Cuba x VN: Tôi vẫn thích cậu (+ 1 chút angst nhà VN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố con thằng nào xem chùa ko vote ko like ko comment là chó.

Truyện ko hoàn toàn chính xác 100% lịch sử, bạn có thể góp ý nhưng hãy ăn nói có văn hoá🔫🔫.

Warnng: yếu tố chiến tranh, máu me, sad ending?

Anh và y cùng ra vào sinh tử, sống chết có nhau. Anh sớm đã coi y như một người một nhà. Nhưng, Cuba còn có một thứ tình cảm đặc biệt hơn dành cho một anh bạn đồng chí nào đó. Nó không chỉ đơn giản là tình anh em hay bạn bè nữa, mà là tình yêu đôi lứa.

Anh thích Việt Nam, anh bạn đồng chí thân thiết của mình. Mà ai lại không thích y được chứ? Vừa ôn nhu dịu dàng, đảm đang, nấu ăn giỏi, biết đánh nhau, lại còn xinh đẹp lẫn cả đẹp trai... Nói chung y hội tụ tất cả những thứ đẹp đẽ nhất mà Cuba không tài nào kể hết được.

Cuba vẫn còn nhớ như in ngày hai người gặp khi anh giúp VN ở tiền tuyến trong chiến tranh chống Mỹ, mối quan hệ hai người từ đó chuyển thành đồng chí như bây giờ. Cuba là người giỏi sơ cứu nhất trong đội nên đa số mọi người thường lui đến anh khi cần băng bó hoặc khám vết thương. Tất nhiên anh cũng đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của VN nhiều lần vì y cởi áo để Cuba có thể xem vết thương rõ hơn, tiếc là anh chỉ xem được phần trên...

Ơ, anh đang nghĩ gì thế này haha? Còn chưa được nắm tay như người yêu với nhau mà anh đã đòi xem thân dưới người ta rồi...

Cuba đã luôn ở bên VN, kể cả lúc y đang trong tình trạng suy sụp nhất. Anh đã ở bên an ủi VN khi y sụp đổ tinh thần do mất đi người thân duy nhất còn sót lại. Uh, tên đứa nhóc đó là gì ấy nhỉ..?

À. Nhớ rồi, đứa nhóc đó tên Mặt Trận. Anh gọi cậu là Phóng vì nó nghe gần gũi hơn, dù cậu có hơi nhăn mặt khi nghe anh lần đầu gọi.

Là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ còn có vài phần hơi đáng sợ. Cuba đã từng thử trò chuyện với Phóng một lần vì anh muốn làm quen với đứa em trai của VN. Anh nhận ra Phóng là một đứa trẻ đã tự ép bản thân mình trưởng thành sớm, phải rồi, tất cả bọn họ đều được chiến tranh nuôi dậy thành mà. Phóng nói ghét cách anh tỏ ra thương hại cậu, bảo rằng cậu không cần nó. Cuba đã hỏi cậu một câu như thế này:

"Này Phóng, em có thấy buồn bã khi phải ra chiến trường ở độ tuổi này không?"

"Hửm, buồn ư? Tại sao thế?"

"T-tại sao ư? Thì em không nghĩ việc phải nhuốm máu bàn tay mình là một việc quá đỗi kinh tởm với một đứa trẻ sao. Anh thấy thương xót cho em, Phóng à. Em nên có một tuổi thơ hạnh phúc đầy tiếng cười thay vì phải lặn lội trên chiến trường nơi đầy tiếng bom đạn.."

"Em không buồn khi được phục vụ cho tổ quốc và giúp đỡ người dân, đó còn là một niềm vui đối với em."

Phóng ngừng lại một vài giây trước khi lấy hơi nói tiếp. "Niềm hạnh phúc đối với em đơn giản là nhìn thấy nụ cười của anh Nam. Em muốn chiến tranh mau chóng chấm dứt và rồi em sẽ được dành thời gian bên anh ấy nhiều hơn. Nên đừng có dùng ánh mắt thương hại đó nhìn em, em không thảm hại đến mức cần nó."

Khoé mắt và miệng Cuba có chút giật giật.

"Mà...sau khi chiến tranh kết thúc em sẽ suy nghĩ đến việc mời anh đến nhà. Có thể thôi."

Cuba nhìn Phóng một cách hoang mang, ý cậu muốn nói là gì? Phóng nhìn lên Cuba và thở dài, cậu nói toạc ra luôn.

"Anh thích anh Nam chứ gì?"

"H-HẢ?!" Cuba đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai ở gần nghe được trước khi hạ giọng nói tiếp. "Sao em biết...?"

"Quá rõ rồi còn gì? Chữ 'tôi thích cậu' như được dán lên mặt anh khi ở gần anh Nam."

"Uhm... mong em đừng nói VN bây giờ nhé?? Anh định tỏ tình VN khi chiến tranh bên bọn em chấm dứt."

"Được thôi, em sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh đâu. Chỉ là anh... tuyệt đối phải làm anh ấy hạnh phúc."

Tông giọng của Phóng chuyển sang nghiêm túc và đôi mắt cậu nhìn anh trở nên sắc bén, ra hiệu rằng 'nếu anh phản bội anh trai tôi thì tôi sẽ không tha cho anh.' Cuba chỉ nhìn Phóng với ánh mắt dịu dàng, anh gật đầu và xoa đầu Phóng.

"Em cũng nhớ mà sống tốt để đến dự 'đám cưới' của anh nhé haha?"

"Anh chưa tỏ tình mà đã đòi cưới rồi.. Nhưng chắn chắn rồi em đã hứa với anh Nam là sẽ luôn bên cạnh anh ấy mà!"

Có nụ cười rạng rỡ tinh nghịch hiện trên mặt Phóng, nó làm Cuba cảm thấy ấm lòng khi biết Phóng vẫn còn một chút trẻ con bên trong cậu. Đó là lần đầu anh thấy Phóng cười hồn nhiên như vậy, nhưng đó cũng là lần cuối anh được nhìn thấy nó.

...

Em đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh VN cơ mà? Sao lại thất hứa mất rồi.

Khuôn mặt cậu giờ sẽ mãi giữ một biểu cảm vô cảm, không bao giờ cười lên nữa. Máu chảy lênh loáng trên người Phóng, nhuộm đỏ nước hồ sen. Theo lời của VN, đây là cái hồ mà ba người bọn họ thường hay chơi đùa khi còn nhỏ, anh thầm nghĩ người thứ ba hẳn là tên đã đi theo America. Số phận lại trêu đùa VN, để y phải nhìn thấy cảnh máu của Phóng nhuộm cái hồ từng là nơi chứa biết bao kỉ niệm giữa họ. Y khóc, khóc đến sưng cả mắt cho nước mắt hoà lẫn vào nước mưa.

Cuba đứng nhìn VN khóc giữa trời mưa tầm tã ôm chặt lấy cơ thể đã ướt sũng lạnh lẽo của Phóng vào lòng. Dù có khóc lóc và van xin hàng tá lần thì Phóng cũng không đáp lại y một lời nào nữa. Cuba vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đó của VN, cách y ăn năn hối hận như nào vì đã để Phóng ra tiền tuyến, rằng y là một gã anh trai tồi tệ như thế nào, rằng y ước rằng y đã dành thời gian với Phóng nhiều hơn... Cuba chỉ biết nhìn VN tự dằn vặt bản thân, anh không thể nói ra lời nào nhưng đó cũng là điều đúng đắng. Để y tự giải quyết cảm xúc của bản thân, anh không có tư cách để xen vào chuyện như vậy.

VN đã ngồi khóc cho Phóng một khoảng thời gian dài trước khi đứng dậy, tay vẫn ôm cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo của Phóng vào lòng.

"Cuba, phiền anh giúp tôi báo cho các đồng chí khác là tôi sẽ quay trở lại sau vài tiếng."

"Ừm, được. Nhưng anh đi đâu thế Nam? Anh đã ngồi trong trời mưa khá lâu nên có thể sẽ bị cảm..."

"Tôi... đi đào mộ cho Phóng ở một nơi nào đó yên bình, không có những kẻ đào mộ lui đến. Nơi yên nghỉ cuối cùng của Phóng sẽ là một chỗ ở thoải moái."

"Tôi giúp anh nhé?"

"Xin lỗi anh, tôi nghĩ bản thân cần thêm thời gian riêng tư với Phóng. Cuba, anh giúp tôi thế là đủ rồi."

Cuba nhìn tấm lưng quay đi của VN, vai của y vẫn còn chưa hết run rẩy. Anh nhìn VN một hồi rồi đi ngược lại với y, tiến về hướng của căn cứ.

Hôm sau khi VN đã về rồi, y lên cơn sốt nặng kéo dài vài ngày như anh đã dự đoán. Sau cái chết của Phóng y càng muốn đâm đầu vào làm việc hơn nên cho dù sốt đến hoa cả mắt y vẫn cố gắng làm mặc lời khuyên ngăn của y tế và các đồng chí khác. Bọn họ phải gọi nhờ đến anh để ngăn VN, nhìn cảnh người mình đem lòng yêu bị nỗi đau tinh thần hành hạ làm anh cũng nhói trong tim chả kém gì.

"Xin lỗi anh trước nhé, tôi làm việc này là muốn tốt cho anh thôi."

"Hả? Anh đang n-" Chưa kịp dứt câu thì Cuba đánh mạnh vào gáy VN làm y ngã ngay vào tay Cuba. Có hơi chật vật khi VN cao hơn Cuba nhưng anh cuối cùng cũng dìu được VN vào lại giường và lấy khăn mát đặt lên đầu y. Nhìn y ngủ lòng Cuba trở nên mềm đi, anh nắm lấy bàn tay của VN và đặt nó bên má mình. Anh cảm nhận được nhiệt độ nóng bức của VN nhưng vẫn không buông tay y. Cuba ngước nhìn lên khoảng không.

"Anh sẽ ở bên cạnh y cả đời, thay cả phần của em nữa. Nên em đừng lo lắng, Phóng à."

Cái bóng ở bên kia phòng im lặng nhìn anh một hồi rồi gật đầu ra vẻ chấp nhận. Dần dần từng phần của cái bóng đó tan biến đi nhưng trước khi khuôn mặt tan biến hoàn toàn thì Cuba đã được thấy nó một lần cuối. Nụ cười của Phóng. Nhưng nó không còn vẻ nô đùa như trước nữa mà là một nụ cười buồn bã mang nét dịu dàng, như thể cậu không muốn phải nói lời tạm biệt sớm đến vậy.

"Em giao VN cho anh đấy, Cuba."Anh mỉm cười, giơ bàn tay còn lại của mình chào cậu.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ có bầu trời ảm đạm chuẩn bị mưa trở lại, chiến tranh vẫn còn đang diễn ra ở tiền tuyến. Cuba quyết định sẽ tá túc ở đây vài hôm chăm bệnh cho y.

Cuba đã ngủ không ngon, thậm chỉ thức trắng vài hôm y nhiều lần thức dậy nửa đêm khóc lóc hoặc đòi đi làm việc. Cả người uể oải nên khi VN khỏi bệnh anh liền ngã xuống sàn bất tỉnh. Y có hơi bất ngờ nhưng cũng kịp thời đỡ anh tránh cho anh té đập đầu dưới đất. VN nhấc bổng cả người Cuba lên và ẵm anh về phía giường ngủ. Cuba vùi đầu vào ngực VN hít lấy mùi hương thơm hoa sen của y, anh mất hết liêm sỉ rồi. Aaa... được người mình thích ẵm và còn được ngửi hương thơm của người ta thì Cuba đã sướng tận nốc nhà rồi. Không phí công anh chăm sóc cho y qua từng ngày.

"Cuba, cảm ơn anh nhé."

Hình ảnh Cuba thấy trước khi chợp mắt là nụ cười dịu dàng của VN trước khi y quay lưng đi làm công việc của mình. Cuba có cảm giác rằng anh sẽ ngủ một giấc khá dài để bù cho những hôm kia..
.
.
.
.
.
Vài tháng sau thì đất nước của VN chính thức thống nhất cả 2 miền Bắc và Nam, đặt dấu chấm dứt cho cuộc chiến tranh đẫm máu. Anh quyết định hoãn lại việc tỏ tình VN khi tình hình đất nước của y ổn định lại sau hậu quả chiến tranh, anh không muốn làm y phải căng thẳng thêm vì lời tỏ tình của mình.

Khi đất nước của VN đã ổn định mấy năm sau, anh quyết định tỏ tình như đã nói. Cuba hồi hộp không ngừng, anh còn mua hẳn một bó hoa hồng đang giấu sau lưng để tặng y. VN từ xa chạy đến thở hổn hển.

"Hộc hộc...x-xin lỗi.. ha.. tôi phải chăm mấy đứa trẻ hàng xóm nên đến hơi trễ. Hôm nay anh hẹn tôi có việc gì vậy?"

"Uhm...thì.."

VN thấy Cuba đang giấu diếm thứ gì đó đằng sau lưng nên cố nhìn nhưng bị Cuba phát hiện che đi lập tức.

"Anh giấu gì thế?"

"Không có gì đâu!" Cuba nuốt nước bọt. "Chuyện là tôi thích anh, VN à."

VN nhìn anh chớp mắt một hồi rồi nghiêng đầu một bên nhìn anh với vẻ hoang moang.

"Thì tôi cũng thích anh? Chúng ta là đồng chí mà."

"K-không, ý tôi không phải vậy... Tôi thích anh như kiểu cặp đôi thích nhau." Nói xong Cuba chìa cái thứ anh giấu nãy giờ sau lưng ra trước mặt VN.

Cuba hoàn toàn không biết biểu cảm trên mặt VN là biểu cảm gì nhưng anh biết một điều, đó là đáp án anh nhận được từ y lại không như mong đợi của anh.

"Xin lỗi, Cuba. Tôi chỉ coi anh là đồng chí...Tôi thích con gái và cũng có người mình thích rồi."

Tim anh như thắt lại khi nghe y nói mình đã có người trong lòng. VN nhìn anh với một ánh mắt thương hại, ngẫm lại anh thấy đồng cảm với Phóng. Anh cũng ghét cảm giác bị người khác ném cái nhìn thương hại cho anh. Cuba cố gượng một nụ cười yếu ớt nhìn y, anh muốn ít nhất biết người VN thích là ai.

"Vậy cho tôi biết người anh thích là ai được không..?"

"H-hả?! Ừm... tôi thích.. Đừng nói ai nhé? Tôi thích Laos, cô bạn đồng chí dễ thương của chúng ta ấy."

Laos là ngươi con gái duy nhất trong đội và có một mối quan hệ lịch sử gần gũi với VN không như anh, chỉ là một người lạ. Cô vừa dễ thương, hoạt bát, có dáng đáng yêu. Không như anh, khuôn mặt không mấy thiện cảm còn có cơ thể cơ bắp đồ sộ đầy sẹo. Cuba hiểu rất rõ vì sao VN thích cô nhưng lòng anh vẫn chua chát.

"Laos à? Hai người nhìn hợp đôi đấy. Tôi mong hai người sẽ hạnh phúc bên nhau." Cuba quay lưng lại đi về một hướng nào đó, anh không quan tâm đến đâu chỉ cần tránh xa VN là được. Anh không muốn y nhìn thấy bộ dạng nước mắt yếu đuối của mình. Từ đằng xa vẫn còn nghe thấy tiếng VN nói vang lời xin lỗi đến anh.
.
.
.
.
Cuba được thấy tận mắt khoảng khắc VN tỏ tình Laos, đến khoảng khắc y hỏi cưới người con gái ấy rồi đến khi hai người bọn họ sinh con đẻ cái. Anh vẫn luôn là bạn thân nhất của VN, chưa bao giờ rời bỏ y như lời hứa năm xưa với Phóng.

Cuba đang giúp đứa con 7 tuổi lớn hơn của y học bài còn y thì đang bồng dỗ đứa con 7 tuổi nhỏ hơn. Laos đang cho đứa con 3 tuổi bú sữa mình, dĩ nhiên anh nhìn theo hướng khác chứ không phải hướng của Laos. VN nhìn anh và cười gượng gạo. "Anh là người bạn tuyệt nhất mà tôi có thể có đấy, Cuba."

"Tất nhiên rồi, tôi cực khổ giúp hai anh chị nuôi con như thế này mà không phải bạn bè thì là gì haha?" Ba người đều cười đùa và trò chuyện về tin tức thế giới mấy ngày nay.

Tối đến khi Cuba đã dạy học xong cho mấy đứa con của VN và Laos thì anh chuẩn bị ra về. Mấy đứa nhỏ chạy đến níu kéo ống quần anh không cho anh đi về.

"Không chịu đâu aaa!! Chú Cuba ở lại thêm đi!!"

"Thôi mà con, chú Cuba cũng có việc để làm chứ đâu thể nào chơi mãi với con được. Nghe mẹ và bỏ tay khỏi quần chú nhé?" Laos vỗ về hai đứa con tính nghịch tận 5 phút chúng nó mới cho anh về. Hai vợ chồng họ vẫy chào tiễn biệt Cuba, anh cũng vẫy tay chào lại họ.

Cuba bước đi trong mùa đông lạnh lẽo, để sửi ấm anh lấy một điếu thuốc ra mà hút. Cuba phà một hơi thuốc ra và anh biết, mình vẫn còn thích y rất nhiều.

Cuba nở một nụ cười đáng thương. Mặc dù anh yêu y, trân trọng y, nhớ y. Nhưng anh biết.

Việt Nam không thuộc về anh.

Cuba phì cười mặc nước mắt chảy dài trên má. Giáng sinh năm nay lạnh lẽo thật.
.
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro