NƠI NÀY CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: SEC

Đà Lạt một buổi tối mưa phùn.

Tôi lang thang trên con đường quanh Hồ Xuân Hương nhìn dòng người đang gấp gáp di chuyển tránh cơn mưa bất chợt ghé qua.

Đà Lạt mùa này không quá đông, để đó không gian tĩnh lặng, có chăng là tiếng còi xe, tiếng hạt mưa tí tách rơi trên mặt hồ.

Tôi nhớ chị quá.
Tôi cùng chị đã không ít lần đến nơi này, cùng nhau tránh xa sự xô bồ của Sài Gòn. Đúng cái kiểu "đưa nhau đi trốn".

Chỉ một dòng tin nhắn "tối nay mình trốn lên Đà Lạt nhé, chị áp lực quá, muốn thư giãn một chút".
Thế là sau giờ học tôi tức tốc về nhà soạn đồ, đặt xe khách, book khách sạn tất tần tật.

Có lẽ chị không biết rằng chỉ cần chị muốn, tôi sẽ bỏ mặt cả thế giới này để mang chị đi thật xa, dẫu là nơi chân trời góc bể.

Tôi đã tuyên bố rằng bất cứ khi nào chị gọi, tôi sẽ đến ngay bên cạnh.
Vậy mà hôm nay, tôi bỏ chị lại cái đô thị nhộn nhịp kia, một mình chạy đi trốn tránh tất cả.

Tôi trốn tránh sự thật, trốn tránh tình cảm của mình và trốn tránh đối diện với chị - người con gái tôi yêu.
~~~~

Chúng tôi quen biết nhau qua chiến dịch mùa hè xanh của trường. Lúc ấy tôi sắp vào năm hai còn chị lên năm tư.

Chị xinh xắn, nhiệt huyết lại rất lương thiện. Tôi luôn dõi theo chị từ lần đầu gặp mặt để rồi cả một tháng trời bên nhau chị dần chiếm lấy trọn tình cảm cùng tâm trí của tôi...có lẽ tôi yêu chị mất rồi.

Là năm cuối chị học ở trường nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc, luôn bám dính lấy chị không rời, chị thì coi tôi như hậu bối mà cưng chiều. Trong lòng tôi gào thét không thôi "chị ơi em muốn nhiều hơn thế, muốn chị yêu em như em yêu chị vậy".

Sau khi chị ra trường tìm được công việc phù hợp, chúng tôi vẫn duy trì gặp gỡ, ăn uống cùng nhau.
Mỗi lần công việc của chị không thuận lợi chị lại rủ tôi đưa chị đi trốn vài ngày.

Đà Lạt là điểm đến yêu thích của chúng tôi, thời tiết lành lạnh, tôi cùng chị tay trong tay dạo phố cảm giác yên bình đến lạ.

Thi thoảng tôi nửa thật nửa đùa vòng tay ôm lấy chị, vì chị không quen đụng chạm, tôi mà nghiêm túc quá sẽ làm chị sợ.

Còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp, cũng đã sẵn sàng cho một công việc...
Vì trước giờ tôi chỉ là một đứa sinh viên còn ăn bám gia đình, sợ rằng nếu cùng chị bên nhau sẽ là gánh nặng cho chị.
Đợi đến lúc tôi kiếm ra tiền nhất định sẽ chăm lo cho chị. Sẽ đường hoàng mà sánh bước cùng chị.

Một tháng trước - vào ngày sinh nhật tôi, tôi đã dùng hết can đảm để bày tỏ tình cảm chất chứa bao lâu nay,
Tôi bảo rằng tôi yêu chị, yêu chị từ rất lâu rồi

Chị chỉ ngập ngừng "Chị...chị...xin lỗi em" rồi quay lưng đi không hề nhìn lại.
Tôi đứng đó dõi theo từng bước chân vôi vã đang dần rời xa mà không biết nên khóc hay nên cười.
~~~~

Kể từ ngày đó tôi không còn được gặp chị nữa.
Chị chặn mọi liên lạc với tôi, cả một lần được nghe giọng chị, được biết chị có đang ổn hay không cũng không thể nữa rồi.

Tôi tìm gặp chị nhưng vô vọng.
Tôi rơi vào trạng thái vô hồn, cứ thế qua ngày ngóng trông nhìn điện thoại.

Và rồi vài ngày trước cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ chị:

"Cuối tuần này chị đính hôn, em...đến tham dự nhé"

Tim tôi như chết lặng...

"Chị ơi dù cho chị không chấp nhận tình cảm của một đứa con gái, hay tình cảm này làm cho chị sợ hãi thì cũng đừng nên chọn cách như thế để trốn tránh chứ. Dẫu có rất nhiều người theo đuổi chị nhưng chị là không hề yêu ai cơ mà.

Tại sao chị lại chọn cách tàn nhẫn như vậy để trốn tránh em...hãy dừng lại, chỉ cần chị bảo em tránh xa, em nhất định sẽ không làm phiền chị nữa, đừng gượng ép bản thân mình...em đau đớn mà chết mất."

Những lời đó tôi chỉ có thể gào thét trong tim, vì chị không cho tôi một lần được bày tỏ.

Sáng hôm sau tôi đã nhận được chuyển phát nhanh, là thiệp hồng từ chị...

Quá tàn nhẫn...

~~~~
Lời hứa năm xưa tôi không thể nào thực hiện được nữa, dù cho chị đang gọi tên tôi thì giờ phút này tôi cũng không thể đến bên chị, nhìn chị cùng ai khác trao nhẫn đính hôn.

Tôi không thể...

Từ hạt mưa li ti vì thấm lâu nay đã hòa tan cùng nước mắt.
Bàn tay mềm mại mang đầy hơi ấm của chị không còn nắm lấy tay tôi, phải chăng lúc này bàn tay ấy đang được kẻ khác nâng niu.

Lòng ngực cứ nhói lên liên hồi, đôi tay tôi ôm lấy ngực trái dần dần ngã quỵ.
Đầu gối chạm xuống nền lạnh lẽo, từng tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng vì quá đau đớn đến nỗi không thể phát ra...

Giá như tôi có thể gieo mình xuống lòng hồ lạnh giá kia, một cơn mưa phùn nhấn chìm tất cả.
~
~
~
Cảm nhận từng hạt mưa không còn rơi trên gương mặt, tôi dần mở mắt ra nhìn mọi thứ trở nên nhòe đi trong tầm mắt.

Hình ảnh người con gái với mái tóc nâu dài quen thuộc từng bước từng bước tiến lại gần, là vì khóc quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi chăng.

- Linh

Ai đó đang gọi tên tôi, một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng. Hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu khiến tôi bừng tỉnh giữa cơn mộng mị đang dày xéo tâm can.

- Chị...chị sao lại ở đây?

Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, đôi môi chị khẽ nở nụ cười

- Bởi vì...nơi này có em.

Chị cuối xuống lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt, rồi đặt lên đôi môi đang run rẩy một nụ hôn, có chút ngọt ngào của nỗi nhớ, chút mặn của nỗi đau, và chút nôn nao của hạnh phúc... 

~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro