắt gặp, là bác thợ sửa xe đạp đầu phố hay có khi chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Bạn nghĩ không vẽ được gió hả? Lầm to rồi nhé! Em vẽ gió có mắt, có mũi, có miệng và có cả cảm xúc. Khi gió mạnh là gió nổi giận, em vẽ cho gió một khuôn mặt tóe lửa. Khi gió dìu dịu, tức là gió đang hát, em vẽ miệng của gió hơi chu ra, kèm theo những nốt nhạc. Khi gió ôn hòa, quấn lấy mái tóc dài nào đó trên đường, là gió đang đùa nghịch, em vẽ gió như một cậu nhóc đáng yêu. Mọi thứ, mọi vật, em đều đưa vào tranh của mình.

3/

Ngoài những giờ học ở nhà văn hóa, về nhà em cũng vẽ. Nhưng những bức tranh em vẽ ở nhà, đơn giản hơn, ít chăm chút hơn, chỉ đơn giản là cầm bút lên và vẽ. Em coi việc vẽ ở nhà như là cách bộc lộ cảm xúc của bản thân. Có đôi khi, cả tờ giấy chỉ có vài đường nguệch ngoạc.

Tối tối, sau mỗi ngày, em đều lôi giấy ra, nhắm mắt lại và vẽ. Em cứ nhắm mắt, và bốc đại một cây màu nào đó, rồi quẹt lên giấy một cách tùy hứng. Cũng có lúc em mở mắt, nhưng vẫn để cảm xúc của trái tim điều khiển đôi tay mình.

4/

Rồi đến một ngày, em gặp con người ấy.

Những bức tranh của em đã không còn êm ả nữa, nó đã bị xáo trộn. Giờ đây, những bức tranh của em không chỉ có những màu sắc tươi sáng, nó đã dần tối hơn, nhiều cảm xúc hơn, những cảm xúc mà trước giờ em chưa hề được nếm.

Người ấy, không phải một chàng trai như trong những truyện ngắn hay tiểu thuyết của các cô nàng mơ mộng như em vẫn thường đọc, người ấy là một cô gái với mái tóc uốn xoăn xù tung phá cách và đôi mắt to tròn màu khói.

Ấn tượng đầu tiên của em về chị ấy, là nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi kiêu hãnh.

Chị ấy lớn hơn em ba tuổi và chị ấy rất xinh đẹp.

Em chẳng nhớ rõ bằng cách nào mà em quen chị ấy. Nhưng kể từ khi chị ấy bước vào cuộc đời em, mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả tính cách của chính bản thân em.

5/

Chị ấy là một đàn chị giang hồ. Tất thảy mọi đứa trong trường em đều kính nể chị. Ai đụng đến chị sẽ bị bầm dập tơi tả.

Trước giờ em rất ghét những kiểu như thế, em không thích khiến cho người khác sợ hãi mình, em muốn người khác yêu quý em. Ngày em còn học lớp 1, bạn bè rất hay bắt nạt em, em chẳng hiểu vì sao. Những trò bắt nạt ngày càng quái ác, khi thì tự tiện lấy đồ dùng học tập của em, lúc lại xé toạc cái áo mưa khiến em phải đội mưa về sau đó còn phải nói dối mẹ rằng khi em lấy áo mưa ra mặc thì lỡ tay làm rớt xuống cống,… Em không dám hé môi nửa lời với bất kì ai về  những gì các bạn gây ra cho em, em cắn răng chịu đựng suốt quãng thời gian học lớp 1. Sang lớp 2, bị xáo lớp, em không học cùng những bạn ngày trước nữa, em học với những bạn mới, họ rất thân thiện. Em như người chết sống lại. Những năm tháng lớp 1 là chuỗi ngày sợ hãi thì sang lớp 2 là chuỗi ngày hạnh phúc. Sau này lớn dần lên, em biết phản kháng lại, không phải dùng nắm đấm mà dùng lời nói. Em ngày càng có thêm nhiều bạn nhưng cái nỗi ám ảnh những ngày lớp 1 vẫn vẹn nguyên, em luôn nhắc mình phải nhớ đến nó để không làm đau một ai khác theo cách tương tự. Nhưng từ ngày gặp chị, chẳng hiểu sao cái cách suy nghĩ ấy dần thay đổi.

Bạn bè nói xấu sau lưng, em chỉ phớt lờ. Nếu nói thẳng trước mặt em, bằng tất cả sự tôn trọng mong muốn em tiến bộ hơn, em sẽ lắng nghe và cố gắng sửa chữa. Tuy nhiên từ ngày gặp chị, em bị ảnh hưởng luôn cái cách suy nghĩ của chị. Em biết được người nào nói xấu em, em lôi ra cho chị dằn mặt.

Những kẻ đụng đến em, sẽ bị chị xử tử, chửi rũa nặng nề rồi đánh cho bầm dập không còn nhận ra mặt mũi. Nhưng, nào ai biết là em làm, bởi mọi chuyện đều do chị đứng ra, em giấu mặt trong đám đông quây quanh xem chị giải quyết, chứng kiến kẻ thù bị hành hạ không chút xót thương. Cho đến một ngày, khi chính tự tay em hành hình kẻ nói xấu mình, em không ngờ là mình có thể làm như vậy. Em nắm mớ tóc lòa xòa đang rũ xuống trước mặt của nhỏ đó, giựt mạnh lên rồi đập thẳng đầu nhỏ vào tường, chưa hết em cầm con dao lam, kẹp vào kẽ tay rồi ra sức tát vào mặt nhỏ, máu bật ra cùng những tiếng nấc lên. Em phủi tay rồi ung dung về lớp, như chưa hề có chuyện gì xảy ra hay là cố tình tỏ ra như thế.

Đêm đó, em chui vào trong chăn nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh con nhỏ bị em tát cho xây xát mặt mũi cứ hiện lên trong tâm trí. Em lại tung chăn ra, đi tìm giấy vẽ. Từ lúc gặp chị, em bỏ hẳn thói quen vẽ vời của mình, em đã không còn bộc lộ cảm xúc qua những trang giấy mà bộc lộ trên sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần của kẻ khác. Em nhắm mắt lại và đưa tay chọn đại một cây màu. Em đưa tay lên trang giấy và tay bắt đầu di chuyển, lúc đầu chầm chậm, rồi nhanh dần lên, rồi nhanh đến mức em cảm tưởng như trang giấy có thể vì ma sát mà tóe ra cả lửa. Rồi em quăng mạnh cây bút màu, cây bút rơi đánh “bộp” trên sàn, có cái gì đó cứ bức bối trong lòng khiến em không biết làm gì khác hơn ngoài việc quăng cây bút ấy. Em vẫn tiếp tục nhắm mắt và chọn tiếp một cây màu, em lại vẽ, em xoáy nó vào trang giấy, gằn mạnh tay hết sức có thể. “Rộp” “Xoạt”. Em mở mắt ra, trang giấy với nền đen và vết xoáy màu đỏ ở giữa giờ đây đã rách bươm. Cây bút màu đỏ gãy đôi. Cây bút màu đen nằm im lìm trên nền đất lạnh ngắt. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm hồn em, em để mọi thứ y nguyên như vậy rồi leo lên giường, cố nhắm tịt mắt lại, mong quên hết mọi thứ đi.

Hình như em gặp ác mộng, sáng tỉnh giấc thấy mắt mình nhòe đi, gối ướt đẫm, cảm giác bứt rứt cứ dày vò.

6/

Em bị hạ hạnh kiểm. Bị kỉ luật. Bị đuổi học 1 tuần. Bị phạt lao động suốt khoảng thời gian 1 tuần ấy. Em đón nhận tin này bằng một nụ cười ngạo mạn khi đứng đối diện với thầy hiệu trưởng, dưới lá cờ Tổ quốc, trước mặt toàn thể học sinh, giáo viên trong trường với tờ giấy kỉ luật trên tay.

Nụ cười tắt ngấm khi em chui vào nhà vệ sinh của trường. Em cảm thấy sợ khi hình dung ra vẻ mặt của ba má, của anh trai khi biết chuyện này, em cảm thấy xấu hổ với chính bản thân em. Em đã trở thành một kẻ bắt nạt. Em giống như những đứa bạn học lớp 1 ngày trước, em đã trở thành chúng và còn kinh tởm hơn chúng.

Em trở về nhà với đôi chân nặng như đeo chì. Ba má và cả anh trai không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt đầy vẻ trách móc và đau xót.

Em soi mình trong gương, vẫn khuôn mặt ấy nhưng em không còn là em. Em trở thành một kẻ tội đồ, một kẻ sát nhân.

Em lại lôi giấy ra. Lần này em không nhắm mắt. Em vẽ hình ảnh một cô gái có đôi mắt buồn, khuôn mặt hơi cúi xuống, tay cầm một con dao đầy máu, máu rơi xuống, từng giọt. Rồi cũng với cây bút màu đỏ mới vẽ hình ảnh cô gái ấy, lại lần nữa em ấn mạnh ngòi bút, cố xóa đi hình ảnh cô gái. Cô gái dần chìm sâu trong lớp hàng rào màu đỏ. Giờ đây, cả bức tranh là một màu đỏ bao trùm. Màu đỏ là màu nóng, nhưng khi nó vẽ nên bức tranh này, nó đã trở thành gam màu lạnh lẽo.

Dường như em đang sợ hãi bản thân mình, em muốn chạy trốn khỏi nó nhưng bế tắc. Bởi em đã lún sâu quá rồi. Giờ đây em cũng bị nhốt trong hàng rào màu đỏ.

7/

Trong khoảng thời gian bị đuổi học 1 tuần, em hồi tưởng lại những ngày kinh khủng vừa qua, những ngày tội lỗi. Rồi em nhớ lại những khi em nhờ vả chị xử lý một ai đó, chị đều mượn tiền em. Mỗi lần có một người bị hành hạ, làmột lần chị mượn tiền em. Lúc đầu cứ đều đều 20K, rồi tăng dần dần lên 50K, 100K,… Số tiền cứ dần dần tăng thêm. Chị bảo chị sẽ cố gắng trả em trong thời gian sớm nhất, nhưng chưa lần nào chị trả, em chỉ luôn thấy số ngày chị mượn tiền em ngày càng nhiều. Em nhận ra nhưng không dám nói, vì em sợ chị, em sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chị.

Biết nhưng lại tỏ ra không biết. Em bị lợi dụng vì chính sự ngu ngốc của bản thân.

Em vẽ những tờ tiền, rất nhiều, tất cả đều bằng màu đen, rồi em đồ đậm chúng. Em nhìn chúng hồi lâu, rồi xé toạc.

8/

Cứ mỗi ngày trôi qua trong khoảng thời gian 1 tuần ấy, em lại nhớ lại một vài điều.

Em nhớ lúc chị rủ em đi karaoke, em gật đầu hưởng ứng ngay tắp lự. Em chỉ nghĩ đơn thuần vào đó để hát nhưng trong thế giới của chị nó còn phức tạp hơn thế nhiều. Chị giới thiệu em với những người bạn mặt mũi bặm trợn của mình, trên tay phe phẩy điếu thuốc, khắp mình mẩy đính đầy bông tai, dây chuyền sáng chóe hình đầu lâu, thánh giá. Em rụt rè cúi chào từng người. Mọi người cười rũ rượi, chế nhạo bảo em nhát, giang hồ thì không có chào hỏi như thế, phải bước vào và cầm chai rượu đập thật mạnh lên đầu thằng đối diện. Em cười gượng, cố tỏ ra là mình đã hiểu. Tới khi hát, em xung phong hát trước tiên, mọi người vỗ tay hưởng ứng, lúc đó em đã nghĩ rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ. Nhưng em đã nhầm. Sau một vài bài hát, mọi người rủ nhau hút bồ đà. Em tưởng nó là một loại thức uống nào đó, em khều nhẹ chị hỏi, chị cười nhẹ, bảo đó là một loại ma túy, phiêu lắm em ạ. Em ngạc nhiên nhìn chị. Xung quanh mọi người đang xúm lại. Em xin phép ra ngoài lấy cớ là đi vệ sinh rồi chuồn thẳng. Em nhắn vào máy chị rằng “Em xin lỗi, phải về rồi, má em gọi có việc đột xuất.”. Là ma túy, em biết ma túy rất có hại, nhưng em không biết nó lại có nhiều loại đến vậy. Chị hút ma túy. Em bắt đầu cảm thấy ghê sợ chị. Em đã xem nhiều phim hình sự, hình ảnh những người hút ma túy trông rất kinh khủng. Chị cũng là một trong số đó.

Em lao về nhà, chui vào phòng và rúc vào một góc. Em không thể vẽ, tay em run quá rồi, em sợ. Nếu lúc đó em còn ở lại thì em đã trở thành một kẻ nghiện ma túy.

9/

Hôm nay là ngày nghỉ. Cả nhà đều đi thăm ngoại. Em bị cấm túc ở nhà vì những gì vừa gây ra.

Em cầm điện thoại di động lên, không phải gọi cho chị để tụ tập, em khóa máy. Em rút cả dây điện thoại bàn. Em rút điện máy tính. Em muốn mất tích một ngày để nhìn lại bản thân mình. Không điện thoại, không tivi, không online,… Em đổ vật thân mình mệt mỏi lên tấm nệm.

Em sắp xếp lại những gì vừa trải qua, và suy nghĩ. Liệu rằng em có thực sự muốn như thế? Sống như thế này liệu em có hạnh phúc?

Em nhớ lại những ngày tháng khi em cùng lũ bạn đi thăm thầy cô, khi ba mẹ khen em lúc em cầm tấm bằng loại giỏi trên tay,… em nhắm mắt lại, hòa mình vào những kí ức đáng yêu, trong sáng ấy. Rồi hiện lên hình ảnh khi em nhếch môi cười thỏa mãn lúc thấy khuôn mặt đầy máu của những người mà em đã nhờ chị xử.Những lúc ấy em cười, nhưng sau nụ cười đó là sự bứt rứt, dày vò.

Những đêm không phải lo nghĩ người khác nói xấu gì mình em đã ngủ yên biết bao, còn những cơn ác mộng cứ luôn kéo về từ ngày em gặp chị, từ ngày mà em sa vào con đường tội lỗi. Vì những hành động dằn mặt của mình mà các bạn dần xa lánh em, họ sợ dính vào em rồi sớm muộn gì cũng không toàn thây mà trở về. Em hay đi tụ tập bạn bè với chị, những buổi tụ tập ngày càng dày đặc thêm khiến em tạo ra khoảng cách vô hình với gia đình. Đã không còn những đêm rủ rỉ trò chuyện với mẹ về tình hình học tập, về trường lớp, về những cảm xúc ngây ngô của tuổi mới lớn. Đã không còn cái khoảng thời gian ngồi học sửa xe với bố, nghe bố huyên thuyên về xe máy rồi động cơ. Đã không còn ngồi nghịch màu vẽ, trét đầy mặt nhau với anh trai, rồi hai đứa cùng lăn ra cười. Em đã bỏ quên quá nhiều điều thú vị để lao vào những cuộc chơi không lành mạnh, những trận đòn gây đau đớn cho người khác.

Em lại lôi giấy ra. Em vẽ một cơn mưa. Rồi trên nền cơn mưa ấy em vẽ mặt trời ấm áp, vẽ cầu vồng 9 sắc, vẽ những cơn gió đáng yêu, những gam màu tươi sáng dần hiện ra. Rồi em vẽ đè lên tất cả là một khuôn mặt mỉm cười tươi tắn màu đỏ. Lúc này đây, màu đỏ không còn lạnh lẽo, nó trở về lại là chính nó, là gam màu tươi sáng, ấm áp.

Em cũng phải trở về, là em của những tháng ngày đáng yêu khi xưa…

Siêu nhân Mập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro