[Countryhumans] Ngày chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Countryhumans

Truyện không có  ý xúc phạm đến cá nhân hay bất kì quốc gia nào, xin cảm ơn

My AU!!!!

_______________________


"CHÚNG TÔI ĐỘI ƠN NGÀI, CHÚNG TÔI ĐỘI ƠN NGÀI!!!" Tiếng hò hét reo hò của người dân nơi đây, tiếng hét vui mừng vì đã được giải thoát khỏi địa ngục của Phát Xít Đức, đặc biệt là những người Do Thái. 

Một ngày đặc biệt của lịch sử dân loại, khép lại thời khủng hoảng của thế giới Ww2 , kẻ khơi mào chiến tranh Nazi Germany thua cuộc tự tử bằng súng bắng lên thái dương, mọi người tung hô người chiến tháng Soviet Union, anh hùng của thế giới.

"Chúng ta thắng rồi thưa cha" Russia, người con cả của Soviet lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào nhưng không giấu nổi sự vui sướng nhìn người cha của mình cùng cấp dưới của ngài. Ngài mỉm cười nhẹ khi ánh dương chiếu lên gương mặt của tất cả mọi người "phải, chúng ta đã chiến thắng" ngài quay đầu lại đối mặt với tất cả "sự chiến thắng này là công của tất cả mọi người, ta phải cảm ơn các ngươi"

Tất cả mọi người ngơ người nhìn ngài đến khi ánh mặt trời sáng chói chiếu rộ hẳn lên, lúc này một nụ cười tươi sáng rạng rở trên khuôn mặt của cậu thanh niên da đỏ sao vàng "Công nhiều nhất là của ngài mà, chúng tôi chỉ giúp sức hết mình!" . "Cảm ơn cậu Việt Nam" giọng ngài lại lên tiếng đáp lại lời của cậu trai Việt Nam, ngài nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp của sự hòa bình. "Ta nghĩ cũng đã đến lúc các ngươi nên giải tán lập việc rồi" ngài vẫn một mặt điềm tĩnh nhưng đằng sau ngài, mọi người vẻ mặt bất ngờ kể cả cậu con cả "B...Boss, ngài nói vậy là sao!?" "phải đấy Boss! chưa bao giờ ngài nói như vậy!" "Cha..."

Ngài vẫn im lặng, lên tiếng nói "Các ngươi theo ta đã lâu, ta cũng rất tôn trọng các ngươi. Giờ đã chiến thắng các người cũng phải rời đi xây dựng đất nước của mình". Gương mặt tất cả thoáng chốc nét buồn, "Kể cả con nữa Russia" ngài nói đến cậu con trai của mình đang đứng đấy bất ngờ "Con giờ cũng lớn, ta cũng đã có tuổi đã đến lúc con tiếp quản đất nước này" "Cha!..." ngài lại gần đối mặt với người con của mình xoa đầu cậu rồi nhìn những cấp dưới của mình

..........

"B...BOSS!!! Th...thân thể của ngài" cậu bé Laos tay ôm chặt miệng ánh mắt kinh hãi nhìn vị Boss của mình thân thể dần tan biến trong không khí. "C..CHA!!!!" Russia tay ôm chặt thân thể ấy hướng mắt lên gương mặt ngài vẫn mỉm cười, nước mắt mọi người dần tuông ra lại gần thân thể ấy, "Mọi chuyện giao cho con Russia, còn các ngươi nữa...sống tốt nhé!" Ngài nỡ nụ cười rạng rỡ rồi hòa vào hư vô trong tiếng khóc của mọi người dành cho vị Boss của mình, đau khổ nhất là Russia, cậu ôm chặt chiếc mũ của cha mình mà khóc "V..vâng...con hứa, con sẽ quản và phát triển thật tốt đất nước . Con sẽ chăm sóc các em thật tốt, người đừng lo...." Tiếng khóc ngày càng to, ngay sau đó ngày sau là đám tang của ngài, mọi người ai cũng đến rất nhiều kể cả những người Do Thái và mọi thường dân, ánh nắng chiếu xuống trên chiếc quan tài, hoa hướng dương nở rộ xung quanh nó sẽ là một khung cảnh đẹp nếu không có chiếc quan tài và tiếng khóc thương của mọi người

___________________

"Con đến rồi thưa cha" Russia đến trước ngôi mộ của ngài tay cầm đóa hướng dương đặt xuống. Đã hơn 100 năm kế từ ngày hôm đó, tất cả đều sống tốt, đất nước cũng phát triển rất nhiều, Russia ngồi thụp xuống trước ngôi mộ ấy nước mắt dần rơi, bỗng từ sau lưng cậu nghe thấy giọng nói cùng hơi ấm quen thuộc mà từ lâu cậu đã không được cảm nhận lần nữa "Cảm ơn con...Russia" cậu giật mình quay lưng thì không thấy ai chỉ nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít cùng mùi hướng dương thoảng nhẹ, cậu lại quay mặt về phía ngôi mộ rồi cười "Cha, cảm ơn người"

___________________

END

Cảm ơn mọi người đã đọc

Đây là một nick khác của nick ThyLhngThanh, mong mn ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro