BỘ SÁU bánh tráng trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Đầu giờ chiều, trời sau bão nắng lên khe khẽ, Bun ba chân bốn cẳng lao vào hội trường. Nó nhào tới chỗ cả đám đang ngồi, chìa ra cuốn báo Hoa mới mua, nói không ra hơi làm ả hội không hiểu nó muốn gì. Bầu nhanh tay giật lấy cuốn báo mở ra coi. Năm cái đầu chụm lại. Đứa thì muốn xem Horoscope, đứa thì muốn coi Gamezone, đứa muốn đọc truyện ngắn, giành nhau loạn beng của lên. Đại náo cả góc hội trường. Bun còn chưa bớt mệt đã phải nhảy vào can:

"Thả ra, thả ra! Rách báo tao."

Bằng tất cả sức lực, Bun giành lại được tờ báo. Nó lật nhanh.

"Lũ tài lanh. Tao muốn tụi bây coi cái này nè."

Một lần nữa năm cái đầu lại chụm lại. Rồi nhảy tưng tưng trước mấy chữ "Bánh tráng trộn". Cả đám cười như nghiêng ngả, rú lên:

"Sao mà giống tụi mình thế?"

Xù nuốt nước miếng.

"Thèm nữa rồi. Bữa nay tới lượt đứa nào xếp hàng?"

Cả đám không rời mắt khỏi trang báo, tay cùng chỉ vô Nhựt. Nhựt đơ người.

"Gì? Bữa nay tới thằng Mọi."

Mọi trợn mắt.

"Sao mà tới tao được?"

Cả lũ lại cãi nhau ầm lên. Vũ bực.

"Để tao đi."

Bun nhìn năm đứa bạn mỉm cười. Bộ sáu tụi nó quen nhau và "thương" nhau thế này là vì: Bánh tráng trộn. Người ta có câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ... đủ thứ. Tụi nó cũng muốn lập hội. Nhưng vừa nói ra đã bị đám bạn cười chê. Giờ thì được lên báo rồi. Thú vui tao nhã của tụi nó được lên báo rồi!

2. Từ ngày xe bánh tráng trộn xuất hiện trước cổng, phòng học mỗi giờ chơi đều bị ngập trong mùi nước me sực nức. Ban đầu, Bun cũng không hào hứng gì với món này, tính nó không thích ăn vặt. Nhưng mà Bầu thì rất thích, chuông vừa reo là nó đã vội vã chạy ù ra cổng xếp hàng mua. Xù bị Bầu "đầu độc" trước, rồi tới Bun. Ba đứa ăn riết thành ghiền. Nhiều bữa hết tiền, ba đứa phải chụm đầu ăn chung một bịch rất là thảm thiết. Má Bun hay cằn nhằn:

"Bổ dưỡng gì mà ăn mãi thế con?"

"Ơ, vừa có tinh bột, vừa có đạm, vừa có chất xơ, lại còn có vitamin C. Thế mà má nói không bổ."

Bun cự nự, thầm nghĩ: "Má chưa ăn nên mới nói vậy". Chứ sức hấp dẫn của bánh tráng trộn thì không phải bàn cãi. Cứ nhìn cả hàng dài học sinh xếp hàng mua là rõ. Mà không chỉ có con gái mới ghiền bánh tráng trộn nhé. Tụi thằng Nhựt, Vũ và Mọi cũng là tín đồ của loại hình ăn vặt này. Hồi trước, đi mua bánh tráng mãi, quen mặt nhau, rồi từ từ nói chuyện, từ từ thân. Có lần mọi tiết lộ với Bun:

"Ban đầu, ba đứa tao ăn bánh tráng trộn là vì cô bé bán bánh tráng xinh quá thôi."

Bun cười ha hả, lũ con trai lúc nào cũng ngốc nghếch như thế. Giờ tụi nó nhập hội với ba đứa bên Bun. Sáu đứa thành khách quen, chỉ cần ló mặt ra là cô bé bán hàng cười tươi rói đon đả chào, tự biết phải làm sau bịch bánh tráng như nào, đứa nào ăn ớt đứa nào không. Nhưng Mọi nói, nó hết mê cô bé rồi, giờ chỉ chuyên tâm mê bánh tráng, mê tán dóc cùng tụi Bun thôi. Mọi nói thế nhưng Vũ, Nhựt đã kể cho Bun và Bầu nghe bí mật của Mọi rồi: Nó khoái Xù mê tơi.

3. Hồi trước, tóc Xù dài. Một bữa buồn buồn, nó cắt phéng, giờ tóc ngắn chấm trên vai, uốn xù. Nhìn đẹp hẳn. Mọi gặp tụi Xù hoài. Nhưng chưa lần nào bắt chuyện. Từ ngày Xù cắt tóc, Mọi bắt chuyện thường xuyên, còn nhiệt tình xếp hàng mua giùm hoặc nhường ba bịch của tụi nó cho tụi Xù. Những cái biệt danh ra đời. Những tiếng cười cũng nhiều hơn, mỗi khi phải học trong hội trường đông đúc.

Bun với Bầu tính ham vui, càng đông càng khoái. Xù tính trầm hơn, lại hay dỗi dằn. Nhiều lúc đang cười giỡn, Xù giận, quay đi không thèm nói gì nữa, lủi ra ngồi một mình một góc. Năm đứa còn lại mất vài phút mới nhận ra sự vắng mặt của Xù. Vội đi tìm, rồi vắt óc nhớ lại coi có đứa nào nói gì lỡ lời, hay đùa dai nghịch dại điều gì. Xù giận không dai, cũng mau bỏ qua, tha tội cho đám nhí nhố ngốc xít còn lại. Nhưng mà mỗi lần nó lên cơn giận là cả đám phát hoảng. Nó chẳng nói gì cả, nhiều lúc không nghĩ ra được tội gì, cả đám cứ phải xin lỗi bừa, đến là kì cục. Mọi hay cáu: 

"Thà cứ chửi tao, đánh tao. Chứ im lặng vậy sao biết đường mà mò."

Nhưng rồi, khi bốn đứa kia lại vùi đầu vào đọc báo hay giỡn. Mặc kệ Xù với cơn giận của nó, để Xù tự nguôi ngoai, ham vui mà quay lại chơi chung. Thì Mọi đứng ngồi không yên, lặng lẽ ra cổng mua bịch bánh tráng trộn vô đưa cho Xù. Kèm với bản mặt biết lỗi. Bốn kẻ đáng tội chạy ào vào phá đám. 

"SAo mày mua cho mình Xù?"

"Cho cái trứng coi."

"Tao ăn khô."

Xù cũng quên mất giận dỗi mà vội giành lại bịch bánh tráng. Cả đám lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Mọi oán hận bốn con kì đà cản mũi.

4. Trời trôi dần về hạ, nắng cứ óng lên dưới trời mây xanh. Nóng thế này chỉ thích ngồi trong hội trường máy lạnh mát rượi thôi. Sáu đứa ngáp dài ngáp ngắn, lười biếng ngồi lì tại chỗ. Không ai chịu xếp hàng mua bánh tráng. Nghĩ tới cả hàng dài chờ đợi dưới trời nực nội, nghĩ tới những giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ như tắm, đứa nào cũng ngán ngẩm. Nhưng đứa nào cũng thèm. Cái hương quen thuộc làm tim không muốn cũng phải mềm ra. Mùi me chua lè làm cả đám cứ nuốt nước miếng ừng ực. Cuối cùng, sáu đứa quyết định chơi trò bốc thăm xem ai phải đi mua. Thằng Mọi làm thăm ăn gian, bị Vũ với Nhựt phát hiện bắt xáo tới xáo lui mấy lần và phạt nó bốc cuối cùng. Mọi chắp tay cầu nguyện. Tính nó cũng lười biếng như Bun. Không chịu động tay động chân vận động. Lần lượt Bầu, Nhựt và Vũ đều thoát nạn. Bun có đôi chút phân vân giữa ba lá thăm còn lại. Mọi hối Bun lia lịa:

"Nhanh mày."

"Từ từ, còn Xù nữa, chứ có phải còn mình tao đâu."

"Cũng vậy hà."

Mọi buông mấy tiếng khó hiểu. Nhưng không đứa nào để ý. Bun và Xù cùng bốc. Nhưng chỉ có Bun thở phào nhẹ nhõm khi mở lá thăm của mình. Xù xụi lơ. Nhưng nó không phàn nàn gì, mặc áo khoác, gom tiền của cả lũ và ủ rũ đi ra. Mọi ngồi yên không nổi nữa.

"Xù để đó Mọi đi. Ngồi nhiều ê mông quá!"

Rồi không đợi Xù lên tiếng, Mọi xỏ vội giày, quơ lấy mớ tiền trên tay Xù, chạy biến ra cửa. Giờ thì bốn đứa còn lại mới hiểu được mấy tiếng khó hiểu ban nãy của Mọi. Chỉ có Xù là không hiểu gì hết. Xù đứng ngẩn người ra. 

"Sao Mọi tốt với tao quá vậy tụi bây?"

Bốn đứa ngóc đầu dậy ngó Xù.

"Ngu hay giả bộ ngu vậy mày?"

5. Sau cái vụ ăn uống gian nan, bốc thăm khó hiểu đó, Xù lờ mờ nhận ra. Nó đề phòng Mọi thấy rõ. Tình thế biến bốn đứa còn lại trở thành quân sư tình yêu. Bốn đứa ngốc nghếch chưa biết yêu là gì, phải ngồi nghe thằng Mọi kể lể sự tình Xù lơ nó ra sao. Rồi tư vấn đủ thứ hầm bà lằng vớ vỉn cọp váo này một tí, sách kia một tẹo. Mọi bình thường cũng thông minh sáng láng. Vậy mà đụng chuyện ngốc nghếch hết sức. Đi tin lời đám quân sư gà mờ lúc nào cũng cãi nhau xem sách nào hay hơn.

Xù dạo này hay yên lặng bất thường. Không giỡn chí chóe nữa. Mọi thì sinh bẽn lẽn. Hai đứa cứ nhìn nhau ngại ngùng phát bực. Vũ tính nóng như lửa, chịu không nổi cảnh hai đứa xé lẻ diễn trò e thẹn, làm cả đam mất vui. Nó đập bàn nạt Mọi:

"Còn định diễn màn yêu không dám nói đến bao giờ?"

"Gì mà yêu? Nói nghe to tát thế. Là thích thích thôi."

"Còn bắt bẻ chữ nghĩa à? Tao đập mày à nghen."

Bun với Bầu định vô can như thường lệ thì Nhựt đã nhanh miệng đổ dầu vào lửa.

"Ờ, Vũ nói phải, thằng Mọi không có bản lĩnh nam nhi. Cứ diễn mãi cái tuồng thấy gớm đó. Làm ăn bánh tráng cũng mất ngon. Nuốt không trôi."

Bầu vội xua Nhựt.

"Định chọc cho đánh lộn hả Nhựt?"

Nhựt cười hì hì. Nhưng Mọi không cười. Nó ngồi đờ ra trước từng lời của tụi bạn.

"Nói đại đi mày. Nhiều khi Xù nó cũng đang đợi mày bày tỏ."

"Phải đó."

Cả đám còn lại nhao nhao. Lần đầu tiên bốn tên quân sư đồng lòng đến vậy. Cả đám đều đã mệt mỏi. Không đứa nào muốn sự lạnh nhạt ngăn cách này tồn tại. Mọi thấy lũ bạn đồng lòng, có vẻ hơi vững tin. Nó hùng hồn:

"Tao sẽ nghe lời tụi bây."

6. Ý kiến của hội đồng quân sư không may đúng được một nửa. Xù đúng là chờ đợi mọi bày tỏ. Nhưng không phải để gật đầu cái rụp như hi vọng, mà là từ chối thẳng thừng. Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai đứa ra sao thì không ai được rõ. Vì sau sự kiện này, Mọi thẫn thờ như người mất hồn. Còn Xù thì cứ lạnh nhạt, chẳng đứa nào dám hỏi.

Không khí tuy ngoài mặt có đỡ u ám so với trước nhưng cả bọn đều ngầm hiểu tình hình. Đành rã đám, ba tên con trai ngồi chia buồn chia sầu với nhau. Ba đứa con gái thì rút về căn cứ tán dóc trời trăng mây gió, miễn sao không nhắc tới ba đứa kia. Hội chia đôi cơn mơ, Bun buồn thiu. Giờ thì trời nắng nóng thế nào, nó cũng phải xếp hàng mua bánh tráng trộn. Xù với Bầu lúc nào chẳng ăn hiếp Bun. Nó đành đi thôi. Mỗi lúc đứng xếp hàng một mình, rồi có xách ba bịch bánh trở lại lớp, tay nhẹ nhẹ, Bun thấy bần thần. Nó thấy nhớ những ngày ồn ào cùng nhau. Có những thứ thật đẹp đẽ, có những rung động ngây thơ của tụi nó, những hành động non nớt của tụi nó, vô tình làm vỡ mất. Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn, tụi nó sẽ vẫn có thể chơi chung với nhau, ăn bánh tráng trộn cùng nhau, giành nhau cái trứng cút, gắp khô bò, nếu những điều vừa qua, xảy ra khi tụi nó lớn hơn. Khi tụi nó đã biết cách không làm tổn thương trái tim non trẻ của nhau, biết cách gắng gượng một chút để không làm vỡ những gì đẹp đẽ. Tụi nó giờ không giấu được chút tình cảm nào, buồn vui gì cũng hiện rõ mồn một trên mặt, ngây thơ như lũ trẻ con. Bun nghĩ bao thứ linh tinh. Mà buồn cũng cứ thế in dài lên mặt. Mùa Hè chưa bắt đầu mà đã nóng, nóng rớt mồ hôi, nóng rơi nước mắt.

7. Một bữa đi học thêm về, trời mưa ngập đường. Đứng tần ngần co chân dưới mái hiên, Bun bỗng thấy cô đơn kinh khủng. Lúc nãy có nói chuyện đôi chút với Nhựt và Vũ, mắt đứa nào cũng buồn so. Bỗng Bun nỗi hứng, nhảy lò cò qua mấy vũng nước, chạy ù sang đường mua bánh tráng trộn ăn. Không phải quán quen nên vị có phần khác lạ, ăn không thấy ngon. Bun sẵn ướt đi mưa về luôn. Lười biếng thiếu vận động, sức đề kháng của Bun yếu ợt. Tối đó, nó sốt hầm hập và đau bụng. Bác sĩ cho thuốc gì đó. Bun vừa uống đã thấy cơn buồn ngủ đánh sụp mi mắt. Nó ngủ một giấc dài không mộng mị, quên hẳn những muộn phiền vớ vẩn gần đây. Mở mắt dậy, mặt trời đã đứng bóng.

Má cho nó ăn cháo. Rồi mở cửa cho lũ bạn đáng ghét của nó ào vào phòng. Năm đứa loi choi vây lấy cái giường. Năm đứa hẳn hoi.

"Ai biểu ăn mảnh, đau bụng cho biết."

"Yếu còn ham ra gió."

"Tụi tao ếm bùa rồi, đánh lẻ là bị trời phạt."

Chưa từng thấy ai đi thăm bệnh như tụi nó, cười ầm cả lên như chuyện vui vẻ lắm. Mọi len lén đóng cửa phòng. Bầu với Xù mở cặp lôi ra một túi bánh tráng trộn. Rồi cả đám vừa canh má Bun dưới nhà, vừa ăn.

"Tụi tao mua xong đem tới đây cùng ăn. Thiếu đứa nào ăn cũng mất ngon."

Bun nhìn những nụ cười sáng ngời như màu nắng. Không có chỗ cho sự ủ dột nữa. Mọi tươi tỉnh. Xù cũng không ái ngại lạnh lùng. Tụi nó lại cười cùng nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, tụi nó còn quá trẻ, những tế bào phục hồ rất mạnh mẽ, những vết thương rất mau lành. Mùi nước me sực vào mũi. Cả bọn ăn nhồm nhoàm. Cũng có thể, bánh tráng trộn bổ dưỡng quá chăng? Nuôi lớn dần những trái tim bỡ ngỡ.

-HIKARU- 

-END- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro