Truyện Ngắn 1: Ngày 25 Tháng 12 ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayase là một cô bé 10 tuổi rất dễ thương , cô sống một mình với bà nội của mình 

Vào một buổi sáng lạnh lẽo . Cô muốn đi mua đồ cùng với bà , một phần cũng là vì cô muốn mặc chiếc áo ấm mà bà mới mua cho hôm qua .... Trên đường đi , bà gặp được một cô hàng xóm kèm theo một người con trai bằng tuổi đi theo , vì quen biết nhau nên bà nói chuyện rất lâu . Hai đứa trẻ nhìn nhau không rời mắt .... Một hồi lâu sau bà nói 

- A , Takeo cháu bao nhiêu tuổi rồi 

- Dạ 10 tuổi ạ - Takeo trả lời một cách lễ phép 

- ô vậy bằng tuổi với Ayase nhỉ ... Hai đứa làm quen với nhau đi 

Cả hai đều im lặng nhìn nhau chả nói gì .... Mẹ của Takeo nói : 

- A bà cũng đi mua đồ à ... đi mua đồ chung với con nhé 

- được thôi 

Dù dắt tay hai đứa nhỏ .... Nhưng câu chuyện họ kể vẫn chưa kết thúc . Ayase nhìn Takeo một hồi rồi nói 

- Nè cậu học lớp mấy vậy ?

- 4

- Trường nào vậy ?

- Samuki 

- mình cũng học ở đó nè ....

- ờ ... 

 Sau đó vẫn là khoảng thời gian im lặng của cả hai .... Takeo dột nhiên lên tiếng 

- Cậu ... cậu .... hai chúng ta ở gần nhà đúng không ?- Takeo ấp úng 


- ừm ... mẹ cậu với bà tớ có vẻ rất thân nhau á 

- vậy .... vậy .. vây làm bạn nha - Takeo đưa cách tay còn lại của cậu về phía Ayase 

Ayase trông có vẻ ngạc nhiên , cô thực sự rất vui khi có một người bạn , cô liền đồng ý 

- ừm , chơi luôn 

- Vậy ngày hôm nay là ngày chúng ta sẽ làm bạn của nhau nha .... ngày 25 tháng 12 chịu không ?

- um , một ngày kỉ niệm giữa hai chúng ta 

Cả hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ suốt 2 năm trời , chơi rát thân với nhau ... 

~~~~~~~~~~ 2 năm sau đó ~~~~~~~~

Khi tới tuổi trưởng thành . Cả hai đều phát sinh tình cảm với nhau , nhưng một trong hai người đều không ai nói ra cả ... Rồi đến một ngày  , Ngày 1 tháng 10 là sinh nhật của Ayase  , Cả ha i đi chung với nhau đi vào lớp , cả lớp đ ột nhiên Ồ lên một cách náo động và thêm nhứng tiếng vỗ tay 

- Woa cặp đôi nổi nhất trường ta đến rồi 

- Hai cậu hẹn hò nhau từ khi nào thế ... kể nghe coi 

- Có hun nhau hay ôm nhau bao giờ chưa 

Ayase ngạc nhiên 

- Ể mấy cậu đang nói cái gì vậy ?

Ở trên bảng ghi những dòng chữ : Takeo & Ayase ...  và các câu ca dao về tình yêu của con người được ghi lên hoặc dán kín hết bảng .... Ayase cúi mặt xuống và im lặng . Takeo khong kiềm chế được anh liền chạy lên bảng xóa những dòng chữ đó và hét lớn .... những điều trái bản thân mình  

- TÔI KHÔNG THÍCH LOẠI NGƯỜI CON GÁI NHƯ AYASE ....LÚC NÀO CŨNG ĐI THEO LÀM PHIỀN PHỨC .... TÔI KHÔNG THÍCH 

Ayase hoảng hốt những cô vẫn im lặng . Đây là những gì cô đã nhận được trong ngày hôm nay , dù cô rất buồn nhưng cô vẫn luôn tươi cười để cho mọi người biết  lời Takeo nói là sự thật . Cả lớp im lặng và không ai muốn đáp trả gì về lời nói của Takeo 

 Sau ngày hôm đó , Takeo không tặng gì hay chúc mừng ngày sinh nhật cô . Có lẽ anh muốn cho mọi người biết rằng chúng ta không có quan hệ gì hết ... Nhưng vài ngày sau , Takeo tránh mặt cô thậm trí còn không nói chuyện với tôi lần nào và từ đó cả hai đều trở thành người Xa lạ 

Một năm sau , Ba cậu ấy được nhận một công tác lớn ở Mĩ ... Nên cả gia đình đều phải chuyển sang bên Mĩ sống . Ngày hôm đó Ayasse chủ động đén nhà Takeo để nói lời tạm biệt và xin lỗi . Ayase đứng trước của  nhà Takeo ...Khi thấy cả hài đang dọn hành lí lên xe , Ba và mẹ cậu ấy đều không nhìn thấy cô có lẽ do thần hình tôi bẽ nhỏ và đứng khẽ ở bức tường nên mọi người không thấy cô ... Một lúc sau cô thấy bóng Takeo đi ra , cô chạy ra . Nhưng cô lại dừng lại và không muốn đến gần khi cậu ấy đứng giữa hai dáng người to lớn của Ba và mẹ ... Vì Ayase bị lạc mồ côi ba mẹ từ nhỏ nên cô chỉ biết đứng nhìn và im lặng ... Khi cậu đến lên xe , Takeo quay xuống nhìn cô một lần rồi lại quay lên .... Đó có lẽ là một dấu hiệu tạm biệt 

Ayase liền hét lớn 

- TẠM BIỆT CẬU NHA ... NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE ĐÓ 

Xe đã chạy đi ... Tình bạn của cả hai vẫn không chia cách nếu một trong hai người luôn nhớ đến và trân trọng điều đó . Kể từ ngày đó Ayase quyết tâm thay đổi bản thân mình để có thể trở nên thân thiện với mọi người hơn . Từng ngày từng ngày Ayase vẫn không quên người bạn của mình nên hằng tháng cô đều viết thư cho Takeo , cô kể về những niềm vui và những điều may mắn của mình để cả hai có thể tâm sự qua thư ... Nhưng cô gửi thư từ hôm đó cho đến suốt 2 năm sau vẫn chưa nhận được một lá thư hồi âm nào của Takeo ... cô đã lớn và trưởng thành hơn , cô luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống nên mọi người đặt tên cho cô là " Cô bé May mắn " ... Cô đã lên học đại học sư phạm . Một lần cô đã đi thi một cuộc thi dành cho các thầy cô dạy giỏi và cô là người đứng đầu giáo viên dạy giỏi trong thành phố với phần thưởng là đi du học ở mĩ .... Thực ra cô đã mong đợi đến ngày du học này lâu lắm rồi , sang bên mĩ cô có thể đi gặp lại người bạn mà cô thân yêu nhất . Đêm hôm nay là ngày 24 tháng 12 cô háo hứng đến nỗi không ngủ được , cô nằm ngắm nhìn ngoài trời . Trời hôm nay rát lạnh . Chỉ vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ được gặp lại nhau rồi ... cũng gần 10 năm rồi nhỉ Takeo 

Sáng hôm sau cô đã lên sân bay sang Mĩ .... Cô cảm thấy hồi hộp khi sắp được gặp lại người bạn của mình ... Khi tới nơi cô bước chân xuống máy bay ngắm nhìn thành phố rộng lớn với nhiều các công trình kiến trúc nổi tiếng , các tòa nhà cao tầng .. Trông cô thực sự quá bé nhỏ khi đối diện với chúng . cô cảm thấy sợ sệt ở thành phố này ... Cô liền tìm địa chỉ nhà của Takeo . Cũng phải mất 2 ngày trời đi từ thành phố vào các khu căn nhà sang trọng và Takeo  thuộc trong những căn nhà to lớn đó 

Khi tìm thấy nhà , cô liền bấm chuông 

*Bing Bong Bing Bong * 

Tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy ra mở cửa... Là một bé gái rất dễ thương cô nghĩ đây chắc hẳn là con gái của Takeo 

- ba của con có nhà không 

Cô bé lắc đầu ... ngày lúc đó có một người phụ nữa chạy ra 

- Cô cần gì ? 

- Xin lỗi đây có phải là nhà Kiroshima không ạ ? 

* Kisoshima : họ tên của gia đình Takeo *

- Kiroshima ? ... A gia đình đó không còn ở đây nữa 

- Họ đi đâu ạ  ? 

Người phụ nữ im lặng một lúc rồi nói 

- nếu nói nagy bây giừo thì không tiện cho lắm ... Vạy bây giờ cô cứ đi thẳng rồi snag bên phải có một cái ngõ . cố hãy đi thẳng vào rồi cô sẽ biết ... nó ở ngay đầu đó 

dù không hiẻu cho lắm  những cô cũng gật đầu cám ơn và đi theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ đó  ... Khi đến nơi cô ngạc nhiên và không thốt nên lời , cô chậm rãi bước đến . Trước mặt cô là những bia mộ được xếp thẳng hàng lần lượt là Kiroshima Rie , Kiroshima Yamato và cuối cùng là Kiroshima Takeo ... phía sau các bia mộ là những di vật của người đã mất để lại , cô liền đi ra phía sau mộ của Takeo và mở chiếc hộp đó ra ... Cô bật khóc khi tháy những bức thư của mình gửi cho Takeo bấy lâu nay và một tòe giấy cậu ấy để lại : 

" Ayase , xin lỗi vì đã không hồi âm cho cậu được , xin lỗi vì ngày hôm đó mình không chúc mừng sinh nhật cậu ... Xin lỗi cậu vì tất cả . Mình cũng rất mến cậu hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau ... nếu cậu đã đọc được bức thư này , thì chăc chắn cậu là một người rất tài giỏi mới tìm được đến đấy . Cậu cũng đừng buồn và đừng khóc khi chúng ta không còn gặp lại nhau nữa mà hãy vui vẻ lên , tự đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nhé chúc cậu hạnh phúc 

Kirishima Takeo 

Ngày 25 tháng 12( vào năm trước )

Cô đọc xong bức thư và khóc nức nở . Lúc đó có một ông lão đi ngang qua và lại gần  cô

- Cháu là người quen của gia đình Kỉoshima à 

- v... vâng ạ 

- Thật không may cho gia đình này ... vào 1 năm trước vào lúc nửa đêm , có một ánh snags anh kì lạ rơi xuống căn nhà này và những căn nhà khác nữa ... không ai biết rằng khi coc vật va chạm vào ánh sáng xanh đó thì nó sẽ cháy nổ rát lớn ... cho đến sáng hôm sau mọi người phát hiện trong căn nhà này có 3 ngừoi  ... là 2 vợ chồng và một đứa con ... khi tìm thấy xác của thằng nhóc này trên tầng hai , nó đang nằm ôm kím mít chiếc hộp . Chắc hẳn trong đó là những thứ nó quý giá nhất và người ta đã đặt chiếc hộp bên cạnh ngôi mộ của nó ... đợi một ngày nào đó sẽ có ngươif mở nó ra 

- thật vậy sao ạ 

- đúng vậy .. mà cháu cũng đừng buồn vì hôm này là Giáng sinh mà hay bỏ qua tát cả để làm lại từ đâu 

- Ông nói đúng 

Ayase đặt tay lên mộ Takeo " Takeo hôm này là ngày 25 tháng 12 là ngày noel những đối với chúng ta nó còn có một ý nghĩa khác nữa .... đó là ngày mở đầu và kết thúc cho tình bạn của chúng ta ... Không nó không hẳn là kết thúc nếu một trong 2 chúng ta vẫn gìn giữ nó  ... Cái số của may mắn là phải nhận lại những nỗi buồn .... Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn sẽ mãi làm ban " . 


   

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro