Truyện ngắn - Nước Pháp Đẹp Lắm Phải Không Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Kenz trong lúc đào hố mới lại nghĩ ra cái này, thử một cái one shot xem thế nào hắc hắc.

Truyện này nhân vật nữ chính là cô bé Khải Anh của Vị Hôn Của Gió đấy mng ạ ^^~

Mong sẽ đem một chút gì đó mới lạ trong phong cách viết tr of bạn Kenz, chứ motif này thì quá thường rồi.

Enjoy all ^^~

Truyện ngắn - Nước Pháp Đẹp Lắm Phải Không Anh?

"Nước Pháp đẹp lắm hả anh Vĩnh Kỳ?" - Trong một phòng trị liệu đặc biệt, có cô gái nhỏ đang nằm trên giường, cái đầu nhỏ cũng được đội cái nón len mềm mại. Nụ cười của cô toả sáng làm chàng trai với khuôn mặt nghiêm nghị cũng bất giác mỉm cười.

"Em ráng lành bệnh anh sẽ đưa em đi xem." - Chàng trai được gọi là Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ trắng đến nỗi có thể nhìn thấy từng đường gân xanh nổi ở trên mà trả lời cô. Cái câu hỏi mà cô đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần.

"Anh hứa rồi đó nha." - Vẫn là một câu trả lời như bao lần nhưng lại khiến cho cô cười đến sáng lạn. Cô biết rõ anh có ý muốn cố chống lại cơn bệnh ung thư máu quái ác này, cô biết anh thật sự rất muốn đưa cô sang Pháp, đất nước nơi anh được sinh ra và lớn lên, cô cũng rất muốn được một lần đặt chân tới đất nước đó.

"Khải Anh...anh xin lỗi..." - Khuôn mặt nghiêm nghị hơi có ý cười bỗng nhiên nhăn lại, mọi thứ từ từ mờ dần, giọng nói kia càng ngày càng xa, bàn tay kia càng ngày càng buông lõng tay cô. Cô gái nhỏ dãy dụa, nước mắt hai hàng cố gắng nắm lấy bàn tay đó, không ngừng la hét.

"Anh vĩnh Kỳ!" - Thân hình nhỏ dãy dụa trên chiếc giường rồi giật mình tỉnh lại, lại là một giấc mơ đã ám ảnh cô suốt những năm tháng qua. Đưa tay lau mồ hôi trên trán hai mắt cô lại nhoè đi vì những giọt nước mắt, rụt người vào sát cạnh giường ôm lấy hai gối cô lại vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở.

Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Anh bảo nếu cô hết bệnh anh sẽ đưa cô tới nước Pháp, nhưng tại sao bây giờ cô đã khỏi bệnh anh lại vẫn chưa về? Cô đã ở trong căn nhà nhỏ của anh chờ anh hơn một năm rồi mà anh cũng chưa chịu về với cô, trước khi đi anh còn bảo cô là phải sống cho thật tốt, giữ gìn sức khoẻ để mau chóng lành bệnh mà.

Khóc một hồi lâu cô lại ngước mắt lên, nhờ áng trăng rọi vào từ khung cửa sổ mà nhìn đến tấm ảnh hai người chụp chung khi còn ở bệnh viện.

"Nước Pháp đẹp lắm hả anh?" - Cô thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào với người con trai trong bức ảnh, anh ngồi đó, cười nụ cười miễn cưỡng như bao lần cô ép anh phải cười. Anh ghét chụp ảnh nhưng vì chiều cô anh đã chụp, đó cũng là bức ảnh duy nhất của hai người.

Không còn tiếng trả lời đầy bất đắc dĩ của anh như mọi lần, chỉ còn tiếng gió hiu hiu ngoài cánh cửa sổ, tiếng chạy của máy điều hoà và tiếng nấc của cô. Anh chỉ nhìn cô từ tấm ảnh mà không có một câu trả lời.

Hôm đó anh phải về Pháp công tác, anh nói khi trở lại nếu cô đã bình phục hẳn anh sẽ đưa cô đi Pháp chơi một lần. Anh rất ít khi hứa với cô điều gì, nhưng một khi đã hứa anh sẽ thực hiện. Cô nhõng nhẽo đòi anh phải đem sô cô la Pháp về cho mình, vì có một lần anh công tác từ Pháp về đã cho cô ăn thế là bị nghiện. Anh rõ ràng hứa là sẽ mua cho cô, nhưng anh đã không về đem sô cô la cho cô mà là nhờ người khác mang tới cùng với lá thư và một tin dữ.

Chiếc máy bay đưa anh sang Pháp giữa đường gặp cơn bão, tất cả hành khách đều tử vong. Anh cùng với một phi công may mắn còn sống nhưng khi đưa đến bệnh viện thì đã không thể nào cứu chữa được vì mất máu quá nhiều. Anh chỉ có thể dùng những giây phút cuối cùng để viết cho cô lá thư cùng nhờ người ta mang cho cô một hộp sô cô la.

Vì từ nhỏ là trẻ mồ côi cho nên anh không có người thân nên không có ai khác để lo, anh cũng không sợ đối mặt với cái chết, chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của người con gái anh yêu. Anh dặn dò người ta rất kĩ rằng phải mua được sô cô la ở Pháp cho cô, rồi lại lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời anh kể về cô cho người khác nghe. Một người lầm lì ít nói như anh lại kể về cô rất sống động, anh nói anh sợ nhất là mất cô, anh nói nhìn thấy cô đấu tranh cùng với bệnh tật anh rất đau lòng. Anh lại nói anh rất muốn cười nói với cô nhưng chỉ cần nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đầy những thứ kim tiêm và dây dợ dính liền anh có cảm giác như những sợi dây ấy cũng đang quấn chặt lấy trái tim anh, anh làm cho cả những người không quen biết cũng phải mủi lòng với số phận của cô khi nghe anh kể. Anh ra đi rất bình yên, người ta bảo trước khi anh nhắm mắt đã mỉm cười, anh đã nói "Điều tiếc nuối nhất của tôi là chưa nói cho cô nhóc đó biết tôi rất yêu cô ấy và một nụ cười."

Khi nhận được tin anh qua đời, cô đã ngất, người nhà cô cực kì lo lắng. Sau khi tỉnh dậy cô đã tự dối lòng rằng anh chỉ đùa cô, nhưng cô hiểu rõ anh chưa bao giờ biết đùa, ít ra là với cô. Cô đọc thư, dưới những hàng chữ xiêu vẹo là những lời nhắn nhủ của anh đối với cô. Anh viết rất nhiều, những dòng chữ cô đã đọc đi đọc lại không dưới trăm lần, đã thuộc nằm lòng những dòng chữ đó. Nhờ những dòng chữ đó mà cô đã cố gắng gượng dậy cùng với sự động viên của anh trai là Khải Phong và chị Viễn Nhi, người chị dâu đáng yêu của cô.

Những giấc mộng chập chờn như vậy cứ lởn vởn quanh cô như ma ám, không thể nào quên được. Có đợt cô đã chọc cho Khải Phong tức giận đến mức bắt cô phải đi bác sĩ tâm lý vì sự lầm lì của cô, may mà có Viễn Nhi ngăn lại. Nhờ sự khuyên nhủ của mọi người cô đã vựng bản thân dậy mà tiếp tục sống, cô phải như lời Vĩnh Kỳ đã nói, phải sống cho cả cô, và cả anh.

Hai ngày sau Khải Anh đã đứng dưới chân tháp Eiffel, Pháp. Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Từ lúc Vĩnh Kỳ mất, cô rất căm hận nước Pháp đã đánh cắp Vĩnh Kỳ của cô, và cũng từ ngày anh mất, cô đến đây để viếng mộ của Vĩnh Kỳ.

"Anh Vĩnh Kỳ, nước Pháp thật sự rất đẹp!" - Khải Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của toà tháp Eiffel rồi nói nhỏ, một cơn gió nhẹ thoáng qua như trả lời cô. Dợm bước định quay đi ra đường lên máy bay trở về Việt Nam, bỗng một thân hình cứng như thép tông vào người, nếu không nhờ hơi ấm toả ra từ người đó cô thật sự nghĩ mình tông vào vách tường rồi.

"Je suis désolé (thật sự rất xin lỗi)" - Một giọng con trai đậm chất Pháp rối rít lên tiếng cùng giữ người cô cho khỏi ngã, Khải Anh ngẩng đầu nhìn lên cái người vừa đâm xầm vào mình liền bị ánh mắt đen sâu thẫm của anh chàng kia hớp hồn.

"Anh Vĩnh Kỳ?" - Mặc dù biết không thể nào nhưng cô cũng không thể nào ngăn được chính mình thốt lên, ngoại trừ chiều cao có phần cao hơn anh Vĩnh Kỳ của cô thì anh ta thật giống với Vĩnh kỳ, một giọt nước mắt không ngăn được chảy dài xuống gò má xinh đẹp. Cô ôm chầm lấy anh chàng xa lạ, ngay cả mùi hương trên người anh ta cũng là mùi hương đặc biệt của Vĩnh Kỳ.

Anh chàng ngoại quốc hơi ngạc nhiên nhưng có lẽ hiểu được cảm xúc của cô gái nhỏ kia nên chỉ đứng yên để cô ôm lấy mình. Không hiểu sao lại như thế, có lẽ là do giọt nước kia thật sự rất động lòng người.

Trên đất nước nảy sinh biết bao nhiêu tình yêu đẹp đẽ, dưới chân tháp Eiffel lại có một đôi trẻ nảy sinh tình yêu. Có lẽ thiên thần cupid đã giương cung tình yêu rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro