Ukfr: Obsessed (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***warning: chửi tục

— tại vì tình tiết khá nhiều giống Nk x Sk: Yêu nên tôi phải cắt chap, sợ mấy bác đợi lâu nếu viết full và chán nản khi ko thấy cảnh h càng sớm💀. Tôi bik vài ng chỉ muốn xem otp chjt nhau thoy😒. Mấy bác bình tĩnh, đối với tôi thì sếch phải văn minh, phải có văn hoá có plot 👿

— Chap này sẽ khác với những Britain chap trc, nên mn chuẩn bị nón mũ hiểm cho 1 Britain simp chúa :)
.
.
.
.
.
.
.
Britain và France là 1 đôi bạn kì lạ.

Không ai biết về việc hai người sống chung 1 căn hộ, họ cũng không mời người đến nhà bao giờ. Britain cũng là người sống ở đó, có trả tiền hàng tháng đầy đủ chung với France nhưng lại như giúp việc vậy. Mọi thứ đều tới tay Britain lo, chỉ có phần nấu nướng là France đảm nhận rồi sau đó thì cậu là người rửa chén. Uhm.. France dù miệng chửi rủa Britain nhưng vẫn rất dịu dàng haha..

"Mày có bao giờ học nấu ăn cơ bản không vậy?! Cút ra để tao làm cho."

"Không phải băm như vậy!! Tao có dặn mày băm nhỏ ra thành khối đâu?!"

"Ugh... con mẹ nó mày cho bao nhiêu muỗng muối vào để nó mặn chát như nước biển vậy hả??"

"Đó là hủ muối thằng ngu!! Không phải hủ đường!!!"

"Này!!!! Sao mày lại cho hết cả cục bơ vào hả thằng chó vô tri này?!"

Từ đó Britain bị cấm túc khỏi bếp. Nếu có France bên cạnh thì cậu chỉ được phụ trách những việc nhỏ như cắt, băm và lột vỏ thôi. Bây giờ Britain đang phụ  France cắt nguyên liệu nhưng chẳng may trơn tay nên cắt vào da.

"Ah!"

"Gì nữa vậy?" France ngưng việc của gã và quay đầu nhìn Britain.

"Chỉ chảy máu thôi, không có gì đâu." Định đưa ngón tay lên liếm vết máu đi thì bất ngờ bị France cầm chặt lấy cổ tay. Cậu nhíu mày một chút vì đau.

"Khùng à? Mày biết có bao nhiêu vi khuẩn trong khoang miệng không, chó ngu?" France thở dài, nới lỏng lực tay và kéo Britain đến bồn rửa.

"Rửa máu và vết thương với nước đi, đợi tao đi lấy thuốc bôi."

"Ừm.." Má Britain có 1 chút đỏ. Sự thật hiển nhiên là Britain thầm thích cậu bạn của mình, thầm thương trộm nhớ người sống chung bấy lâu nay.

France quay lại với thuốc và băng cá nhân trong tay. Britain im lặng nhìn France bôi thuốc ở tay cậu. Ngón tay của France mảnh khảnh như của một người mẫu vậy, vẻ đẹp của France là độc nhật vô nhị thậm chí cậu có thể ngồi cả buổi trò chuyện duy nhất về nhan sắc của gã.

Từng cú chạm của France đều khiến Britain cảm thấy nóng trong ruột, để bàn tay đẹp như vậy chạm vào bàn tay chai sạn của cậu thật không phải. Mái tóc dài màu vàng bạch kim của gã như lấp lánh dưới ánh đèn. France đưa tay lên vén tóc qua sau lỗ tai và gáy để tầm nhìn rõ hơn, làm lộ ra 1 cái cổ trắng nõn. Cậu nuốt nước bọt khi nhận thấy sự khô khang trong miệng. Britain 1 kẻ lập dị.

Ah, cậu thật sự muốn bóp chết cái cổ xinh xắn đó. France như thuỷ tinh vậy, chúng đẹp nhưng rất dễ vỡ nếu không cẩn thận. Cậu có thể dễ dàng bẻ gãy cổ gã nhưng cậu không làm, đơn giản vì cậu yêu con người làm bằng thuỷ tinh này.

'Tách tách'

"Oi, tỉnh mộng ngay cho tao." France búng tay vài cái trước mặt Britain.

"Hể?" Britain chẳng nhận ra nãy giờ cậu chỉ nhìn chầm chầm vào cổ người ta.

"Bộ mày không biết cắt hay sao mà để ứa máu vậy hả?" France đưa tay lên cốc một cái vào đầu Britain.

Britain biết cắt nhưng chỉ là sơ suất trượt tay nên mới xảy ra chuyện như vậy. "Không p-" Britain ngăn bản thân định nói gì khi mới nhận ra được 1 điều, nếu giả ngu thì France sẽ tận tình chỉ lại cho Britain. Hoặc chửi cậu thì lại hợp lý hơn mà dù sao cái nào cũng được, nói thật... lời phỉ bán của gã nhiều lúc còn làm cậu 'lên' nữa cơ.

"Hửm?"

"Ừm đúng là tôi không biết thật. Phiền cậu làm mẫu lại để tôi xem được không?" Britain ra vẻ lúng túng như con gái tuổi teen.

"..."

Nào, France sẽ chọn làm mẫu cho cậu xem hay gã sẽ phun lời trỉ trích hắn đây?

"Lại đây và cầm con dao." Vừa nghe xong là Britain làm ngay tức khắc, cậu tới gần France và đưa gã con dao.

"Đây, cậu cầm chỉ tôi đi."

"Không, mày sẽ đích thân cầm."

"Hả?"

Vừa nói xong thì France ở ngay sau lưng Britain nhìn qua vai cậu, gã cầm lấy tay cậu và di chuyển theo chuyển động cắt. Britain ngượng đỏ cả người khi gã cầm tay cậu, áp sát vào người cậu, nhìn qua vai của cậu. Hơi ấm từ cơ thể France... 

"Chú ý cho kĩ vào, đừng có để đầu óc mày trên không nữa."

France cao hơn Britain nửa cái đầu, nên gã đã phải cúi đầu xuống để vị trí đầu nhìn qua ngay vai cậu. Thật may là gã không để ý vành tai Britain đang dần chuyển sang màu đỏ.

"Oh, mày học nhanh đấy." France trầm trồ khi thấy Britain đã thành thạo kỹ thuật cắt ngay lập tức.

Bởi vì Britain chỉ giả ngu thôi chứ thực ra cậu biết cắt từ đời nào rồi.

...

Britain yêu mùi hương bách hợp dịu dàng của France nên vì vậy khi được giao việc giặt đồ cho France thì đa số người sẽ chán nản nhưng cậu thì ngược lại, vui mừng hớn hởi nhận lấy việc làm. France đá 1 bên lông mày nhìn Britain trong hiếu kỳ.

"Giặt đồ vui đến thế cơ à?"

"Không hẳn, chỉ là tôi thấy vui khi giúp ích được cho cậu thôi."

"Huh. Mày lạ thật đấy."

Đã có 1 lần khi Britain đang ngửi trộm mùi hương France qua áo thì gã lại xuất hiện đúng lúc đó.

"Britain tao để quên—"

"..." France nhìn khinh bỉ ra cả mặt khi thấy Britain ngồi dưới đất với rổ đồ bên cạnh và đang ngửi áo gã.

"Ah- C-cái này không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Vậy thì mày đang làm cái chó gì mà đi ngửi áo tao..."

"Uhm... do mùi dầu thơm của cậu ngửi rất thơm.."

"Oh? Vậy thì thà tao tặng mày một chai luôn đi chứ đừng có đi ngửi áo tao như thằng dở hơi"

"Haha, xin lỗi vì ngửi áo cậu như vậy..." Bên ngoài Britain gửi 1 nụ cười dịu dàng tới France, bên trong thì lại đang bùng nổ. Bởi vì Britain sẽ dùng cùng loại dầu thơm mà France dùng mỗi ngày... ah mùi hương giống France...~

...

Tưởng chừng hai người sẽ mãi như vậy, Britain sẽ đơn phương France tới hết đời và không thể nói ra được điều trong lòng. Nhưng đêm định mệnh ấy, là khởi đầu cho một thứ tình cảm gì đó giữa Britain và France. Hoặc ít nhất đó là cậu nghĩ vậy.

Tại quán bar thì cậu đã uống đến quên bản thân, cụ thể là uống vì tiền đánh cược.

"Britain, nếu mày uống hết đống này tụi tao cho mày mười mấy triệu!"

"Nhiều thế này thì bố con thằng nào uống hết được..."

"Hah? Vậy mới đáng bỏ ra mười mấy triệu chứ~!"

Britain nuốt nước bọt và nhìn hàng tá chai rượu đặt trên bàn. Nhắm mắt và thở dài lần nữa, cậu quyết tâm rồi. Đều là vì tiền cả thôi. Britain định cầm lấy 1 chai rượu thì bỗng nhiên có 1 bàn tay đặt lên tay hắn.

"Đừng, mày sẽ uống không nổi đâu. Rượu nhiêu đây có hại cho sức khoẻ lắm."

Oa, gã đang quan tâm cậu! Điều này còn làm Britain muốn dồn hết tất cả sức lực để chiếm lấy sự quan tâm của France hơn.

"Uống xong ói khoảng vài ngày là ổn mà."

France vẫn 1 biểu cảm lo lắng, ánh mắt dịu dàng ấy đang hướng về cậu. Britain không thấy quen với 1 France như này nhưng hắn cảm thấy má mình đang nóng dần lên.

"Lo cho tôi à? Cậu dễ thương thật đấy, France~ Thật là khác với cậu thường ngày mà."

Britain đã không để ý vệt đỏ thoáng xuất hiện trên làn da trắng của gã. France thở dài, rút tay lại và đứng sang 1 bên cùng với những người khác. Sau đó cậu cầm các chai rượu trên bàn lên nốc ngay tại chỗ, và sau đó...

Oh, không có sau đó nữa.

...

"Mhm.. ah.. ugh.." Britain hiện giờ đang trên lưng France và cấm đầu vào vai gã.

"Tch..." Dù mặt rõ tỏ khó chịu nhưng France vẫn cố gắng chịu đựng mà cõng Britain về nhà. Vậy tại sao gã lại tốn công đi bộ mà không đặt taxi? Đơn giản vì Britain suýt nữa đã ói ra xe người ta.

"Uhm... ugh.."

"Sao vậy??"

"M-mắc ói..."

"Hả?! Con mẹ mày đừng có ói ngay đây!!" France phản ứng với tốc độ tia chớp và nhanh chóng bịt miệng Britain. Gã đã phải cho dừng xe bên đường và xin lỗi tài xế sau khi trả tiền (dù họ còn chưa đi được nửa quãng đường).

"Nức ầu..." (nhức đầu) Britain không ngừng than vãn trên đường về, chẳng biết đã bao nhiêu lần gã nghĩ đến việc ném cậu bên đường rồi về nhà ngủ 1 cách thoải mái.

"Ai kêu mày uống nhiều." France thở dài và chân đá trút giận vào những cục đá nhỏ lẻ loi trên đường. Mệt thật, nhưng gã không tài nào bỏ rơi cậu được.

"Francey..." Britain cố ngẩng đầu lên đến ngang tai để chắc chắn gã có thể nghe rõ giọng của cậu

France cười khịt mũi, một bên lông mày của gã nhỉnh lên. " 'Francey'? Không có biệt danh nào sáng tạo hơn à?"

Britain im lặng một lúc và nói với 1 chất giọng ngọt ngào sau vành tai France.

"Cậu thật xinh đẹp..."

"Ừ, cảm ơn..?" Lạc vào cái tình huống éo le này thì gã chỉ biết nói cảm ơn với cái lời khen lòi ra từ đâu đó của Britain.

"Um?!" Britain cắn vành tai của France khiến gã bất ngờ chao đảo suýt nữa thì cả hai đã nằm bẹp xuống đất rồi.

"Britain!" Trán France nổi 1 đường gân, định quay đầu quát người kia thì người đó đã ngủ say như 1 em bé rồi.

"..."

...

Sau khi bấm mật mã mở cửa thì France đã định ném người Britain lên thẳng ghế sofa rồi mặc kế cậu nhưng... khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ rất thoải mái của Britain, gã trở nên mềm lòng và thở dài lần thứ mấy trong ngày. France đặt cơ thể của Britain xuống và tháo giày cậu ra, rồi tận tình đến nỗi đem Britain đến cả giường ngủ của cậu. Quần áo thì Britain tự cởi, dù là tí nữa hay sáng mai, gã cũng không quản. Sau đó thì bản thân đi vào bếp rửa mặt bằng cách tát nước mấy lần vào mặt rồi rót 1 cốc nước đầy để giải toả cơn khát.

'Sảng khoái thật...' France nhắm mắt lại 1 lúc và dựa lưng vào tủ lạnh, cơn mát lạnh làm gã dễ chịu và sự im ắng tạm thời của căn hộ tạo cho gã cảm giác yên bình.

'Rầm'

Nhưng chưa được bao lâu thì có 1 tiếng động lớn như thứ gì đó đã ngã xuống phát ra từ phía phòng Britain, France vội đặt cốc nước trên bàn và chạy đến phòng hắn.

"Britain?!" France nhìn trên giường và xung quanh phòng nhưng nơi đâu cũng không có bóng dáng của Britain.

"Ugh..."

Ngoại trừ sàn nhà.

"Ư..France..nóng quá.. cởi đồ.."

"...Aizz!!" France kéo người Britain lên và vén áo hắn. Gã bắt đầu thấy bản thân như bảo mẫu của Britain chứ không phải là bạn cậu nữa.

Mà đến việc cởi áo thôi mà Britain cũng làm khó France, tay không chịu đưa lên cao nên thành ra không cởi chiếc áo được.

"Đưa tay lên cao."

Do ảnh hưởng từ rượu mà đầu óc Britain như bay trên mây, cơ thể chao đảo như thằng nghiện, ánh mắt không tập trung, có vài giọt nước xuất hiện trên khoé mắt và với khuôn mặt đỏ ửng ấy thì... Ơ, sao miêu tả gì mà giống phim 18+ quá vậy?

"Tao bảo đưa lên." France lặp lại 1 lần nữa nhưng Britain lại đặt 1 tay lên vai gã, chân loạn nhịp bước qua bước lại kéo theo France.

"Không, đưa lên cơ–"

Britain giờ vòng tay qua cổ France và ngửa đầu ra sau thở hổn hển, da Britain nóng hổi và biểu cảm như đang phê tận chín tầng mây không còn chút tỉnh táo nữa. Nhìn hai người này thật là ám mụi mà.

"ĐƯA TAY LÊN. BỐ MÀY BẢO ĐƯA TAY MÀY LÊN. BRITAIN"

"Hở?" Ánh mắt hắn giờ mới quay lại nhìn France, rụt tay lại từ sau cổ gã.

"LÊN. ĐƯA TAY LÊN" Cuối cùng Britain đưa cả 2 tay lên và France tạm thời không tăng thêm huyết áp nữa.

"Tch." France quăng áo vào thùng để đồ dơ và chọn đại áo phông rộng sau khi mở bạnhh tủ Britain, rồi gã quay mặt lại nhìn cậu. Ánh mắt France nhìn từ chân tới đầu rồi đút ra 1 câu.

"Erm. Mày tự thay quần, tao không đụng đâu..."

Britain chỉ nghiêng đầu qua 1 bên chấm hỏi, khuôn mặt thể hiện rõ sự vô tri. France cố gắng đội áo lên người Britain thì bỗng nhiên cậu cầm lấy cổ tay gã.

France liếc nhìn bàn tay đang nắm cổ tay gã và cất giọng cọc cằn. "Buông ra để tao còn đi ngủ."

"..."

"..."

"Buông–"

Hành động tiếp theo của Britain khiến France bất ngờ không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Giờ thì France đang nằm dưới thân 1 Britain nửa trần truồng. Tình huống này rất là sai a.

"..???" France chớp mắt nhìn Britain. Gã đỏ mặt khi mặt Britain càng sát gần và cơ thể hai người đụng chạm nhau.

Chỉ còn 15cm, 10cm, 5cm...

"N-này..."

2cm.

"B-Britain...???" France cố gắng lùi lại nhưng khi đang nằm trên giường thì lùi kiểu gì.

0cm.

Có cái đéo mà được hôn. 0cm tiếp xúc với nắm đấm thì có.

"Ặc–" Britain lùi lại 1 khoảng, France lấy sơ hở ấy mà lật vị trí hai người lại. Bây giờ gã là người nằm trên Britain.

Khoan. Tư thế này cũng ám mụi chẳng khác gì lúc nãy...

France nhìn xuống thân và thấy 1 Britain đang chớp mắt ngây thơ nhìn gã. France vừa giận vừa ngại, trong tức khắc gã nắm lấy cổ áo Britain và dùng đỉnh đầu đập thật mạnh vào mũi cậu. 1 phát knockout.

"Cái mẹ gì vậy..." France bò khỏi giường Britain. Gã đưa tay lên xoa bóp thái dương để dịu đi cơn đau đầu. Kiếp nạn đau đầu của France: mém bị chó bạn thân hôn trên môi.

Nghĩ đến chuyện đó, gã chùi môi bản thân. France nhìn Britain nằm sõng soài trên giường không áo. Lặng lẽ, France cởi quần của Britain.... để thay đồ cho cậu chứ không có làm cái quần què gì hết.
Gã tận tình thay áo quần cho Britain và chỉnh tướng ngủ của cậu rồi đắp mền. Trước khi đi France còn tắt đèn ngủ nữa. Rất ra dáng của 1 người mẹ đang đưa trẻ đi ngủ.

France đi về phòng, gã đóng cửa phòng, gã mỉm cười, gã nằm lên giường, gã ụp mặt vào gối. Và France hét thật to.

Tối đó, có 1 người bất tỉnh mộng đẹp ngủ ngon và 1 người gặp ác mộng, đau đầu vì chuyện vừa xảy ra.
.
.
.
.
.
.
End of (1/2)

–Chap này chỉ mới là khởi đầu thôi ;). Chap sau otp cãi nhau banh nốc giận nhau r chjt 😇🥰🫶🏻. Chap sau sẽ có nhiều lời thoại hơn 😗.

–Hmm thật sự thì tôi rất thiếu idea nên lúc nào cx ra lâu và chậm vcl... huhu ai cho tôi plot đi........ càng ngày càng thấy plot mk càng đi xuống💔

—Ngoài lề chuyện ngoài đời—
Thử uống rượu rồi nên đây sẽ là cảm nhận của tôi e hèm. Nhiều khi uống sẽ cảm thấy có chút đau đầu nhưng ko phải đau như búa bổ, nói chung là da nóng vc và mặt hồng lắm. Khi đã thấm rượu rồi thì sẽ thở bằng miệng nhiều vì khó thở hơn, có vài ng vd như tôi sẽ thấy phổi ít tiếp thu khí hơn và cố gắng thở mạnh để lấy khí oxi thành ra thở hổn hển.

Tôi thì uống loại rượu nhẹ nhưng tầm 4 lần uống trog ly dạng cốc cà phê là bắt thầu thấy phê phê r. Đầu óc cẫn còn tỉnh táo và suy nghĩ đc nhưng kiểu cái cảm giác 'muốn làm' sẽ mạnh hơn vì đầu óc ko như lúc đầu. Tôi đi lạng choạng thật, kiểu đi xog lao chảo qua bên này bên nọ rồi nằm sàn bò luôn 💀. Hiểu mấy ông nhậu đi trên đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro