Truyện ngắn: Paris kiêu hãnh 2 - Bu NB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tác phẩm: Paris kiêu hãnh 2.

* Tác giả: Bu NB (Bu)

* Thể loại: Tình cảm

* Đánh giá theo độ tuổi: K+

*Cảnh báo về nội dung truyện: Không.

Vẫn là một câu chuyện độc lập với bối cảnh đơn giản.

Dành tặng những ai đã từng đọc “Paris kiêu hãnh 1” và mong mỏi một kết cuộc tốt đẹp cho hai nhân vật chính…

1. Cô và những trải mình ở Paris…

Cô - hai mươi hai tuổi, một lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Trên vai là chiếc balô màu nâu sậm đơn giản, chiếc quần jeans cùng với áo sơmi carô trắng đen càng khiến cho cô thêm phần năng động, thoải mái. Cô có thói quen đi dạo phố vào cuối tuần hoặc những lúc buồn chán. Thi thoảng lại ngồi ở một chiếc ghế ven đường hoặc ngồi trong một quán cà phê nào đó vẽ nguệch ngoạc vài nét. Cô vẫn thường thiết kế dựa theo cảm tính, những thiết kế cô vẽ dù không nằm trên các sàn diễn thời trang nổi tiếng nhưng nó đủ để cô hài lòng…

Được trải mình suốt hai năm ở Paris – thủ đô nước Pháp, cô cũng phần nào nhìn thấy sự sôi động của một thành phố nổi tiếng về kinh doanh, ẩm thực, giải trí, thời trang và nghệ thuật văn hóa… Nhưng những lúc một mình đi dạo như thế, cô luôn cảm thấy ổn hơn cả. Cô không đòi hỏi quá cao ở bản thân mình cũng như cuộc sống. Cô không cần thiết kế của mình có thể sánh vai cùng các nhà thiết kế nổi tiếng trên các sàn diễn thời trang quy mô lớn. Khi cô đặt chân đến Paris nơi được xem là kinh đô thời trang của thế giới, ở đây tập trung những nhà thiết kế, người mẫu nổi tiếng, các buổi trình diễn thời trang quan trọng và cả những cửa hàng thời trang cao cấp. Cô từng nghĩ mình sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ thiết kế thời trang từ thuở bé… Nhưng cô nhận ra, cô đến Pháp không hẳn là để thực hiện ước mơ mà là để trốn tránh! 

Trốn tránh người con trai từng là ước mơ duy nhất của cô, cũng từng là người cô thương yêu nhất! Là cô tự trốn tránh bản thân để rồi luôn tự nhủ mình đã quên anh, quên đi người con trai bội bạc ấy! 

Nghĩ đến đó, cô không khỏi than trách mình sao nông nổi, trẻ con quá! Thôi thì cứ xem cô như kẻ lập dị đi! Trong lúc người người nỗ lực, mong muốn tiến xa hơn trong công việc, cô vẫn bình thản, không tiến cũng chẳng lùi. Trong dòng người tấp nập dạo phố, từng đôi tay nắm chặt nhau đi ngang qua cô, cô vẫn một mình trên con phố, chỉ có chiếc bóng dưới mặt đường sánh đôi cùng…

2. Những đóa hoa lưu ly…

Đã ba tuần nay, cô luôn nhận được những đóa hoa lưu ly. Không người gửi, không địa chỉ, đến một cách bất ngờ, nhưng rồi cũng trở thành thói quen của cô. Thế là cuối tuần nhàn rỗi của cô lại có thêm việc để làm! Đó chính là đợi chờ những đóa hoa lưu ly được đặt cẩn thận ở trước cửa rồi lại loay hoay, vụng về cắm nó vào bình. Hoa lưu ly thường có màu trắng, vàng hoặc tím, nhưng những đóa hoa cô nhận được luôn chỉ là màu tím! Màu tím của sự thủy chung…

Đột nhiên, cô thấy nhớ anh kinh khủng…

Cô nhớ, có lúc cô từng nói với anh cô rất thích hoa, nhưng anh chỉ ậm ừ rồi cho qua. Suốt quãng thời gian yêu nhau, anh chưng từng tặng hoa cho cô! Lúc ấy, cô còn thầm mắng anh khô khan, chẳng tí gì lãng mạn cả. Biết sao được, cô yêu là yêu con người của anh, đâu phải yêu anh vì sự ngọt ngào, lãng mạn… 

Có đôi lúc, cô tự hỏi hai năm qua anh như thế nào? Chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc bên người con gái khác… Còn cô, vẫn đang đợi anh sao? 

Khẽ mỉm cười, cô ngắm nghía bình hoa lưu ly tím. Cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, rất nhanh một bài hát mà cô yêu thích lại vang lên, hòa cùng với mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt của hoa lưu ly…

Cô thích bài hát này không phải ở giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng hay do hâm mộ ca sĩ trình bày! Chỉ đơn giản, lời bài hát giống như tâm trạng cô, giống như giấc mơ mà cô vẫn ấp ủ suốt hai năm qua….

“…Giọt nước mắt em ứa vào trong

Dù nỗi nhớ lúc dài lúc ngắn

Nhưng chưa khi nào em thôi bâng khuâng

Chưa khi nào em thôi nhớ anh…”1

3. Forget me not!

Lại một cuối tuần khác, cô vẫn lang thang một mình trên con phố đông người. Nhưng hôm nay nơi cô đến là đại lộ Champs-Elysees của thủ đô Paris nước Pháp , nơi được bình chọn là một trong những con đường đẹp nhất hành tinh. Bất kỳ du khách nào đặt chân đến kinh đô ánh sáng cũng đều muốn đến thăm địa điểm nổi tiếng này.

Cô rất ít khi đến đây! Bởi lẽ, giữa một đại lộ lúc nào cũng đông đúc người qua thế này, cô mới thấu hiểu hết sự cô đơn và lạc lõng của chính mình. Nghĩ đến đó, cô bỗng chốc dừng bước, khóe mắt lại cay cay. 

- Em thích đứng giữa đường khóc lắm sao? 

Giọng nói không quá to nhưng rõ ràng và quen thuộc vang lên. Không biết đã bao lâu, cô không nghe thấy giọng nói ấy! Cô khẽ quay lại, như không tin vào mắt mình! Qua làn nước mắt mờ ảo, cô thấy anh đứng đó, áo sơmi trắng cùng một chiếc quần bò dài, hai tay bỏ vào túi… Khoảng cách giữa cô và anh không xa, nhưng đủ để cô lo lắng vì ngỡ bản thân đã nhìn nhầm hay hoa mắt…

Anh tiến đến, ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều như khiến xung quanh anh tỏa ra một hào quang đẹp đẽ, khiến cô cứ ngây ngốc đứng yên. Mãi đến khi anh ôm cô vào lòng, bàn tay rắn chắc nhanh nhẹn tháo cột tóc của cô ra, để mái tóc dài hơn vai được xõa ra một cách tự nhiên, cô vẫn im lặng không nói được lời nào…

Một lúc sau, cô mới khẽ lên tiếng. 

- Những đóa hoa là của anh?

Cô hồi hộp, chờ đợi câu trả lời. Chỉ là một câu hỏi cô buột miệng nói ra, nhưng thật lòng cô rất mong mỏi chủ nhân những đóa hoa đó là anh! Còn về lí do tại sao, cô cũng thật không biết…

- Đúng! Em biết ý nghĩa của nó chứ?

- Màu tím là màu cửa sự thủy chung. – Cô khẽ đáp.

- Ừ, nhưng còn thiếu – dừng lại một chút, anh hơi nheo mắt nhìn cô, người con gái lập dị nhất, cũng là người mà anh yêu thương nhất, rồi tiếp tục – hoa Lưu ly, tiếng Anh gọi là forget me not có nghĩa là: “xin đừng quên tôi”!

“Forget me not!”

Trong đầu cô không ngừng lặp lại câu ấy! Một nỗi chua xót, tủi thân dâng lên khiến cô nghẹn đắng! 

Hai năm trước, anh bỏ cô theo người con gái khác! Hai năm sau chạy đến bảo cô đừng quên anh! Đến một câu xin tha thứ hay quay lại anh cũng không có… Cô dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng chỉ là một đứa con gái, cũng biết tổn thương, đau đớn!

Khẽ đẩy anh ra, cô không nói gì, chỉ quay người bước đi, bỏ mặc anh ở con đường đông đúc, rộng lớn. Chưa được ba bước, cô đã nghe thấy giọng nói anh ở ngay phía sau. 

- Anh biết em còn giận! Nhưng chỉ cần em chưa quên anh, anh hứa sẽ cố gắng theo đuổi em, bù đắp lại những lỗi lầm trước đây. Chỉ cần em chưa quên anh…

Giọng anh kiên định vang lên, hệt như một dòng nước ấm áp chảy sâu vào lòng cô. Cô đâu hề biết rằng, anh và Hà – người con gái đã khiến anh từ bỏ cô đã sớm chia tay trước khi cô bỏ sang Pháp! Cô đâu hề biết rằng, thỉnh thoảng, anh vẫn thường thu xếp công việc qua một bên để đến Paris gặp cô. Hai tháng qua khi ở định cư tại đây, vào cuối tuần anh đều gửi những đóa hoa lưu ly tím cho cô, lẳng lặng đi phía sau cô trên những con phố hoa lệ, rực rỡ…

Nhưng có lẽ, những điều đó đối với cô không cần thiết! Điều cô biết rõ chính là: “cô chưa bao giờ quên được anh”. Chỉ cần có thế là đủ…

Cô đã từng lựa chọn trốn tránh. Nhưng hạnh phúc lại lần nữa tìm đến cô! Cớ sao cô lại phải tiếp tục trốn tránh!

Cô từng đọc trong một quyển sách “Trái đất hình tròn giống như bồn hoa, mỗi người một ngả thì khi đi hết bồn hoa vẫn có thể gặp lại nhau. Quan trọng là ta có đủ sức để đi hết bồn hoa đó hay không…”

Cô và anh đã đi hết bồn hoa đó… 

Tha thứ, điều đó không quá khó… Bởi lẽ, giữa hàng vạn người, ta có thể tìm thấy nhau đã là một điều rất tuyệt vời… 

Ở đại lộ Champs-Elysees tấp nập người qua kẻ lại, bàn tay mảnh khảnh vốn luôn đơn độc của cô được nắm chặt bởi một bàn tay mạnh mẽ của anh. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà cứ thế soi rọi lên hai con người đang sánh bước cùng nhau…

“Giờ em chỉ mong anh mở lời:

Về bên anh đôi mình như xưa

Hãy cứ cho yêu thương vài lần mệt nhoài

Dẫu phút tĩnh lặng tình lại cháy lên

Chưa bao giờ lụi tắt…” 2

Written by Bu NB

"1, 2": Trích "Khoảng lặng" - Bích Phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro