2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu có nghe tôi nói không vậy?

Người thanh niên trước mặt một điệu bộ khó chịu, cậu ta thấy tôi không quan tâm cũng mặc kệ. Mặt dày hỏi tiếp:

- Xảy ra chuyện gì? Lại đem rắc rối vào người à?

- Vẫn bình thường, vẫn ăn ngon vẫn sống tốt. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút còn cậu thì không cho tôi không gian đó!

Cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi rồi bắt đầu tỏ vẻ

- Thế thì làm sao? Suốt ngày mặt nhăn mày nhó nhìn cứ như bánh bao chiều. Tính cách thì quái gở, vừa nãy mới chọc tôi cười, một giây sau liền bảo tôi phiền. Cậu bị đa nhân cách đúng không?

Tôi ức quá nên cũng im luôn, thế mà cậu ta liếc tôi?

- Tôi mắng mà cậu cũng không phản bác?

- Tôi không thích trả lời đấy rồi làm sao? Cậu đi cho khuất mắt tôi, nhìn tới cậu là lại thấy phiền.

Ừmm, cậu ấy giận quá bỏ đi luôn rồi. Tôi cứ đứng đó nhìn trời xanh, nhìn đến phát ngốc. Nhớ lại lúc sau khi tốt nghiệp liền gặp được cậu ấy. Đến nay cũng hơn 2 năm, tôi cũng thích cậu ta đấy nhưng lại không muốn nói. Dù sao nói thì người ta chưa chắc đã thích tôi nên giữ quan hệ bạn bè như này còn hơn.

Cậu ta ấy, không thấy điểm nào tốt. Vừa cộc cằn, vừa thô lỗ lại còn hay bêu xấu tôi! Chỉ có cái gương mặt được coi là tạm chấp nhận mà cái đấy lại là phần quan trọng nhất. Vừa nãy cũng vì cậu ta cười đẹp quá nên tôi mới muốn trốn tránh.

Mối quan hệ như bạn bè nhưng lại ngày càng khiến tôi dựa dẫm vào cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục im lặng thế này, tôi sẽ không thể nào chịu nổi sự dày vò từ con tim và não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro