Những tâm tư bên trạm dừng nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe Tiệc Trà Sao khi đang viết con truyện này)

Cậu ấy... hình như là cậu ấy...

Cái dáng người cao gầy, gương mặt tuyệt đẹp ấy...

Và người ấy đã từng làm tôi bao phen điêu đứng...

Nhấn mạnh, là đã từng.

Ừm...

Tôi gặp cậu ấy ở lớp học thêm.

Tôi cũng chả biết tại sao tôi lại thích cậu ấy, có lẽ là do ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đầu tôi nghĩ tôi thích cậu ấy do cậu ấy đẹp trai, nhưng không, khi tôi ngồi thẩm định với tụi "hội đồng quản trị" thì chúng nó toàn bảo "Ê sao mày thích nó được hay vậy trời!" "Tiêu chuẩn mày sao mà thấp dữ má!" "Nhìn cứ sao sao ý!"

Ờm... nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy đẹp mà. A a a, đẹp chết tôi mất!!

Người ta đã nói rồi, thứ mình thích tại sao lại phải hỏi người khác có đẹp không.

Vậy là tôi vẫn cứ thích. 

Tôi chủ động nhắn tin cho cậu ấy (một việc mà tôi chưa bao giờ làm), cậu ấy không trả lời. Tôi cố bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy vờ như không thấy.

Mọi người cũng hay bảo: "Con gái chủ động mất giá lắm!" Nhưng như vậy thì sao? Tôi khi đã thích ai là phải dứt khoát, không lòng vòng. Đối với tôi, thà chủ động còn hơn bỏ lỡ. 

Cậu ấy không thích tôi, tôi biết điều đó mà. 

Nhưng tôi vẫn đâm đầu vào.

Không sao, mình sẽ làm được. Chắc chắn là sẽ làm được! Chí ít là làm bạn trước đã.

Tôi cứ chủ động như vậy, để rồi tôi nhận lại sự im lặng. 

Im lặng một cách lạnh lùng. 

Tôi thừa nhận là cậu ấy làm đúng. Má nó, mọi người thử tưởng tượng xem một nhỏ lạ hoắc đến bắt chuyện với nhắn tin cho mình, mọi người có hãi không ạ? Khéo có người còn chặn luôn ấy chứ! Cậu ấy để tôi làm phiền đến tận bây giờ vẫn là quá may mắn cho tôi rồi.

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm. 

Tôi biết tôi phiền mà.

Tôi không muốn làm phiền cậu ấy, nhưng tôi cũng sợ mất đi cậu ấy.

Tôi không muốn bản thân phải hối hận và dằn vặt.

Tôi đã cố gắng tiếp cận nhưng có vẻ cậu ấy là một bức tường băng.

Cậu lúc nào cũng nói chuyện trên mạng với tôi rất đỗi bình thường, nhưng ngoài đời thì tránh tôi như tránh tà vậy.

Đỉnh điểm là cậu ấy bảo với những người khác là cậu ấy không quen tôi, không quan tâm đến tôi.

Được lắm...

Vậy thì những tin nhắn cậu nhờ vả tôi là gì...?

Những câu mà cậu nói tôi là bạn của cậu được tính là cái gì...?

Được tính là cái gì?

Ha...

Tôi biết cậu đang lợi dụng tôi.

Tôi không ngu để không thể biết rằng mình bị lợi dụng.

Chẳng qua là vì... người ấy là cậu thôi.

Tôi sẽ không thích cậu ấy nữa

Nhưng tôi vẫn chỉ mõm thôi.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều.
...

Trước một kì thi quan trọng, tôi và lớp đã có một buổi liên hoan.

Tôi thực sự rất vui.

Nhưng cũng buồn, tại vì bạn bè sắp phải xa nhau.

Tôi cũng muốn khóc lắm.

Sắp xa mọi người rồi.

Tôi chụp ảnh với những người bạn trong lớp.

Sau đó, tôi gặp cậu ấy.

"Mày... cho tao chụp chung với mày một tấm được không?"

Cậu ấy nhìn tôi.

Cậu im lặng.

Tôi biết là cậu sẽ từ chối mà...

Ha...

Tôi vẫn là kẻ ngu ngốc...

Tôi thở dài, cụp mắt xuống.

"Thôi, không có gì đâu."

Có lẽ là do tôi quá thảm hại nên cái miệng dán keo chó quanh năm của cậu đã mở ra.

"Chụp xong về gửi"

Khi ấy, có người đã nói ánh mắt tôi như được thắp lên ngọn lửa nhỏ bé, như chứa đựng cả những vì sao trời...

Tôi đứng cạnh cậu, chụp một tấm ảnh nghiêm túc. Người đi qua không biết chắc còn tưởng tụi tôi đang chào cờ. 

Lúc tôi đang chuẩn bị đi bộ về, cậu bỗng lấy xe đạp ra, nhìn về phía tôi.

"Đi về cùng không?"

Tôi lắc đầu.

Không dám làm phiền.

"Mẹ mày nhờ tao đưa mày về này."

Tôi nhìn đoạn tin nhắn cậu đưa ra. Đúng là mẹ tôi nhắn.
Không ngờ tôi lại có thể ngồi chung chuyến xe với cậu ấy.

Có phải mọi thứ sắp đi đến hồi kết nên cậu ấy mới tạm thời bố thí cho tôi hay không...?

Tôi leo lên xe. Sau đó chụp một tấm làm kỉ niệm.

Có mơ mới được ngồi trên xe người thương.

Tôi và cậu im lặng. Cậu chậm rãi hỏi.

"Ê. Mày thích tao à."

Tôi im lặng không trả lời.

Tôi không biết nói gì nữa...

"Mày mong câu trả lời sẽ là gì?"

"Tao không biết"

"ừ, tao cũng không biết."

Tôi thở dài, tôi buồn lắm...

Đây hóa ra lại không phải bến đỗ cuối cùng như tôi mong ước. Đó đúng ra là trạm dừng nghỉ, để những tâm tư không nơi nương tựa của tôi được gửi nhờ nơi cậu, sau đó lại vì cậu chỉ là trạm dừng nghỉ nên đành phải rời đi trong hối tiếc và buồn bã...

Thực ra tớ vẫn muốn mãi mãi ở lại trạm dừng xe buýt năm ấy, nhưng xe buýt đến rồi, tớ phải đi tiếp đây...

Hẹn... có duyên hãy cho tôi gặp cậu sớm hơn nhé...

...

Ai về nhà nấy rồi.

Tôi gửi cho cậu tấm ảnh hai đứa chụp lúc nãy.

Cậu không nói gì.

Ừm.

Đến giờ phút này, tôi cũng không muốn giấu nữa.

[Ê]
[Tao có chuyện muốn nói]
[...]

Cậu nhắn lại.
"Nói đi"

Tôi cười khổ một tiếng.
[Call video lần này đi]
[Tao nói]

Cậu làm gì đã đồng ý chứ.

Cậu trả lời.
[Được]

Tôi dụi mắt mấy lần mới tin được vào tin nhắn này. 

Tôi chợt nhớ ra bây giờ là gần hai mươi ba giờ đêm.

Hình như tôi làm phiền cậu rồi.

Tôi vội nhắn.
[Thôi]
[Không cần]
[Phiền mày thức muộn quá]

Cậu ấy thực sự gọi cho tôi lúc ấy, hai mươi ba giờ đêm.

Tôi cúp máy thì cậu lại gọi tiếp.

Tôi đành phải nghe.

Giọng cậu vang lên.
"Có chuyện gì"
"Nói đi"

Tôi im lặng một hồi.
"Mày cũng sắp đi ngủ rồi"
"Tao nói nhé"
"Tao thích mày hai năm rồi"

Lần này đến lượt cậu im lặng.
"..."

Cậu chần chừ một hồi rồi chậm chạp trả lời:
"Xin lỗi"
"Ngày kia chúng ta còn phải tham gia kì thi quan trọng của mình"
"Tao còn phải chú tâm học hành"
"Với cả tao không thực sự hiểu và nói chuyện đủ lâu với mày"
"Làm bạn thôi."

Tôi nói tiếp.
"Vậy thôi, coi như hôm nay tao chưa nói gì"
"Thôi, mày đi ngủ đi"
"Cảm ơn mày vì đã nghe tao nói"
"Xin lỗi vì đã làm phiền mày"
"..."
"Còn nữa, thi tốt, bạn tôi."

Cậu cũng nói:
"Ừ"
"Mày cũng đi ngủ đi"
"Ngủ muộn quá không tốt đâu"
"Cảm ơn, thi tốt."

Tôi cười nhẹ nhàng.
"Ừm."
"Cảm ơn."

Sau đó tôi tắt máy. 

Tôi cố gắng không khóc. Không sao, đằng nào cũng chỉ là từ chối mà thôi, mày không cần phải thế. 

Nhưng rồi tôi cũng khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Mong sao tôi sẽ không còn thích cậu nữa...
...

Tôi và cậu hôm ấy chung phòng thi. Thi bốn môn thì chung phòng cả bốn môn.

Tôi cầm quyển vở lí thuyết dày cộp để ôn bài trước khi thi. 

Cả người tôi đứng dựa vào cạnh cửa lớp, tôi nhìn từng con số nhảy nhót trên dưới, này thì phân thức, đa thức, căn thức, hàm số,... ánh mắt tôi nhìn đăm đăm về phía cổng trường như chờ đợi một bóng hình nào đó.

"Mày cũng thi phòng này à?" 

Tôi quay mặt ra. Cậu ấy mặc đồng phục quần đen áo trắng, vai đeo cặp, tay cũng cầm quyển sách lớn giống tôi, trông bình thường như bao học sinh khác nhưng lại nổi bật trong đám đông bởi vẻ điển trai và thân hình cao ráo. Tôi bất giác mỉm cười, trả lời:

"Ừ, tao với mày tên liền nhau mà."

Cậu nheo mắt.

"Nhớ chép đáp án ra giấy rồi về tao với mày check nhé."

Tôi ậm ừ. 

Tôi đang học cách đối xử bình thường với cậu ấy.

...

Ngày thông báo điểm thi, tôi chen chúc trong đám người, cố gắng chen lên để xem được bảng điểm. 

Rõ ràng tôi có thể xem online, nhưng tôi thích cái cảm giác phải chen chúc và hồi hộp xem điểm như thế này. 

"Trời ơi, đỗ rồi! Ông trời ơi, con đỗ rồi!"

Tiếng mấy cô cậu học sinh cùng trang lứa như tôi đang hò hét ngay bên cạnh bảng chuyên Anh. 

Tôi thầm ngưỡng mộ họ, họ giỏi thật!

Bỗng chợt tay tôi bị ai nắm lấy, họ lôi tôi lên đứng cạnh tấm bảng điểm.

"Mày ơi, nhìn kìa! Chúng ta đỗ rồi!"

Cậu nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập vui sướng.

"Một đứa năm tám, một đứa năm chín, đỗ rồi! Đỗ rồi!"

Tôi ngơ ngác nhìn lên tấm bảng điểm. Thực sự đỗ rồi! Mẹ ơi, mọi người ơi, con làm được rồi!

"Trời ơi, tao làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!" 

Tôi vui đến phát khóc, cầm tay cậu ấy lắc lắc. 

Tôi cũng đâu có ngờ là tôi và cậu học cùng trường, thậm chí cùng lớp. 

Hôm ấy, cậu dẫn tôi đi uống trà sữa ở quán gần lớp học thêm, sau đó quay sang báo tin vui với ông thầy.

"Hai anh chị làm bài cũng khá phết đấy! Bình thường trên lớp thì dưỡng sinh như đúng rồi mà làm bài cũng được nhờ!" 

Rồi ông thầy hỏi:

"Mà thầy tưởng hai đứa không thân nhau cơ mà? Thấy trên lớp chả nói câu nào."

Tôi cười trừ:

"Tại ngại thôi thầy-))"

Ờm... nếu mà thân nhau trên lớp thì làm sao tôi và cậu ấy bắt tay với nhau "xin nhẹ" ông thầy mỗi đứa năm mươi ngàn ở bài tập thưởng được. 

Cậu ấy bảo với thầy.

"Một ngày xấu trời tự nhiên nhỏ nhắn cho em. Rồi chả thể thế vẹo nào mà cũng quen nhau được ấy thầy =))"

Tôi cười. 

Ừ. 

Cậu nói đúng, cái gì cũng đúng. 

...

Tôi được xếp cùng lớp với cậu.

Không hiểu có phải số phận đang trêu đùa tôi không mà giáo viên chủ nhiệm lại xếp tôi cùng bàn cậu ấy.

Tôi vẫn lén nhìn trộm cậu. Nói không thích nữa cũng không phải, cậu ấy gần như là forever crush của tôi luôn rồi. 

Và giờ đây, người ấy ngồi ngay cạnh tôi. 

Cậu thậm chí còn đẹp như xưa (hay là do cậu trong mắt tôi càng ngày càng đẹp?), tôi cũng vậy, cũng thích cậu nhiều như xưa.

Cậu vẫn có rất nhiều người thích, nhưng tôi thấy, cậu chặn từng người một, không tiếp bất kì ai.

Cậu bảo họ phiền, đây là chuyện thường ngày cậu gặp, cậu chả quan tâm họ. 

Ừ thì sao, bớt khoe lại nhá! 

Dù tôi giả vờ không quan tâm cậu ấy nhưng đêm về tôi lại mở máy điện thoại ra, lặng lẽ theo dõi tài khoản của cậu.

Ảnh nền nhạt nhẽo kia cậu đã thay đi thành ảnh chụp vai áo cậu ấy khi đang lái xe. Ở đó, có một người đã bị nhoè mặt, bám lên vai cậu ấy.

Cậu vẫn để trạng thái độc thân.

Không có ai là tốt rồi...

Vì tôi và cậu có số báo danh liền nhau nên hai đứa phải tham gia rất nhiều các bài tập nhóm. Hồi trước thì tôi sẽ vui vẻ tìm mọi cách tận dụng cơ hội trời ban, nhưng giờ đây tôi và cậu ấy chỉ đối xử bình bình với nhau thôi. 

Hai đứa vẫn nhắn tin cho nhau bình thường, giống như bạn bè khác giới thôi. 

Nhưng mỗi lần nhìn cậu là tim tôi lại nhói đau. Cái cảm giác làm bạn với người thương, hoá ra cũng chả dễ chịu cho cam...

Tôi đang học cách cố quên cậu.

Nhưng tôi lại nhớ cậu đến phát điên.

Lúc nào cũng chỉ tập trung vào cậu.

Lúc nào cũng nghĩ về cậu.

Cố gắng nghĩ về những điểm yếu của cậu, để thôi thích cậu

Nhưng khuyết điểm của cậu trong mắt tôi là gì chứ...? Là không thích tôi à...?

... 

Chúng ta... đủ thân chưa...?

Đủ thân thì đã sao, trong mắt cậu ấy làm gì có tôi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro