Vì Trái Đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lai cậu vào một chiều cuối Đông. Khi tớ vừa buột miệng thốt ra một câu đùa thô lỗ với đám bạn quỷ sứ, một người lạ đi ngang qua, bỗng dừng bước, quay lại và nhìn chằm chằm vào tớ. Là cậu! Chính là cậu! Cậu bỗng dưng xuất hiện trước tớ sau nhiều năm không gặp! Trái tim tớ không khỏi run lên vì xúc động, và cả bối rối. Chỉ có điều, hình như cậu vẫn không thể tin được những lời ấy lại được thốt ra từ chính khuôn miệng của cô bạn ngồi cạnh năm nào. Tớ nhìn cậu, phì cười, và rồi chẳng kịp nghĩ ngợi, lao về phía cậu, thụi một quả thật đau:
- Cái tên xấu xa này, bỗng dưng mất tích, và rồi bỗng dưng quay lại là sao?
Cậu chỉ cười nhăn nhó...
Chiều cuối Đông ẩm ướt...
Rất biếng lười để bò ra ngoài trời vào những lúc như thế này, nhưng chỉ một cú điện thoại vỏn vẹn một phút ngắn ngủi đã khiến con sâu lười là tớ lon ton theo cậu lê la từng con phố nhỏ. Cậu rời Việt Nam khá lâu rồi, nhưng lại am hiểu từng ngóc ngách của thành phố hơn cả một con bé vẫn luôn tự xưng mình là thổ địa với những con người lần đầu đặt chân đến. Tớ tò mò:
- Cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu về Việt Nam kể từ hồi đó tới giờ đấy chứ?
Vẫn tự nhiên như ngày nào, gí mạnh chiếc mũ tớ đang đội, cậu cười:
- Thật mà...
- Chắc chắn chứ?
- Xin thề bằng danh dự!
Thấy tớ phụng phịu chưa tin, cậu bảo:
- Nhưng mà tớ lại luôn theo dõi nhịp sống Hà Nội từ xa...
Mua cho hai đứa cốc cà phê đắng và những que kem lạnh, tớ và cậu dừng chân nơi gốc bàng cuối phố và cùng tán gẫu. Sở thích có vẻ hơi quái nhưng đã thành thói quen từ lâu. Mỗi khi uống một ngụm cà phê đắng, tớ lại nhấm nháp một chút kem ngọt lạnh. Vị đắng nóng trước đó tan dần cùng cái ngọt lạnh, tan dần, tan dần, chỉ còn sót lại dư vị đê mê và dễ chịu nơi đầu lưỡi. Cứ thế, từng cậu chuyện cứ trôi đi theo thời gian, cho đến khi cà phê đã cạn, kem đã hết. Tớ chẳng nhớ mình đã nói những gì, nhưng những gì cậu nói lại in sâu vào tâm trí tớ. Cậu kể về những ngày đầu khi mới đặt chân đến Nga, cậu đã phải khó khăn thế nào để có thể thích ứng với cuộc sống mới. Cậu kể về cái lạnh của Mátxcơva, kể về nỗi nhớ cái rét ngọt của miền Bắc Hà Nội, nhớ gia đình, bè bạn... Nhiều khi, tủi thân nơi đất khách quê người, cậu vẫn thường ngôuf lặng lẽ bất động trong bóng tối nhiều giờ. Tớ tròn mắt lắng nghe cậu nói, như thể đang nuốt lấy từng lời. Rồi cậu kể về khu chợ lạnh nhất thế giới nằm ở Nga, và kể về một dịp may mắn, cậu đã được nếm thử món cà tuyết ở đó...
- Này, hình như cả buổi toàn tớ nói nhỉ?
- Không sao, chứng kiến một tên kín miệng trở thành kẻ nhiều lời như cậu khiến tớ an lòng...
Tớ và cậu bật cười ha hả. Thật ra, im lặng nhìn cậu nói đã khiến tớ cảm thấy đủ đầy, khiến tớ muốn giữ mãi khoảng khắc này trong tim mình rồi... Đồ ngốc ạ!
Cậu chưa bao giờ kể cho tớ tại sao cậu cùng gia đình đi biệt xứ mà không nói lời tạm biệt với một ai, kể cả cô bạn ngồi chung bàn suốt bốn năm cấp Hai. Sáu năm sau cậu trở về, tớ cũng không muốn nhắc lại chuyện đó. Tớ không muốn nghĩ tới cái cảnh tớ đến lớp, im lặng vì chỉ còn một mình một bàn năm nào nữa. Khi cậu còn ngồi ở đó, chúng ta đã luôn tranh nhau từng chút diện tích bàn cỏn con, đánh nhau không thương tiếc, thậm chí còn hằmbhef nhau cả mấy ngày sau đó. Cho đến tận khi cậu biến mất, tớ mới chợt nhận ra cậu quan trọng với tớ chừng nào. Tớ đợi một lá thư của cậu, hơn tất cả những lá thư khác, kể cả lá thư tỉ tình đầu tiên của một tên ngốc nào đó mà giờ tớ cũng chẳng nhớ tên, chỉ biết đã cười rúc rích khoe với đám con gái, và nhất định giả vờ bí mật không nói cho cậu biết khi cậu hỏi về lá thư đó. Những ngày sau khi cậu đi, tớ đã từng thẫn thờ, vì nhớ, vì mong oan gia ngõ hẹp sẽ quay trở về. Đó quả thực là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với tớ.
Nhưng rồi chính cậu lại là người chủ động nhắc lại chuyện đó. Nhấp một ngụm cà phê đắng, cậu trầm ngâm.
- Có biết vì sao tớ lại giấu cậu bằng được chuyện nhà tớ chuyển đi không?
- ...
- Vì lúc ý tớ buồn chán quá! Tớ thầm thích một người nhưng bạn ấy lại có người khác trước tớ. Tớ chẳng có cơ hội nào cả... Thế rồi đúng lúc bố mẹ tớ nói về chuyện chuyển sang đó, nơi gia đình cô chú tớ đang kinh doanh rất tốt. Thế là, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế mà lặng lẽ đi thôi...
Cậu nói bằng giọng của người già dặn trước tuổi mà không hề để ý rằng đôi tay của tớ đang run run bám chặt lấy cánh tay cậu. Tớ cũng chẳng dám hỏi cậu sẽ ở lại Việt Nam trong bao lâu, vì sợ tớ sẽ khổ sở tiếc nuối những ngày có cậu bên cạnh lại trôi qua... Thực sự, tớ rất sợ...
- Cậu là đồ ngốc!
- Ai cũng kêu tớ ngốc, bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó trốn tránh chẳng giải quyết được gì... Nếu bây giờ được chọn lựa lại, có lẽ tớ sẽ ở lại Việt Nam và giành lại được bạn ấy không biết chừng.
- Ngốc. Cậu gặp lại có khi lại thở phào nhẹ nhõm ý chứ. Cái đứa dở hơi ấy chắc giờ xấu xí, béo mần, mặt đầy mụn...
- Không, chắc chắn là không. Bạn ý vẫn dễ thương lắm...
Cậu không nói gì nữa, lặng lẽ và trầm ngâm đan hai lòng bàn tay vào nhau. Còn tớ lại ngẩn người nhìn lên tán càng cuối Đông. Lá đỏ đã rụng hết, chỉ còn sót lại những cành cây gầy guộc đáng thương. Chúng đã cô đơn biết mấy, nhưng chúng vẫn luôn âm ỉ trong mình những dòng nhựa sống, để rồi một mai, những búp lá nhọn hoắt lại không ngừng bừng lên trước nắng, kiêu hãnh và tỏa ra sức sống kiên cường. Và hứa hẹn một tương lai... Dù vẻ âu yếm trong giọng cậu khi nói về người ấy khiến tim tớ nhoi nhói, nhưng hiện tại cậu đang ở đây, tương lai còn cả phía trước cơ mà, phải không?
Tớ nuốt "hận", tự nhiên thì thào với cậu:
- Này, mặc kệ cái đứa dở hơi không biết bơi, không nhìn ra giá trị của cậu đi. Nói với tớ, cậu có quay về Nga nữa không?
- Không đâu, điều này thì tớ chắc chắn. Mà tớ cũng chắc chắn luôn, rằng cô ấy ý, rất tuyệt đấy, chỉ có điều còn thích nhận tỏ tình qua thư nữa hay không thì tớ không biết thôi...
Tiếng cậu rành rọt. Tớ nhoẻn miệng cười. Trong một giây đầu tiên chỉ kịp "tiếp nhận" câu khẳng định "cậu-ấy-sẽ-không-đi-nữa", chẳng kịp để ý những gì cậu bạn ít nói năm nào huyên thuyên tiếp tục về đứa-dở-hơi-năm-nào...
***
Lúc chia tay nhau ở ngõ về, khi cậu vừa quay lưng đi, tớ đã hét to mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì:
- Này, cô gái mà cậu thích năm nào, là tớ phải không?
Kí ức hiện về thoáng qua trong tớ, rất nhanh thôi, nhưng đủ để tớ nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, tớ thật không dám chắc chắn, bởi lẽ sự nghi ngờ kia chỉ là do trực giác mách bảo...
Cậu đứng im sững, không trả lời. Cái bóng to lớn của cậu đứng đó, ngỡ bất động và hóa đá cùng thời gian...
- Đồ ngốc, đại đại ngốc, cậu chưa bao giờ hỏi tớ kia mà... Sao cậu dám khẳng định là tớ từ chối cậu được chứ?
Chắc chắn, nếu tất cả là do tớ ngộ nhận, thì có lẽ tớ sẽ phải tự đào hố chôn mình vì ngượng mất. Nhưng điều tớ lo lắng đã không xảy ra, vì ngay sau đó, cậu ùa đến như con gió và... ôm chặt tớ.
- Cảm ơn...
Có vị mặn của nước mắt... Là cậu, hay tớ khóc nhỉ?
***
Tôi đi dạo một vòng quanh Bờ Hồ, nghĩ lại về những việc đã xảy ra mấy hôm nay. Trong không gian có vị ngọt ngào không tên. Là dư vị của mùa Xuân, hay là chút tàn dư còn sót lại của mùa Đông đang nở hoa, tôi cũng không rõ, nhưng trong lòng thực như mơ. Nhắn tin chúc một người nào đó ngủ ngon, tôi mở điện thoại, và xem bộ phim yêu thích của người ấy, để rồi không khỏi mỉm cười...
"Đi một vòng tròn rồi lại gặp nhau, bởi vì Trái Đất này là một vòng tròn, và bởi vì chúng ta không thể thoát khỏi vòng tròn ấy, nên em mãi mãi ở bên cạnh anh..."(*).
-HẢI LINH-
(*): Lời trong phim ngắn "MÙA YÊU ĐẦU TIÊN"
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro