Những ngày giông bão #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn OhmNanon: Những ngày giông bão

Tag: OhmNanon, gương vỡ lại lành, 18+.

Nanonkorapat "Em muốn làm top."

Ohmpawat "Em vui là được."

_____

1

Bangkok những ngày mưa.

Sau bữa trưa, Nanon và Nonnie ăn tối ở nhà dì. Nonnie xách một túi rác nhỏ và cùng anh trai đi vứt rác dưới tầng, sau đó đi đến gara ở tầng một rồi lái xe về nhà.

Trong lúc ăn tối, Nanon đã có mâu thuẫn với đồng nghiệp qua cuộc gọi điện thoại vì vấn đề công việc. Cậu nhất thời khó chịu, cau mày, chỉ ậm ừ khi em gái lên tiếng, rồi cùng cô bước ra khỏi thang máy, sẵn sàng đưa tay ra đỡ cánh cửa sắt của căn hộ tầng một khi nó tự động đóng lại. Nonnie bước nhanh, Nanon nhấc gót chân đẩy cánh cửa, đúng lúc này, có người bước vào lướt qua người cậu, Nanon vô thức ngước mắt lên tránh, sau đó trong lòng chấn động.

Là... Ohm.

Ohm nhìn Nanon với ánh mắt bối rối rõ ràng.

Một cơn gió lạnh của ngày bão thổi vào tai Nanon.

Nanon kinh hãi, nhưng trên mặt lại lộ vẻ thiếu kiên nhẫn vì những rắc rối vừa gặp phải trong công việc. Cậu tự nhiên quay mặt đi, quay người sang một bên để Ohm đi qua. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc ô đen cũ cán dài trong tay Ohm, Nanon chỉ cong mi mà không có phản ứng gì. Vẻ mặt Ohm dần dần nhạt đi, rất nhanh, hắn đi qua Nanon và bước vào thang máy.

Nonnie nhanh chóng quay lại với mái tóc dài bù xù, ngoài trời dù chưa có hạt mưa nào nhưng gió lại to khủng khiếp. Nanon buông tay giữ cửa sau khi cô bước vào. Nonnie liếc nhìn thang máy đang đi lên và đột nhiên nói.

"P'Nanon, đó là p'Ohm phải không?"

Nanon bình tĩnh gật đầu "Ừ."

"Suýt nữa thì em quên mất, gia đình chú của p'Ohm cũng sống ở đây."

Nonnie nhẹ nhàng nói, nhìn vẻ mặt của anh trai rồi nói tiếp "Họ chắc vẫn còm sống ở toà nhà này?"

"Đúng vậy." Lông mày Nanon giãn ra, mặt không biểu cảm dựa vào tường, nhìn chằm chằm thang máy chậm rãi đi xuống tầng một.

Nonnie đang đoán xem anh trai cô đang nghĩ gì. Cô ấy vừa nghe Nanon tranh cãi với đồng nghiệp tại bàn ăn tối - p'Nanon không phải là người tốt bụng, dù có phẩm chất tốt đẹp nhưng khi tức giận, anh ấy sẽ nói nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Cô có thể tưởng tượng ra p'Nanon sẽ khó chịu đến mức nào khi vô tình gặp lại bạn cũ, người mà anh ấy đã nghỉ chơi nhiều năm.

2

Nanon có chút mất ngủ. Dù mâu thuẫn ban ngày với đồng nghiệp đã được giải quyết vào ban đêm nhưng tâm trạng của cậu vẫn chán nản, buồn tẻ như ngày bão hôm nay. Cậu ngồi dậy và mở cửa sổ, gió ngoài cửa sổ thổi vào từng đợt một.

"Tại sao trời không mưa?" Nanon lẩm bẩm. Cậu chụp ảnh một cái cây bị gió thổi đổ ở tầng dưới và đăng lên ig.

Ohm nhấn like gần như ngay lập tức. Nỗi lo lắng không thể giải thích được trong lòng Nanon càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu cắn môi dưới và bấm vào hộp thoại tin nhắn có Ohm. Trong vài năm qua, hai người đã không liên lạc gì với nhau, trang trò chuyện của họ luôn trống rỗng.

-Vẫn chưa ngủ à?

Nanon gửi một tin nhắn. Trước khi Nanon có thể bực bội hơn nữa, tin nhắn đã được đọc.

- Tôi không buồn ngủ.

- Hôm nay cậu có đến nhà dì ăn tối với Nonnie không?

Ohm gửi vài câu, Nanon chợt nhận ra mình cũng mắc chứng mất ngủ.

- Ừ, cậu vẫn còn nhớ nơi dì tôi sống à?

- Nhớ chứ, không phải nhà dì chỉ ở tầng trên nhà chú tôi thôi sao?

- Ồ, khrab.

- Cậu có muốn đi uống vài ly với tôi không?

Nanon ngồi trên giường, tay chân co lại. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn Ohm gửi, thầm ghét bản thân vì đã nói nhiều như vậy.

-Hôm nay có bão.

Ohm đã gửi lại lần nữa.

Nanon thở phào nhẹ nhõm.

- Ừ, càng có những ngày như thế này tôi lại càng muốn ra ngoài chơi. Cậu sợ lạnh à? 5555

- Đi thôi.

Ohm đồng ý.  Nanon choáng váng và nhảy ra khỏi giường ngay giây tiếp theo.

3

Nonnie nhỏ hơn Nanon chưa đầy ba tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác không phải là vấn đề lớn nhưng vì Nanon là một cậu bé rắn rỏi, nên bố mẹ cậu không cần lo lắng về việc cậu chạy xuống công viên chung cư để chơi đùa một mình.

Vì vậy, khi Nonnie được phép chơi với anh trai thì cô bé đã được 5 tuổi. Đó là lần đầu tiên anh trai cô đưa cô xuống nhà chơi và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ohm. Không biết khi nào Nanon, học sinh lớp 1 tiểu học, vừa đặt cặp xuống sau khi đi học về, không biết khi nào Nanon mới bắt đầu nhắc đến cái tên "Ohm" tại bàn ăn khi màn đêm buông xuống.

Lần đầu tiên Nonnie nhìn thấy "Ohm" của anh trai mình, cái người mà anh ấy luôn nói hàng ngày là vào một ngày bão như hôm nay. Bất chấp sự phản đối của mẹ, Nanon vẫn nhất quyết đưa em gái đến cuộc hẹn với Ohm vào một ngày bão nhiều gió nhưng không mưa như vậy.

Ohm đẹp trai và gầy, có làn da ngăm đen hơn Nanon và Nonnie. Đôi mắt của Ohm to và long lanh, khác hẳn với đôi mắt sâu thẳm của anh em Nanon có nguồn gốc Việt Nam ưu tú. Ohm dường như sinh ra với vẻ ngoài giản dị, ngây thơ, đuôi mắt cụp xuống khiến người ta có cảm giác gần gũi vì dễ thương.

"Ohmmm——" Nanon phấn khích đến mức nói dài dòng, nắm tay em gái và giới thiệu Ohm.

"Đây là Nonnie, em gái tôi!"

"Xin chào!" Ohm tám tuổi ngượng ngùng cười, nhưng cảm thấy lòng tốt mình thể hiện là chưa đủ, sau khi do dự, Ohm chạm vào bím tóc buông trên vai của Nonnie.

Ohm và Nanon là bạn cùng lớp ở trường tiểu học. Họ chỉ là một cặp bạn bè thân thiết vì sống trong cùng một khu chung cư. Nanon và Ohm đi học về mỗi ngày, sau khi cất cặp đi học, họ chơi ở công viên một giờ trước khi về nhà ăn tối.

Ohm là bạn thân nhất của Nanon. Nonnie nhanh chóng cảm thấy anh trai mình thật nhàm chán. Anh ấy suốt ngày chỉ ở bên Ohm và hai người phải làm mọi việc cùng nhau. Vì vậy, cô nhanh chóng tìm bạn mới cho mình, Nanon lúc đầu rất lo lắng, chống tay hỏi cô: "Cô bé đó có phải là bạn cùng lớp của em không? Em không được phép làm những việc nguy hiểm, chỉ được chơi đùa trong công viên thôi biết không?"

Ohm cũng đứng đằng sau Nanon. P'Ohm ít nói và chỉ gật đầu khi p'Nanon nói điều gì đó.

Nanon và Ohm cứ chơi và ở cùng nhau. Từ chơi bi đến đùa giỡn, rồi từ đùa giỡn đến chơi trò chơi điện tử, họ luôn ở bên nhau. Công viên chung cư dần dần bị chiếm giữ bởi làn sóng trẻ em lớp một và lớp hai. Khi học lớp năm và lớp sáu, hai cậu bé chủ yếu chơi ở nhà Nanon hoặc nhà Ohm.

Ohm học trống và piano, còn Nanon cũng có thể chơi piano nhưng lại yêu thích guitar hơn. Nhưng khi ở bên nhau, họ không thích chạm vào nhạc cụ, họ chỉ nói những câu rác rưởi vô bổ, nhưng thế thì sao, dù thời tiết có gió, mưa, nóng hay ẩm ướt, họ đều thích ở bên nhau một cách vô tri như vậy.

4

Khi vào cấp 2, do phân chia vùng miền nên vẫn học cùng trường, chỉ là không cùng lớp thôi. Các giáo viên của cả hai lớp đều thích trêu chọc nhau, điều mà Nanon và Ohm thường làm là đợi trước cửa lớp của nhau rồi cùng nhau đi bộ về nhà sau giờ học.

Năm đầu trung học cơ sở, Nanon mê hát karaoke trên điện thoại di động ở nhà. Cậu rủ Ohm và cả hai trốn trong phòng cách âm và hú hét điên cuồng.

Vì tính cách vui vẻ của Nanon nên mọi người bắt đầu theo đuổi cậu. Nanon sẽ phàn nàn với Ohm, không biết làm cách nào để bác bỏ suy nghĩ của các cô gái, nhưng giây tiếp theo, cậu lại vui vẻ rủ Ohm đi chơi bóng.

Năm lớp 2 trung học cơ sở, ông nội của Ohm đột nhiên bị đột quỵ, Nanon lúng túng an ủi Ohm nhưng Ohm chỉ lắc đầu và không nói gì với đôi mắt đỏ hoe. Ông nội qua đời hai tuần sau đó, Ohm đã khóc và buồn rất nhiều. Nanon đã dè dặt kiên trì dùng nhiều cách để Ohm vui vẻ trong một thời gian dài.

Vào năm thứ ba trung học cơ sở, Nanon thay đổi kiểu tóc, trông đẹp trai và dễ thương hơn và ngày càng có nhiều người theo đuổi. Cậu giục Ohm đừng để tóc mái dày nữa, nhưng Ohm chỉ lắc đầu nói rằng bản thân không quan tâm đến ngoại hình.

Ngay khi Nonnie nghĩ rằng anh trai cô và p'Ohm sẽ tiếp tục chơi với nhau như thế này thì một ngày trước kỳ thi tuyển sinh cấp 3, Nanon chạy về nhà và nói với Nonnie rằng cậu và Ohm đã chia tay. Nonnie bị sốc và hỏi anh trai mình chuyện gì đã xảy ra. Nanon chỉ lắc đầu, sau đó một tin nhắn ngắn được gửi đến điện thoại của cậu.

Nonnie đã nhìn thấy và tin nhắn đó là của Ohm.

- Sau khi bước vào lớp 3 cấp 2, tôi luôn cảm thấy giữa cậu và tôi có một khoảng cách. Có lẽ chúng ta không thích hợp để làm bạn, tôi xin lỗi, nhưng tôi mong cậu có thể vui vẻ mỗi ngày và thi tốt trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3.

Nanon thờ ơ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng điệu tức giận nói "Nếu cậu ta đã cảm thấy như vậy thì anh cũng không thèm làm bạn với cậu ta nữa! Dù sao thì anh cũng không thiếu bạn bè!"

Sau đó Nanon di chuyển ngón tay và trả lời - OK.

5

Nanon và Ohm chưa bao giờ cãi nhau nghiêm trọng như lần này. Và họ cũng nghiêm túc chọn cách quên đi đối phương. Tuy vậy, họ vẫn không cố ý xóa thông tin liên lạc của nhau và họ vẫn có thể xem các cập nhật mạng xã hội của nhau, nhưng Nanon luôn cảm thấy rất khó chịu.

Vì Ohm đã tập luyện cùng Nanon nên cậu đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra thể chất. Khi có kết quả, Nanon không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Nanon vẫn cố chịu đựng và đợi cho đến khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh cấp 3, cậu mới lấy hết can đảm để gửi tin nhắn cho Ohm.

-Bài kiểm tra của cậu ra sao rồi?

Ohm nhanh chóng trả lời anh

- Thi đỗ rồi, còn cậu thì sao?

- Tôi cũng thi đỗ rồi.

Nanon đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.

- Thế thì tốt quá, chúc mừng.

Nanon cuối cùng đã bỏ cuộc. Ohm thực sự không muốn làm bạn với cậu nữa.

Trong suốt thời trung học, họ thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau trong căn tin và ở xung quanh khu chung cư trong những ngày nghỉ, Nanon rất tức giận và không bao giờ muốn nhìn mặt Ohm nữa, và Ohm cũng đã hợp tác và biến họ thành những người xa lạ. Hắn chuyển ra khỏi khu chung cư này vào năm thứ hai trung học, và từ đó Nanon không còn gặp hắn ở gần nhà nữa.

Nanon cũng rời xa ngôi nhà cũ vào năm thứ nhất đại học, để lại trọn vẹn những ký ức quá khứ đó ở đó. Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, cho đến khi Nanon có nhiều bạn mới đến mức đôi khi cậu không thể nhớ nổi người này. Chỉ khi Nanon nhìn thấy những cập nhật trên mạng xã hội của Ohm, trái tim cậu mới đập loạn nhịp.

Da của Ohm trắng hơn rất nhiều. Ohm đã tăng lên 187cm. Ohm chải tóc mái lên và trông đẹp trai hơn rất nhiều. Nanon thỉnh thoảng sẽ cảm thấy buồn bã, nghĩ về quá khứ và nhận ra rằng mình không còn tư cách để đứng bên cạnh để nói về hắn nữa. Thế nên Nanon chỉ thầm nói trong lòng rằng, nhìn này, tôi sẽ nói với cậu rằng cậu trông đẹp hơn khi không để tóc mái.

6

Lúc 1h23 sáng, Nanon và Ohm đang ngồi cạnh nhau trong một quán bar gần khu chung cư cũ. Nhìn Ohm khéo léo xin một ly whisky và lấy cho anh ấy một ly mojito. Nanon đè nén sự căng thẳng trong lòng, cười nói "Không nghĩ chúng ta có thể ngồi uống rượu cùng nhau như vầy."

Ohm liếc nhìn cậu, không nói gì, ngẩng đầu đưa ngụm rượu màu vàng sậm vào miệng. Nanon cũng nhấp một ngụm. Độ cồn của loại mojito này không cao nên vô vị đến lạ. Cậu đang nghĩ tại sao người này lại nhàm chán như vậy và tại sao Ohm vẫn không thích nói chuyện.

"Bây giờ cậu đang thực tập phải không?" Ohm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nanon.

"Năm cuối cấp không thực tập thì có thể làm gì? Cậu không có thực tập?" Nanon uể oải đáp, cuối cùng cũng không còn lo lắng như vậy nữa.

"Tôi cũng đang thực tập." Ohm thêm một ly nữa.

"Tôi xem ig của cậu, cậu chưa từng yêu phải không?" Nanon không nói nên lời.

"Không, tôi không tìm được người tôi thích." Ohm trả lời.

"Tôi thấy cậu chỉ có một cô bạn gái ở trường đại học." Nanon trả lời nhanh chóng.

"Còn cậu? Cậu hẹn hò với hai cô gái lớp bên cạnh ở trường trung học, và cậu cũng hẹn hò với một chị gái vào năm thứ nhất phải không? Bây giờ cậu vẫn đang hẹn hò phải không?" Ohm quay lại và nhìn chằm chằm vào Nanon.

Nanon bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, vội vàng nuốt một ngụm rượu lớn "Sao cậu biết tôi..."

Ohm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào những giọt nước ngưng tụ bên ngoài chiếc cốc. "Nhìn ig của cậu. Cậu không phải thích cập nhật mọi thứ trên ig sao?"

Hai người họ thoáng im lặng một chút. Cho đến khi ly rượu trên tay Nanon cạn đáy, cậu có thể cảm nhận được trái cổ của mình trượt lên xuống khi nói, "Ohm, sex với tôi đi. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro