Ông táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi nhà dân, tấu sớ đầy mình, một tay cầm chai nước suối, tay cầm một hộp đựng chè trôi nước. Ông táo chễm chệ trên con cá chép quen thuộc, miệng nhẩm nhạc Sơn Tùng, bay về trời. Ông không hề biết rằng, chuyến đi đầy giông bão đang chờ mình phía trước.

"Hoét"
Tiếng còi vang lên, một thanh niên chặn đầu xe ông khi đi đuợc 1 đoạn:
- Xin ông xuất trình giấy tờ.
- Giấy tờ cái wtf?
- Thưa ông, luật mới ạ, mong ông xuất trình giấy chứng tỏ con cá chép này là chính chủ của ông mới được đi tiếp ạ.
Ông Táo đưa ra cái hóa đơn mua cá chép mà chủ nhà tiện tay đốt khi cúng.
- Á đù? Ông đùa cán bộ à? Đưa giấy tờ chính chủ hoặc tôi lấy con cá chiên xù cuốn bánh tráng à. Nhanh lên!!
- Cá chép là do người ta mua cho tôi đi chầu, làm gì có giấy tờ. Cậu thông cảm đi. Trễ giờ chầu là mệt.
- Không có giấy tờ cũng được, phạt tại chỗ đi.
- Bao nhiêu đây được không?- Ông táo nói, đưa ra cái hộp chè trôi nước.
- Ông có tin cái mặt ông tự nhiên va vào cái dùi cui của tôi không? Cút.
Thế là ông Táo đành phải bỏ cá, cuốc bộ về trời.

Đi được một chút thì bỗng có 1 thanh niên chạy xe tới trước mặt ông, vẻ mặt hớn hở:
- Ôi. ông Táo, ông Táo đây mà, sao đi bộ tội thế. cá chép ông đâu?
- Bị người ta thu vì không giấy rồi.
- Ồ, tội vậy. Thôi, ông cho cháu selfie với ông một tấm rồi cháu nghiên cứu giúp ông.
Ông Táo cảm động, dĩ nhiên là đồng ý. Sau khi chụp xong tên thanh niên bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi bảo:
- Ông chờ đi, con vừa đăng face "Đi đường gặp ông Táo đang đi bộ, tội nghiệp quá. Nếu bức ảnh này được 10k like, 5k chia sẻ mình sẽ cho ổng quá giang." Chờ nha ông, khi nào đủ con đưa ông đi.
- Thế khi nào mới đủ hả tml?
- Hên xui ông ạ, có thể là không bao giờ. Hihi. Mà cư dân mạng tốt bụng lắm ông à, chắc vài ngày là đủ thôi.
Ông Táo thất thiểu, lại tiếp tục bước đi.

Đi một đoạn tới cây cầu, ông thấy một đám học sinh đứng trên thành, nước mắt ràn rụa, dường như định nhảy xuống, ông hốt hoảng đi lại
- Tụi mày làm gì rứa?
- Chúng cháu không muốn sống nữa.
- Có chuyện gì từ từ giải quyết đừng làm chuyện dại dột.
Một đứa đưa ra một quyển tập, khốn khổ nói
- Ông xem đây này, cả năm học hành như con chó, éo có ngày nghỉ, nghỉ tết có bao lâu đâu mà còn đưa một đống của nợ bắt làm. Tụi cháu nghĩ xuống địa ngục ăn tết còn có khi sướng hơn, huhu.
- Thôi, thôi, chuyện nhỏ, để ta về trời báo cáo rồi giải quyết cho. Hở tí là chết. Ngu vl.
Ông lắc đầu, tiếp tục đi.

Không biết đã bao lâu, vừa mệt vừa đói, chè trôi nước đã đưa lũ nhóc ăn để quên đi cái chết, chỉ còn chai nước suối. Ông ngán ngẩm lắc đầu.
Trời không phụ lòng Táo, ông gặp một chủ quán hủ tiếu có vẻ tốt.
- A...ông Táo, đi chầu à? sao thảm hại vậy, vào đây ăn 1 tô hủ tiếu rồi đi.
- Ta không có tiền đâu.
- Tiền bạc gì? Ông chỉ cần nói tốt vài câu với NH là được roài.- Nói đoạn đi vào nhà, bưng ra một tô hủ tiếu giò heo. Ông cầm đũa, không ngại ngần gì nữa.
Ăn gần xong thì bên ngoài một người đi lại, vứt 1 đống thị thúi trước cửa quán, hét "Hàng nè, mai tính tiền" rồi đi mất
Ông ngờ ngợ, chủ quán ra lấy thịt, ông hỏi.
- Thịt đó để làm gì?
- Thế ông nghĩ nãy giờ ông ăn giò heo miễn phí từ đâu ra?
- Đệch. Nhưng...nhưng mà nó...nó thúi như thế làm sao ngon được như này?
- Ông lạc hậu vl ra. Bây giờ thịt chuột người ta biến thành thịt gà ngon ơ cơ mà. Chuyện nhỏ. Thôi, ông ăn xong rồi đi đi, nhớ nói tốt tôi đó.
Ông bước đi nhưng trong lòng nặng trĩu, theo nghĩa bóng lẫn đen. Sau khi vào bụi giải quyết, ông lại đi.

cứ thế ông đi và đi, như vô tận.
Đến một lúc mệt lã, ông dựa vào một cái cây, thiếp đi.

Ngày hôm sau, người ta loan tin xác ông được tìm thấy dưới sông, nội tạng mất sạch.
.
.
.
.

Ông Táo giật mình tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ. Người nhà chỉ đang chuẩn bị tiễn ông lên đường.
Nhìn con cá chép mà mình sắp cưỡi, bỗng ông đổ mồ hôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro