Chương 1 Tú cầu kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Xuân Các
" không xong...không xong rồi... thiếu gia! Lão gia...lão gia... đã hồi phủ người phải về ngay kẻo không kịp a" Đa Phúc chạy tới chỗ thiếu gia nhà mình báo tin. Hắn thật thở ko ra hơi mà
" Cái gì??? Không phải cha ta nửa tháng nữa mới về  sao?" Quyền đại thiếu gia vừa nhận được tin dữ trên mặt hiện lên vô số biểu cảm khác nhau liền buông cô gái đang ngồi trong lòng ra chạy chối chết về phủ.
" Ai yaaaa sao lại đông như vậy chứ??? Tránh ra coi!!!" Du Lợi vừa than vừa cố lách khỏi đám đông. Thật là tức chết nàng mà đang lúc dầu sôi sùng sục lửa cháy cả mông mà con gặp phải đám người này. Nàng quyết định dùng khinh công vậy.
Ông trời không chiều lòng người mà. Nàng vừa nhoi lên liền bị vật gì đó bay tới phản ứng mau lẹ Du Lợi nhanh như cắt bắt lấy vật kia. Thì ra là một quá tú cầu! Hả??? Là tú cầu sao??? Trong lúc nàng đang hồn phách lạc nơi nào thì một đám người kéo tới.
" Chúc mừng công tử, à không phải, là chúc mừng quận mã gia tương lai haha mời ngài cùng bọn thuộc hạ tới gặp vương gia một chuyến."
" Gì chứ? Các ngươi nhầm người rồi! Ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi. Đây tú cầu trả cho các người!" Du Lợi bất mãn ném tú cầu về phía họ, tính bỏ đi. Bỗng nàng trở nên bất động. Thật khốn kiếp dám nhân cơ hội nàng không để ý điểm huyệt nàng.
" Xin quận mã thứ lỗi, bỉ chức phải đưa ngài về gặp vương gia." người kia ra dấu cho đám hạ nhân khiêng nàng lên xe ngựa.
" Thả ta ra! Các ngươi có nghe thấy gì ko!!! Mau thả ta ra! Ta phải về gặp cha ta!!!" mặc cho nàng kêu gào thảm thiết bọn họ vẫn ko mảy may mủi lòng. Lần này nàng gây họa lớn rồi.
Trịnh vương phủ
" Bẩm vương gia, bỉ chức đã mang quận mã về rồi ạ!"
Trịnh vương đang nhàn nhã uống trà nở một nụ cười vui mừng.
" Tốt lắm. Mau, mau dẫn quận mã vào để bổn vương xem."
" Dạ thưa vương gia. Mời quận mã." 
" Thưa vương gia, quận mã đã tới."
Du Lợi ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh vương. Nghe nói Trịnh vương là người khí khái bất phàm quả là không sai nha. Du Lợi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Trịnh vương đã lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng.
" Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Gia cảnh ra sao?"
" A? Dạ bẩm vương gia, thảo dân tên Quyền Du Lợi, năm nay vừa tròn 20. Còn về gia cảnh,nhà thảo dân buôn bán tơ lụa ạ"
Trịnh vương gật gật đầu. Xem ra Quyền Du Lợi này cũng ko tồi. Nhìn có vẻ rất hoạt bát lanh lợi, gia cảnh cũng khá, quan trọng là hắn với Nghiên nhi thực sự rất xứng đôi hahaha
" Quyền Du Lợi, nay ngươi đã bắt được tú cầu của con gái bản vương thì đã là hiền tế của bản vương. Bản vương quyết định hai ngày sau cử hành hôn lễ ngươi mau về thông báo với phụ mẫu và chuẩn bị sính lễ đi."
" Vương gia, thảo dân thật sự không thể cưới quận chúa. Thảo dân đã có hôn ước từ trước rồi thưa vương gia. Thảo dân không thể không giữ chữ tín mà phụ lòng vợ chưa cưới của thảo dân ạ." nàng không thể cưới quận chúa được đành phải nói dối cá một ván vậy.
" Bẩm vương gia, Quyền Đông Vũ xưng là cha của quận mã xin được cầu kiến " một tên gia nhân chạy vào bẩm báo ngắt lời Du Lợi. Cha? Là cha sao? Chết chắc rồi. Du lợi vừa nghe là cha mình tới mặt liền tái mét
" Tham kiến vương gia"
" Quyền lão gia mau đứng lên, mời ngồi."
" Tạ vương gia"
" Quyền lão gia tới thật đúng lúc. Nhi tử của ngươi đón được tú cầu của con gái ta nhưng lại ko chịu cưới ngươi xem phải giải quyết như thế nào đây?" Trinh vương trầm giọng nói. Với kinh nghiệm từng trải Quyền lão gia đã hiểu ý tứ trong lời Trịnh vương. Dù sao Lợi nhi cũng đã lớn cũng nên lập gia thất huống hồ Trịnh quận chúa thuộc hàng quốc sắc thiên hương, tài hoa xuất chúng vang danh cả nước, lấy được nàng là phúc của Lợi nhi rồi.
" Vậy thảo dân sẽ xem ngày lành đem sính lễ sang rước quận chúa "
" Cha, con ko thể cưới nàng. Ko thể cha à"
" con câm miệng cho ta. Người lớn bàn chuyện tới khi nào tới lượt con lên tiếng chứ!!!" Quyền lão gia hừ mạnh một tiếng liếc quý tử nhà mình. Du Lợi thấy vậy liền im bặt, mặt mày ủ rũ.
" Hảo, vậy hai ngày nữa cử hành hôn lễ" Trịnh vương vui vẻ đáp. Quyền Du Lợi ngươi chết chắc rồi. Du Lợi thầm oán than cho số phận mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro