Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 6

Kỳ thi giữa học kỳ 1, hôm đó là một ngày nắng nhẹ, không quá gay gắt, cô và cậu tình cờ thi chung phòng. Ánh nắng buổi sáng, dịu nhẹ, nhưng lại đủ ấm giữa thời tiết se se khi mới vào thu. Cậu con trai cao tầm 1m7, thân hình cao gầy, cậu đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa kính nhìn cô gái và bạn mình đùa giỡn. Ánh mắt ấy, nụ cười toả nắng nhưng lại không quá chói loá, cư nhiên lại gieo một hạt mầm trong tim người thiếu nữ...

Vào phòng thi, cô không hiểu sao lại cứ nhìn cậu, cũng không hiểu sao, mỗi khi cậu ngước lên nhìn mình, bản thân lại ngại ngùng không dám đối diện. Cứ thế, mỗi kỳ thi, cô lại dõi mắt theo cậu, chú ý từng hành động, lời nói của cậu. Trong lúc vô tình, cô biết, cậu học lớp chọn, cô vui lắm, vì biết được thêm một điều từ cậu, cảm giác như được gần cậu hơn.

Lên lớp 7, vô tình, cô và cậu học cùng lớp, cô cũng biết được tên của cậu, cô cảm thấy, có lẽ bản thân có duyên với cậu. Trường cô có quy định, từ lớp 6 lên lớp 7, sẽ xếp lớp theo năng lực, từ lớp 7 lên lớp 9, sẽ học cùng một lớp, không đổi nữa. Có trời mới biết, lúc đó cô vui cỡ nào vì biết được học chung với cậu 3 năm.

Cứ dõi theo cậu, cô không tài nào mà tập trung học được, dẫn tới việc thành tích không tốt nhưng cũng không quá tệ, giữa lớp. Mỗi lần trông theo bóng hình cậu, vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại vội vàng né tránh. Khi nghe những tin đồn rằng cậu thích người này, hẹn hò người kia, cô buồn lắm nhưng cũng không dám dò hỏi xem có phải sự thật không mà chỉ dám kìm nén rồi về nhà lặng lẽ khóc một mình. Tính cô hướng nội lại rụt rè, bình thường cũng sẽ không nói chuyện với bạn cùng lớp quá nhiều, nếu cô tỏ ra qua tâm về cậu, mọi người sẽ biết cô để tâm đến cậu mất.

Đến một ngày, vào giờ chào cờ của mỗi sáng thứ 2, cậu bắt chuyện với cô, mặc dù chỉ là kêu cô ngồi nhích lên một tí, điều đó cũng đủ làm cô vui cả ngày. Cô chờ ngày này rất lâu rồi, khi chào cờ, cô cố ý ngồi gần cuối hàng, vì biết cậu chắc chắn sẽ ngồi cuối. Cứ nghĩ, chỉ cần ngồi gần cậu một chút thôi là đủ rồi, nhưng không ngờ sẽ có một ngày cậu bắt chuyện với mình. Đây cũng là câu đầu tiên cậu nói với cô!

Lên lớp 8, cô tâm sự với bạn mình, cô nói bản thân để ý cậu như thế nào, quan tâm cậu như thế nào, luôn nghĩ đến cậu như thế nào. Và rồi cô biết, cảm xúc mình dành cho cậu, được gọi là "thích". Từ lúc biết tình cảm của mình, mỗi lần đối diện cậu, tim cô đập thật nhanh, càng làm cô ngại ngùng hơn mỗi khi đối diện với ánh mắt của cậu.

Bạn cô khuyên, nên tỏ tình cậu. Cô không làm được, cô nhát lắm, cô không có nhiều bạn, chỉ có một người bạn duy nhất mà thôi, nên cô cũng không có can đảm nói ra tiếng lòng mình. Nhưng nghĩ tới một ngày, lỡ như cậu có người mình thích thì sao? Suy nghĩ ấy luôn dằn vặt trái tim, đầu óc của thiếu nữ mới lớn.

Cứ thế, chuỗi ngày đơn phương cậu vẫn tiếp diễn. Đến năm lớp 9, năm cuối thời cấp 2, vào một lần kiểm tra môn văn, giáo viên xếp lại chỗ ngồi theo thứ tự trong lớp, một dãy chẳn và lẻ. Nhờ vậy, cô và cậu ngồi kế nhau, mùi hương dịu nhẹ dễ chịu trên người cậu cứ quanh quẫn chóp mũi làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy. Rồi, một người bạn trong lớp, ra hiệu cho cô nhờ cô kêu cậu giùm. Cô bẽn lẽn, ngón tay có chút run chạm nhẹ vào tay cậu, cậu quay sang nhìn cô, cô nói với cậu có người kêu cậu. Cậu quay xuống, nhìn người kia, rồi lại quay lên, mặc kệ người đó mà tiếp tục làm bài. Đây là lần thứ hai hai người nói chuyện!

Vào buổi sáng chào cờ ngày thứ 2, lúc đi lên lớp, cô theo thói quen, đi chậm lại, chờ cho bớt đông, tính cô không thích chen lấn nơi đông người. Lúc đi lên cầu thang, lúc này mọi người gần như đã lên lớp hết, cô và cậu tình cờ đi song song nhau, tim cô đập nhanh như trống, bàn tay cầm cái ghế nhỏ hơi siết chặt, vành tai đỏ bừng, má hây hây ửng hồng, mùi hương thoang thoảng trên người cậu lượn lờ ở mũi. Rồi cậu đi vượt lên trên cô, cô dừng lại, trấn an trái tim bé nhỏ của mình, thở ra một hơi, áp tay lên mặt cho bớt nóng rồi lại tiếp tục vào lớp, môi cười tủm tỉm.

Vào một buổi trưa nắng gắt, hôm nay tâm trạng cô không tốt, không theo thói quen mà lẽo đẽo theo cậu mỗi khi tan trường nữa. Vì nhà hai người có một đoạn đi cùng đường nhau, nên bình thường cô luôn cố gắng thu dọn sách vở nhanh nhanh để có thể được đi chung với cậu một đoạn, như vậy cũng đủ rồi...

Cô đứng vịn vào lan can trước lớp, nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi nhẹ theo cơn gió, trong lòng trống rỗng. Trong lớp đồn, cậu và lớp phó học tập là một đôi. Cô bạn lớp phó này là kiểu người dễ gần, hay giúp bạn bè trong lớp, nhỏ nhắn dễ thương, học lại giỏi, còn ngồi gần với cậu nên hai người rất thân. Mỗi lần nhìn thấy họ thân thiết cười nói với nhau, cổ họng cô đều nghẹn lại, chỉ có thể nặng nề quay đi mà không nhìn tới.

Bỗng, cô nhìn thấy em trai cậu nhìn lên trên lan can nơi cô đang đứng. Cô nhìn sang bên cạnh, cậu đang ngẩng đầu nhìn về phía cô, cậu đang nhìn cô sao? Do tán cây che khuất, nên có vẻ cậu không biết, cô cũng đang nhìn cậu. Cô ngại, vội đi xuống đi về, lại được chung đường với cậu, hôm đó, cô thắc mắc cả ngày, là cậu cố ý chờ cô sao?Nhưng không dám nghĩ nhiều, cô sợ mình ảo tưởng, dù sao, đó cũng chỉ là góc nhìn của cô, còn cậu thật sự nghĩ như nào, cô không biết.

Vào một hôm học thể dục, mọi người tổ chứ chơi "dung", một trò chơi tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Thấy cậu chơi, cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đề nghị chơi chung, vì sắp phải tốt nghiệp rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu và cô luôn ở hai phe đối đầu nhau. Cô mong rằng, qua trò chơi này, có thể gần gũi với cậu hơn, vì cô quyết định, cuối năm sẽ bày tỏ tấm lòng mình. Sẽ thật tuyệt nếu cậu đồng ý, nhưng nếu kết quả không như cô mong đợi cũng chả sao cả, vì hai người sẽ không gặp nhau nữa, không cần phải thấy khó xử.

Cứ vậy, mỗi khi học thể dục, cả bọn đều sẽ chơi trò đó. Cô có cảm giác, mình lại gần cậu thêm một chút rồi. Một hôm, đang chơi thì cô suy nghĩ vẩn vơ, nên đứng đần ra đó, rốt cuộc bị một người bên đội đối thủ chạm một cái rồi đi về. Theo luật, cô đã bị bắt. Nhưng đang ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có một bạn nam cười cười, nói cô bị bắt, phải qua kia, rồi nắm cổ tay cô dẫn qua đó. Cô ngẩn ngơ không hiểu, bỗng nhìn thấy cậu nhìn mình cười, cô cũng cười theo, để mặc bạn nam kia kéo đi, vì trong mắt cô hiện tại, chỉ có hình ảnh cậu nhìn cô cười. Cái nắng lúc 9h sáng, không quá gay gắt nhưng cũng không dịu nhẹ như buổi sớm mai, nhưng lại khiến trái tim người con gái mới lớn nóng hôi hổi.

Thi xong cuối học kỳ 2 năm lớp 9, cô biết, hai người sắp phải ra trường và đi hai con đường khác nhau. Cậu học giỏi, giáo viên cũng rất thích cậu, tương lai cậu rộng mở. Còn cô, thành tích không tốt, không biết bản thân thích gì, không biết chính mình sống vì điều gì. Có lẽ, quanh quẩn 3 năm trời, cô chỉ dậm chân tại chỗ, nhìn cậu dần dần hướng về phía trước, còn bản thân, chỉ có thể dõi theo bóng lưng cậu. Thời điểm này, khoảng cách hai cô cậu học trò ấy lại xa thêm một đoạn...

Thời điểm sắp ra trường, mọi người thi nhau xin chữ ký người này người kia để làm kỷ niệm. Bạn cùng bàn nhờ cô, xin dùm chữ ký của cậu, không do dự, cô lập tức đồng ý. Cô cầm quyển sổ của người bạn đó, đi qua đứng trước bàn cậu, mở miệng nhờ ký tên, cậu nhìn cô, ký chậm rãi. Cô cảm ơn rồi đi về chỗ. Nhìn cậu đang ký cho những người khác, tim cô đập thật nhanh trong lồng ngực, cô lấy can đảm, lấy quyển nhật ký nhỏ nhỏ của mình ra, đi về phía cậu. Lại lần nữa mở miệng xin chữ ký cậu, giọng cô run run. Cậu nhìn cô, hỏi đây là của cô sao, cô gật đầu, nhẹ 'ừm' một tiếng. Cậu cuối đầu, nắn nót viết từng chữ. Là cô bị hoang tưởng sao? Hình như cậu...đang rèn chữ? Đây là lần thứ hai cô thấy cậu ký, bỗng thấy lúc cậu ký cho mình hình như chậm lại một chút như đang nắn nót từng chữ. Khoé môi cô khó kìm nén mà câu lên một độ cung nhẹ, trong lòng ấm áp.

Cuối năm lớp 9, trường tổ chức trại hè. Tối hôm ấy, lúc đốt lửa trại, cô nắm chặt tay, quyết định sẽ tỏ tình vào tối nay, vì sau hội trại này, sẽ không gặp lại nhau nữa. Ra về, cô đi phía sau cậu, muốn lên nói chuyện với cậu, nhưng em trai cậu lại đi bên cạnh, cô không dám. Cứ thế, trông thấy bóng dáng cậu đi ra cổng trường rồi đi về, mắt cô ươn ướt, vậy là xong rồi, bỏ lỡ rồi...

Hôm nay cô cố ý ăn mặc chỉnh tề một xíu, muốn lúc bản thân tỏ tình thì sẽ có ấn tượng tốt với cậu, cho dù cậu không đồng ý thì biết đâu...cậu sẽ cho cô một cơ hội thì sao. Nhưng rốt cuộc...

Tối đó, cô khóc rất nhiều, đến khi mệt quá, mới thiếp đi...

Lớp 10, cậu học trường chuyên, cô học một trường cấp 3 bình thường. Cứ nghĩ, không gặp thì sẽ có thể quên đi bóng hình ấy. Nhưng rồi một ngày, có thông báo về trường cấp 2 lấy bằng tốt nghiệp, cô biết tính cậu, sẽ đi sớm. Mang tâm lý ăn may, vừa có thông báo là trưa hôm đó cô đi liền. Quả nhiên, cô gặp cậu, những cảm xúc cứ ngỡ đã quên lại lần nữa ùa về nơi trái tim ngây ngô của người con gái lần đầu biết yêu. Cô nhìn cậu, lấy hết can đảm, vẫy tay chào cậu, cậu lạnh lùng lướt qua cô. Tim cô hẫng một nhịp, mắt cay cay nhưng cô kìm lại, không cho bản thân mình khóc nơi có quá nhiều người. Về đến nhà, cô lại yên lặng mà khóc...

Tối đó, cô nhắn tin với cậu, nói rằng đã thấy cậu lúc đi lấy bằng, đã chào cậu nhưng cậu lướt qua mà không chào lại. Cậu xin lỗi cô, nói rằng bản thân bị sốt, luôn nhìn dưới chân để đi đường nên không thấy cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, nói thật cũng được, nói dối cũng được, chỉ cần là lời cậu nói, cô đều sẽ tin mà không nghi ngờ.

Những ngày sau, mọi người trong lớp tổ chức họp lớp, không biết cậu có đi không, cô nhắn tin hỏi cậu, cậu hỏi cô có đi không, cô nói có rồi rủ cậu, cậu đồng ý. Nhưng hôm đó, cô lại ngủ quên mất. Lúc dậy, cậu nhắn hỏi cô sao không đi. Cô nói cô ngủ quên, hai người không còn trò chuyện nữa.

Một ngày, cô hạ quyết tâm. Cô nhắn tin cho cậu, bày tỏ tình cảm của mình, cô nói với cậu, bấy lâu nay cô để ý cậu như nào, thích cậu như nào. Cô không muốn làm cậu bối rối, cô chỉ muốn nói lên tiếng lòng mình, cô không muốn hối tiếc. Nhìn thấy cậu đã xem, tim cô đập thật nhanh và mạnh, bên tai là từng tiếng thình thịch nơi lồng ngực. Cô đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, mong chờ câu trả lời của cậu. Nhưng, cậu không trả lời...

Cổ họng cô nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, mũi cay cay. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên khuôn mặt cô, nó trượt xuống cằm, rồi rơi trên mặt đất, vỡ tan. Có lẽ, im lặng là câu trả lời...

Năm lớp 11, có một ngày, cô đi về chung với bạn. Người bạn ấy nói, có một hôm đang đi đổ rác, tình cờ thấy cậu và em trai đang đạp xe gần đó. Nghe cái tên ấy, cô lại thổn thức, hỏi người bạn ấy thêm về cậu. Người bạn đó nói, cũng không biết nhiều, có lẽ hai người họ đi tập thể dục hay gì thôi. Những ngày sau, khi đi đâu, cô đều sẽ đi ngang qua con đường mà cậu bạn kia nói đã nhìn thấy cậu, cô hi vọng, có thể "vô tình" gặp được cậu. "Chỉ cần nhìn cậu từ xa thôi là được", lúc đó cô tự nhủ vậy đấy. Nhưng có lẽ ông Trời thích trêu đùa, không lần nào cô bắt gặp bóng dáng thân thuộc đó cả. Những cảm xúc cứ ngỡ đã phai nhạt, nhưng có lẽ, chúng đơn giản chỉ bị phủ lên một lớp bụi mà thôi...

Năm cô 20 tuổi, khoảng thời gian này, mỗi khi nhìn thấy một ai đó có nét giống chàng trai năm ấy, hay vô tình đi ngang qua ngôi trường cấp 2 mà hai người từng học, cô đều sẽ nhớ đến cậu - người con trai với vóc dáng cao gầy, nụ cười tươi rói làm lòng cô xao động. Có lẽ cả đời này, sẽ không ai có thể thay thế được bóng dáng cậu thiếu niên ấy.

Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cô nghe từ bạn mình, cậu đã có người yêu. Họ quen nhau từ năm lớp 11, đến tận bây giờ. Cô biết, với tính cách của cậu, nhất định sẽ đối xử rất tốt với người ấy. Cậu tốt như vậy, ôn nhu như vậy kia mà! Khoảnh khắc nghe được tin tức đó, tâm cô lặng đi, chỉ biết nhìn xa xăm, không dám nghĩ đến chuyện cậu đã là của người ta, bởi nếu thế, cô sẽ không kìm được mà khóc mất.

Tối hôm ấy, cô gái nằm co ro trên giường, khóc nấc lên. Mũi cô nghẹn lại, khó thở, nước mắt liên tục rơi, đôi mắt cay cay, đỏ bừng. Có lẽ do phải kìm nén không phát ra âm thanh, hoặc cũng có thể do khó thở, đầu cô đau thật đau.

Khóc đã đời, cô mệt, rất muốn ngủ một giấc, nhưng đầu đau quá, cô trằn trọc khó ngủ. Một lát sau, cơn đau dịu lại, cô dần dần chìm vào giấc nồng.

Có lẽ, đây là cái kết của cô và cậu...

------------Hết---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro