Ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phong Thanh Tuệ, một anh chàng sinh viên từ quê mới lên thành phố, vì mới lên đây nên tôi phải thuê một căn hộ để ở. Nhưng may là tôi đã đặt trên mạng một căn hộ nhìn rất sang nhưng giá lại rất bèo, cực kì rẻ với sinh viên mới từ quê lên như tôi. Tôi đi qua chủ toà nhà cho thuê lấy chìa khoá, rồi đi lên căn hộ của mình. Căn hộ của tôi ở tầng 3, một tầng khá cao, lấy chìa khoá mở cửa rồi đi vào trong. Căn phòng khá rộng, vừa lòng được tôi, nằm lên chiếc giường, mặt thoả mãn.

- A~ có chỗ ở rồi.

Tối hôm đó, ngồi trên bàn lấy cái laptop ra, tôi bật facebook lên định lướt một chút rồi sẽ đi ngủ. Lướt được tí thì có người nhắn tin cho tôi.

"Xin chào"

- Ai vậy nhỉ ?.

Tôi thắc mắc, bấm vào trang cá nhân của người đó, tên là Ẩn Danh, không ảnh đại diện, không ảnh bìa, không đăng một bức ảnh nào và bài viết nào cả. Một người mới tạo facebook chăng, tôi nghĩ vậy, chắc lại bọn kêu pr giùm rồi, tôi nhắn lại.

"Xin Chào ! Chúng ta có quen nhau ư".

"Không ! không quen nhau nhưng cậu đang trong căn hộ của tôi" 

Căn hộ của tôi ? Người này đang nói cái quái gì vậy.

"Căn hộ nào cơ".

"Căn hộ mà cậu đang ở bây giờ đấy".

- Gì chứ, sao tên này lại biết.

Tôi nhìn ra cái cửa kính ngoài ban công, hắn ở đâu mà có thể thấy tôi vậy, hay không lẽ hắn đã quan sát tôi thật lâu rồi, muốn giết tôi ?.

- Không ! chắc không phải đâu.

Tôi có gì mà hắn phải giết tôi chứ. Tôi lại rep tin nhắn của hắn.

"Mày là ai, tại sao lại quan sát tao, mày đang quan sát ở chổ nào".

" Chỗ nào á ! Tôi đang ở ngay sau cậu đấy".

Lưng tôi cảm thấy lạnh đi, liền quay lại đằng sau. Làm gì có ai cơ chứ, tên này dám đùa với tôi sao, tôi tỏ ra bực bội.

" Làm gì có ai, đùa nhau à".

"Không ! Tôi nói thật, tôi đang ở sau cậu đấy".

Tôi thực sự tức giận rồi.

"Đừng có đùa với tôi, muốn gì thì nói rõ ràng đi."

"Muốn gì á ! Tôi muốn cậu rời khỏi căn hộ của tôi".

" Tại sao tôi phải rời khi tôi lại tốn tiền ra thuê, thật mắc cười".

"Tôi cho cậu một ngày, ngày mai nếu cậu không rời khỏi đó, tôi sẽ làm cậu sống không ra sống, chết không ra chết".

"Thât nhảm cứt".

Nhắn xong câu này tôi tắt tin nhắn đi, thật sự nhảm, nhảm nhí hết sức. Tôi tắt cái laptop, rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi đến trường như bình thường, tôi gặp ngay thằng bạn thân của mình, Trần Nhật Minh, nó vẫy vẫy chào tôi.

- Ê Thanh Tuệ, nghe nói mày mới thuê căn hộ, ở đâu thế.

- À ở chỗ đường 36 ấp 1 ấy, ngon với lại giá bèo, tao hên vl mày ạ.

Mặt thằng bạn tôi tái sầm lại, miệng nó mấp mấy vài chữ.

- Mày... mày ở căn.. hộ số mấy.... vậy Thanh Tuệ.

- Tao ở căn số 13, có gì không.

- Rời khỏi đó ngay đi thằng đần.

Mặt tôi nghệch ra. Tôi cốc đầu Nhật Minh một cái.

- Sao lại nói tao đần, mà tại sao phải rời khỏi đó.

- Tao nghe nói căn hộ đó có ma đấy.

- Ma mớ gì mày não à.

Rồi mặt Nhật Minh làm ra vẻ sợ hãi với hai tay nó để tự ôm thân mình.

- Tao nói thật đấy, đã có người nhìn thấy ma trong đó đấy, nhiều người đã ở đó chỉ trong một ngày rồi rời đi luôn, không dám ở lại nữa. Tao còn nghe nói, hồn ma là một người con gái tự tử nhưng không biết lý do vì sao lại làm vậy và ám vào căn hộ số 13 đó. Kể lại mà tao còn thấy nỗi da gà.

- Xàm xí đú. Đừng có doạ ma tao, tao không có sợ đâu.

- Ớ không tin tao. Tao có mày xem cái Stt trên facebook của một người mới ở đó 2 tháng trước nè.

Nhật Minh lấy điện thoại ra search tìm cái stt đó, rồi giơ trước mặt tôi. Có nội dung như này " Thực sự rất sợ hãi, lúc đầu tôi cũng không tin căn hộ số 13 đấy có ma đâu. Nhưng khi ở chỗ đó ba ngày, tôi thực sự ám ảnh. Ngày đầu tiên, có một người nhắn vào facebook của tôi, ngày thứ hai thì có gì đó xảy ra trong căn phòng vào ban đêm, ngày thứ ba tôi thấy một phụ nữ đầm trắng tóc xù xuống che khuôn mặt. Tôi nói thật, tôi đã chụp được một tấm, mọi người kéo xuống mà xem", tôi kéo xuống xem bức ảnh, đúng là có một cái bóng người đứng trên ban công, tôi cũng không ra biểu hiện gì nhiều lắm.

- Lỡ cái này là giả, người đóng để doạ thì sao. Làm vậy chỉ để câu like, cmt và share thì sao?.

Nhật Minh nắm chặt vai tôi. 

- Mày nên tin một tí đi chứ. Rời khỏi căn hộ đó đi, trên một cương vị bạn thân tao khuyên mày.

Tôi đẩy cái đầu của nó ra.

- Giờ muốn rời cũng không được, số tiền mẹ tao gửi lên để thuê căn hộ đó hết trơn rồi, muốn rời thì cũng phải tháng sau.

Tôi cũng chẳng tin ma cỏ có trên đời này, chỉ có trên những bộ phim kinh dị thôi. Ma, quỷ? thật nhảm nhí, tôi chả thèm quan tâm. Xong buổi học hôm nay, tôi về căn hộ của mình, lấy chìa khoá đi vào trong. Tối hôm nay cũng vậy, ăn tối, học bài rồi tôi lai lướt facebook một chút, cũng cái tin nhắn của tên Ẩn Danh hiện lên.

"Cậu không nghe lời tôi".

"Tại sao tao lại phải nghe lời mày".

"Vậy cậu phải trả giá vì không nghe lời tôi".

Nói gì vậy chứ, lần này tôi chặn tên này luôn, nói mấy câu làm tôi chả hiểu gì. Tôi tắt laptop, lên giường ngủ nhưng hôm nay lại có gì đó xảy ra làm tôi mất giấc ngủ của mình. Những tiếng cót két ở đâu đó cứ vang vảng bên tai tôi, rồi lại tiếng cửa kính ban công lạch cạch liên tục, tôi nghĩ là do gió ngoài trời mạnh làm rung cái cửa kính. Đêm đó, tai tôi như muốn nổ tung, cố lấy hai tay bịt lại để ngủ nhưng không được, cứ thế giấc ngủ của tôi bị làm phiền cho đến sáng, chưa kịp nhắm mắt một chút nào. Rồi đêm thứ ba ở trong căn hộ đấy nữa, không có tiếng cót két và tiếng lạch cạch của cửa kính, tôi nghĩ hôm nay tôi có thể ngủ ngon giấc. Nhưng lúc 10h đêm có tiếng gõ cửa trước cửa căn hộ tôi, tôi lờ đờ thức dậy đi tới mở cửa.

- Ai vậy.

Không có ai cả, chả thấy một bóng người nào ở hành lang tầng 4, tôi lại đóng cửa lại rồi tiếp tục nằm xuống giường ngủ tiếp nhưng lại một lần nữa gõ cửa căn hộ tôi, tiếng gõ vang to trong phòng của tôi, làm tôi thấy khó chịu cực kì, tôi lại đi ra lần nữa.

- Ai vậy hả.

Lại không có ai cả, có người trêu chọc cậu sao. Sự tức giận do không được ngủ của tôi đã đến cao độ, tôi đi vô trong nằm trên giường, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tôi đứng lên chạy thật nhanh mở cửa.

- Đứa nào cứ phá giấc ngủ của ông vậy hả.

Lại một lần nữa không có ai, hành lang vắng tanh, cái quái gì đang xảy ra vậy, làm sao tên đó có thể chạy nhanh đến vậy chứ. Tôi khép cánh cửa lại, cứ đứng ở cánh cửa me tên quấy phá đó, nhưng đứng cả một tiếng rồi không thấy ai, mắt tôi lờ đờ cố mở, tôi đã buồn ngủ lắm rồi vì hôm qua chưa ngủ, cứ thế này sức đâu mà tôi học chứ. Lại đi vào nằm trên giường, chắc có lẽ là tên quấy phá đó đi mất rồi, tôi có thể ngủ yên rồi nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Cứ như thế, đêm thứ 3 ở căn hộ này tôi lại mất ngủ như ngày thứ 2. Sáng ngày thứ 4, tôi đi sớm vào lớp học, nằm trên đó ngủ một giấc, chẳng nghe giảng của giáo viên, chả chịu nghe tiếng gọi dậy của thằng bạn thân, tôi cứ vậy ngủ say sưa đến trưa mới tỉnh dậy. Nhật  Minh nhìn tôi lo lắng.

- Tao nghĩ mày nên rời căn hộ đó đi, không mày sẽ bị ám chết mất. Tao biết con ma nữ đó đã hại mày mất ngủ như thế này.

- Nói xàm gì đó, tao chỉ học thâu đêm thôi. Ma cỏ gì, mày ngáo à.

Đêm thứ 4, tôi lại ngủ như mọi ngày, nằm xuống khoảng chừng một phút để coi có gì xảy ra giống hai hôm trước không rồi tôi mới yên tâm ngủ ngon. Không có gì xảy ra cả, tôi nhắm mắt ngủ, tôi ngủ rất sâu. Nhưng đang ngủ rất ngon thì có gì đè lên người tôi rồi tôi cảm thấy khó thở, mở mắt ra, thấy một cô gái với bộ trắng nhuộm đầy máu, tóc đen xoã dài đang báu chặt cổ tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi tay cô gái nhưng không được.

- Mày~ phải~ chết~...

Tiếng khàn khàn và rùng rợn của cô gái làm tôi nỗi hết da gà, cố cầm tay cố ấy đẩy ra nhưng sao cô ta lại mạnh đến thế, không thể đẩy ra được, tôi gần sắp hết oxi, mặt đỏ lên khó chịu, rồi mắt từ từ khép khép vào.....Tôi bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi, để tay lên trán mình, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng tối.

- Là ác mộng sao?.

Tôi bật điện thoại lên, đã 5h giờ sáng rồi nên chắc có lẽ không ngủ lại được, tôi thức vậy đến sáng. Rồi đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương, mở vòi nước rửa mặt rồi nhìn vào gương.

- Cái...cái gì thế này.

Trên cổ tôi hằn vết báu, đỏ lên, sao lại có chuyện này được, đó chỉ là ác mộng thôi mà, sao lại có vết báu trên cổ tôi, tôi bàng hoàng một tí, người tôi run lên một cơn. Tôi phải làm gì đây, cái căn hộ này thật quái đản. Trong một ban chiều ngày thứ 5, vào lúc xế tà tôi đi gần tới căn hộ, nhìn lên ban công phòng mình, có một người phụ nữ đang đứng đó.

- Ai vậy ? Sao đứng ở ban công phòng mình.

Tôi nhìn cô gái đó. Như cô gái biết tôi đang nhìn, quay xuống nhìn tôi rồi cười quái dị làm tôi toát mồ hôi rồi đi vào trong phòng tôi. Tôi chạy vội lên căn hộ của mình, sao lại có một người con gái ở trong đó, tôi nhớ là tôi đã khoá cửa cẩn thận rồi mà, sao cô gái đó vào được. Tôi lấy chìa khoá mở cửa vào trong, không có cô gái nào cả, cảnh cửa kính dẫn ra ban công đang mở, tôi đi xuống hỏi chủ toà nhà có ai có chìa khoá phòng tôi không nhưng câu trả lời là không, ông ta nói chỉ có chìa khoá tôi đang giữ và chìa khoá dự phòng ở phòng ông ta nhưng không có ai mượn chìa khoá căn hộ 13 hôm nay cả. Sóng lưng của tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt, sao mọi chuyện lạ cứ xảy ra quanh tôi khi đến cái căn hộ này vậy, hay không lẽ như Nhật Minh nói, căn hộ ấy có ma quỷ.

- Không không không ! Chắc áp lực học tập nên chỉ sinh ra ảo tưởng thôi.

Tôi tự nói với mình như vậy để không tin vào ma quỷ không có thực. Đêm hôm đó, tôi đang ngồi lướt facebook, rồi đứng dậy co giãn một tí, mở cửa kính ra ban công hít thở không khí đêm một tí. Đang đứng nhìn thành phố thì có gì rớt từ trên xuống, là cô gái tôi gặp hồi chiều, đến chỗ của tôi cô ta cười một cái quái dị làm tôi sởn gai óc và hoảng sợ, cô ta đang cố tình thế với tôi, chắc chắn là thế. Tôi đi lại ban công nhìn xuống dưới, cô ta nhảy từ tầng thượng, toà nhà này cũng 7 tầng, người cô ta nát tươi, một bên mắt lòi à, máu tứ tung trên đất. Mặt tôi trắng bệt, chạy xuống khỏi căn hộ xuống chỗ cái xác của cô gái đó, nhưng xuống đến thì không thấy cái xác của cô ta đâu, đến cả máu cũng không. 

- Aaaaa.......Á á á á á.

Tôi ngồi chổm xuống ôm đầu mình, hét lớn. Cái quái gì vậy chứ, trong tôi ngày càng sợ hãi, rối bù, những người hàng xóm nghe thấy tiếng tôi đi lại hỏi. Tôi giờ cũng chả để tâm, mặt tôi như không có một giọt máu. Tôi đi vào căn hộ ngồi khép trên giường, khuôn mặt thất thần, rồi tiếng tin nhắn ở facebook rồi kêu lên, tôi đi lại, lại là cái nick Ẩn Danh đấy.

"Đây là kết quả khi cậu không nghe lời rời khỏi căn hộ của tôi"

Tôi nhắn lại.

"Làm ơn tha cho tôi. Đừng có doạ tôi nữa."

" Quá muộn rồi, giờ cậu phải chết".

Thân thể tôi run bần bật tầng cơn, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu mình. Ngày thứ sáu, buổi xế tà chiều, tôi mở cửa căn hộ ra, mắt tôi run động mạnh khi thấy căn phòng mình bê bết máu, lùi lại hai bước gần ban công hành lang, chớp mắt một cái máu kia đã biến mất. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh rồi, rồi hôm đó tôi không dám chợp mắt. Cứ như thế não tôi càng ảnh hưởng, cứ về căn hộ tôi lại thấy máu, xác của cô gái đó hay những nội tạng bắn văng cả căn phòng, nó găm sau vào trong não tôi, đã có lúc tôi muốn rời khỏi căn hộ 13 đấy nhưng có gì đó bắt tôi ở lại, như một dây xích giữ lại, tôi rời căn phòng đó quá lâu là ở đâu tôi cũng gặp cô gái với nụ cười quái dị nhìn tôi. Tôi đã nghĩ nhiều ngày ở trường đại học và cũng không ngủ nhiều ngày, mặt tôi trắng bệt như không máu, cứ ngồi trong một góc căn phòng, ôm đầu sợ hãi.

Nhật Minh đã một tuần rồi không thấy tôi đi học nên cảm thấy lo lắng, không biết tôi ra sao rồi nên nó quyết định ghé qua tôi hôm nay. Minh Nhật gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở nên cậu cảm thấy bồn chồn, nên cầm thử tay mở ra.

- Cửa không khoá ?.

Vừa mở ra, Nhật Minh đã nghe mùi thối bốc ra từ trong phòng cậu và nó khá tối.

- Thanh Tuệ, tao tới thăm mày nè, tao có......

Bịch đồ ăn trên tay của Nhật Minh rớt xuống, ngồi bệt xuống dưới sát tường, khuôn mặt tái nhợt, hoảng sợ, thứ cậu thấy trước mắt là cái xác bốc mùi của tôi, trên cổ có một con dao cắm vào đó. Tôi đã tự tử vì quá ám ảnh với những ngày mình đã trải quả trong căn hộ số 13 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro