Hoàng tử , Bạch Tuyết và Chú Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cho những ngày Hè đầy nắng,gió,vài cơn mưa trái mùa,và...

Chuyện mái tóc

Sáng Chủ Nhật rảnh rỗi, Hiên nằm lăn lóc trong phòng, lâu lâu lại vén rèm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời nắng nóng và ngột ngạt. Căng ngực hít một hơi thật sâu, nó dũng cảm cầm kéo lên, quyết định...xuống tóc. Chừng 20 phút sau, nó rón rén nhìn mình trong gương. Mái tóc dài quá vai giờ đã thành suýt chấm vai. Hình như có một ai đó vừa thốt lên: " Ồ!Không tệ! "

Chuyện xuống tóc vốn chẳng phải quyết định ngẫu nhiên.

Chả là cách đây hai ngày, trong lúc chạy ù xuống căng-tin mua đồ ăn, nó tình cờ nghe được cuộc hội thoại của Vũ và hội con trai trong lớp. Cả bọn đang xầm xì về " các cô nàng ". Nó nghe giọng Vũ oang oang :

-Tao là tao chỉ mê mấy em tóc ngắn ngắn. Nhìn vừa năng động, lại vừa yêu.

Vũ vừa dứt lời, cánh con trai lập tức chụm đầu xì xà xì xồ điều gì đó. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là Hiên đã thấy đời bỗng dưng tươi đẹp hẳn. Nó thích Vũ. Vũ có giọng nói truyền cảm chết người. Một anh chàng như thế rất ổn để làm người hát ru hoặc kể chuyện cổ tích đêm khuya cho...các con. Ơ, mà thôi, chuyện đó sau này hãy tính!

Khó chịu âm ỉ

Cả lớp chào đón mái tóc mới của Hiên bằng một tràng vỗ tay không thể phấn khích hơn. Riêng Nam, nó trừng mắt nhìn Hiên :

-Bà bị... điên à?

-Sao?

-Thích tóc ngắn từ bao giờ thế?

-Thì từ bây giờ chứ bao giờ!

Nam nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, rồi lại tua một vòng... ngược lại. Tên bạn thân lắc đầu :

-Phải công nhận rằng : Khi yêu, đứa con gái nào cũng khùng điên!

-Ơ hay, kệ tôi!

-Bà nghĩ thằng Vũ sẽ thích bà chỉ vì mái tóc này?

-Sao lại là " chỉ vì "? Điều quan trọng là mái tóc đó nằm ở trên đầu tôi.

-Ừ. Rồi bà xem!

-Ông ghen à?

-Vớ vẩn!

Nam quay đi, cắm mặt vào trang Sudoku, bỏ mặc Hiên với mái tóc ngắn cũn cỡn.

Đội lốt tên-bạn-thân đã mấy năm mà Nam vẫn chẳng thể xoay chuyển được tình thế. Nó đi bên cạnh Hiên," đau đớn " nhìn cô nàng thích hết từ anh chàng này đến anh chàng khác. Chút can đảm ít ỏi còn sót lại chỉ đủ sức giúp nó hoàn thành đoạn hội thoại cộc cằn như hồi nãy. Chẳng thể hơn!

Kế hoạch cẩm cưa 1

Ai mà ngồi chờ may mắn tự mọc chân chạy đến với mình chứ!

Hiên quyết định kéo tên bạn thân vào cuộc. Vừa nghe Hiên rỉ tai về kế hoạch " cẩm cưa ", Nam phản ứng dữ dội :

-Bà đi mà làm. Sao cứ nhất thiết phải LÀ TÔI?

-Còn phải hỏi! Đóng vai một kẻ si tình, chả còn ai hợp hơn ông nữa. Thôi, cố giúp cho lần này thôi.

Nam bỏ đi, Hiên thấy tên bạn thân vừa đi vừa đấm tay vào không khí. Đó chính là dấu hiệu cho biết hắn đã nhận lời.

Phi vụ đầu tiên trót lọt. Ngăn bàn của Vũ ngập thư và hoa vào một buổi sáng đầu tuần. Chả mấy khi cả lớp lại được dịp nhốn nháo vì một sự kiện lạ lùng chưa từng thấy. Tụi nó giật lá thư gấp tư trên tay Vũ, chụm mặt vào chơi trò " đoán xem chữ ai ". Dòng chữ mềm mại đúng kiểu chữ của bọn con gái, chỉ vọn vẹn có vài từ mĩ miều : " Đừng thắc mắc về tớ. Một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ nhận ra.". Vũ ngẩn tò te giữa một rừng câu hỏi. Bất ngờ, Nam rẽ đám đông bước lên, dõng dạc :

-Lớp mình mới đổi chỗ, suy ra, " thủ phạm " chỉ quanh quẩn đâu đó ở trong lớp mình thôi!

-Chính xoác!!! – Cả lớp ồ lên.

Vũ lập tức cầm bó hoa đi lên bục làm vài động tác " cảm ơn " siêu hài, rồi đằng hắng :

-Sẽ tặng một nửa trái tim này cho ai nhanh chóng tìm ra tung tích của nhân-vật-bí-ẩn. Nửa còn lại, tất nhiên tớ phải tặng cho " cô ấy " thôi.

Cả lớp đập bàn đập ghế ầm ầm. Ồn ào tới mức thầy giám thị phải tức tốc phi như tên bắn từ tầng trệt lên lầu hai để nhắc nhở. Khi ai nấy lục đục về chỗ, Nam lướt thật nhanh qua chỗ Hiên, lẻn nhét vào tay cô bạn một mẩu giấy gấp tư. Hiên cẩn thận mở ra,chăm chú đọc : " 25k tiền hoa, 15k tiền công mua hoa, và 10k cho ly chè vì màn kịch! " Chậc, cũng tốn kém ra trò. Nhưng phải đi tiếp thôi, khi " iêu " ai tiếc rẻ vài ba đồng bạc lẻ mà làm gì! Hiên rút ví, lẩm nhẩm đếm tiền, không để ý ánh nhìn đang đốt cháy từ phía sau.

Phía cuối lớp, có một tên đầu đinh vừa đếm tiền vừa tủm tỉm cười một mình, gương mặt chẳng có vẻ gì là khó chịu hay đau khổ cả.

Kế hoạch cưa cẩm 2

Hiên quả đã không lầm khi quyết định " chọn mặt gửi vàng ". Tên bạn thân làm quá tốt vai trò của một kẻ tung tin bí ẩn.Kế hoạch " mỗi tuần một món quà " đang đến hồi gay cấn.Vũ cũng cảm thấy lúng túng còn gì. Nhưng đến tuần thứ ba,mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối hơn khi trong ngăn bàn của Hiên bỗng dưng xuất hiện một bông hồng đỏ thắm, kèm theo đó là một tấm thiệp xinh xinh :

" Yêu thương gửi Bạch Tuyết,chả nhân dịp gì.Kí tên: Chú Lùn thứ nhất. "

Hiên bối rối tợn, nó liếc thật nhanh về phía Nam, và thấy tên bạn thân nhún vai vẻ bất lực. Cả lớp dồn mọi ánh nhìn về hai nhân vật " mới nổi " của lớp, xì xà xì xào. Nhưng chẳng có giả thiết nào được đưa ra. Vì món quà luôn xuất hiện vào lúc khó ngờ nhất : Trước tiết năm hoặc sau giờ Thể dục. Toàn là những thời điểm nhà nhà người người đều nháo nhào vì mệt và đói. Chẳng ai còn đủ tỉnh táo để khoanh vùng điều tra. Nhất là chỗ ngồi của cả Vũ và Hiên đều có lắm người qua lại. Từ dãy bên kia, Vũ bất ngờ lên tiếng :

-Chỉ có một manh mối duy nhất về kẻ chủ mưu.

-Nói xem nào! – Cả lớp nhao nhao.

-Hình như nhà hắn...buôn hoa thì phải. – Vũ chắc nịch.

Giả thiết này có vẻ hợp tình, vì tuần nào Vũ cũng nhận được rặt là hoa. Và bây giờ, Hiên cũng cùng chung cảnh ngộ. Buổi học ngày hôm đó có vẻ gì đó căng thẳng hơn mọi ngày. Hiên vừa vắt óc nghĩ về kế hoạch cẩm cưa tiếp theo, vừa hoang mang về món quà bí ẩn. Nó liếc thật nhanh về phía Nam. Tên bạn đang ghi bài,gương mặt không gợn chút...mưu mô. Nó lại nhíu mày suy nghĩ mông lung về tung tích của nhân-vật-bí-ẩn.

Một cơn say nắng

Tuần thứ năm, Hiên suýt rú lên khi phát hiện ra trong ngăn bàn mình là một em mèo tam thể thắt nơ " nhìn yêu chết đi được ". Lá thu gấp tư với dòng chữ cứng cáp khiến Hiên suýt...ngất lịm : " Đừng hỏi "vì sao" hoặc "là ai". Vì tình yêu không lời. Kí tên : Vẫn là Chú Lùn thứ nhất. "

Hội con gái nhìn Hiên với ánh mắt ghen tị không giấu giếm. Ai lại biết Hiên yêu mèo? Ai lại biết Hiên đắm đuối những em mèo có sọc đen trên lưng và cái mũi bé xinh đỏ chót? Hiên giấu em mèo vào ngăn ba-lô ngoài cùng, bỗng dưng thấy hai má nóng bừng bừng, còn tim thì đập thùng thùng trong lồng ngực. Giờ ra chơi, ở góc hành lang khu thí nghiệm, giọng Hiên ráo rắt :

-Tôi lo lắm ông ạ. Cứ cái đà này thì...

-Thì sao? - Nam xoay tít cây bút bi trên tay,gương mặt bình thản.

-Tôi đến liêu xiêu với mấy món quà bí ẩn này mất.

-Phức tạp thế? Bà hết thích thằng Vũ rồi à? Đúng là đồ...hám của lạ! – Tên bạn mỉa mai.

-Nhưng mà...

- " Thằng đó " nó đoán trúng tâm lý bà chứ gì?

-Phải rồi!

Nam lắc đầu bỏ đi. Vừa đến giữa hành lang,một mẩu giấy gấp tư vừa rớt khỏi túi quần tên bạn thân bất chợt khiến Hiên chú ý.

" Yêu thương gửi Bạch Tuyết!Đừng nghĩ ngợi làm gì, vì ngày ấy thế nào cũng sẽ đến. Nhân tiện : Đằng ấy nuôi tóc dài đi,để tóc ngắn nhìn cứ cộc cỡn thế nào ấy. Kí tên : ( tất nhiên là ) Chú Lùn thứ nhất."

Hiên đứng như trời trồng. Một cơn gió mát lạnh từ hàng cây xà cừ sau trường thổi về ào ạt. Mớ tóc lòa xòa trước trán bay trong gió. Hiên nhoẻn miệng cười. Mấy chú chim sâu hốt hoảng bay vụt lên vì tiếng bước chân của một cô nằng tóc ngắn.

*

Sân bóng rổ sau trường, có hai anh chàng chụm đầu lại thì thào :

-Mày có chắc là Hiên sẽ đọc được mẩu giấy đó? – Vũ thì thào.

-Tao không biết nữa, có dám quay đầu lại nhìn đâu! – Nam thở hắt.

-Không sao, để xem lát nữa nó phản ứng thế nào. Bọn con gái dễ " cua " lắm, chỉ cần không ghét là có thể ...iêu, miễn là mày phải thật dũng cảm và kiên trì. Tin tao đi! – Cậu bạn nói chắc nịch.

Một đôi chim sâu hốt hoảng bay vụt lên khỏi đám cỏ um tùm vì tiếng bước chân của hai anh chàng xảo quyệt.

                                                                                                                                                                                             -MAYY-

                                                                             -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro